1.
Thời tiết mới đó mà đã trở rét. Buổi sáng hãy còn thích thú khi làn hơi tê lạnh quấn quýt trên đầu vai, ấy vậy mà qua giữa giờ trưa nhiệt độ đã giảm xuống thấp, ngoài trời gió lớn cũng bắt đầu kéo mây đen che khuất ánh sáng. Trời càng về tối lại càng lạnh, buộc tôi phải khoác thêm một tấm áo gió bên ngoài. Tôi ngồi ở bàn sách, vừa ngắm ra bên ngoài vừa thẫn thờ gõ lên máy tính những dòng văn thu nhặt lại từ một thời thanh xuân đã trôi đi mất.
***
Sau khi tốt nghiệp cấp Ba, tôi theo học ở trường mà bố mẹ chọn. Thời gian lên đại học lớp chúng tôi ít gặp mặt nên dần mất hết liên lạc với nhau. Chỉ thi thoảng thấy ai đó thân quen, tôi lại gửi lời mời kết bạn và chờ đợi họ xác nhận. Thế nhưng lời mời ấy đôi khi là gửi đi nhưng vĩnh viễn chỉ nằm lại ở mục theo dõi. Có lẽ họ cũng đã dần quên mất tôi là ai rồi.
Ở môi trường đại học, vì tính cách ngại giao tiếp nên tôi chẳng có nhiều bạn bè. Thế nhưng vận đào hoa của tôi lại khá tốt. Hồi năm Nhất vì không muốn xin tiền bố mẹ nên tôi đã đăng ký đi làm thêm theo dạng part time. Khi ấy nhóm làm thêm có hai cặp con trai là bạn thân, không hiểu lý do gì mà cả bốn người đó đều nhắn tin cho tôi. Vì bản thân chưa có nhu cầu yêu đương và không muốn làm kẻ phá hoại tình bạn của bọn họ nên tôi khéo léo từ chối. Sau đợt đó tôi không đi làm nữa, trốn ở nhà viết truyện mạng. Công việc viết lách không tạo nên khoản thu nhập lớn, nhưng nó cũng giúp đỡ được phần nào tiền ăn quà vặt của tôi. Cho tới năm Ba mới đi làm thêm lại, lần này là làm ở một quán ăn, cũng vì vậy mà tôi "gặp lại bạn cũ".
Quán tôi làm là quán nhậu, có cả lẩu và các loại đồ nướng. Mức lương ở đây là mười chín nghìn đồng một giờ, làm ca đêm thì lương sẽ cao hơn ca ngày, thế nên tôi nhanh chóng đăng ký làm thêm tất cả các buổi tối trong tuần. Thời gian đầu làm chưa quen vì môi trường đông người rất phức tạp. Nhưng ở đây từ đồng nghiệp đến quản lý đều vui tính, nên tôi cứ nấn ná rồi làm ở đó hơn nửa năm mới nghỉ.
Nhớ hôm ấy, ma xui quỷ khiến thế nào mà nhóm phục vụ nghỉ mất hai đứa, thiếu người nên tôi phải ra chạy bàn hộ. Trong lòng nghĩ cũng chẳng sao, vì công việc này không khó khăn nên tôi đồng ý với sự sắp xếp của anh Nam quản lý. Dạo này bước vào mùa mưa, lại đi kèm với việc đi làm về muộn và tắm đêm nên tối đó tôi hơi sốt nhẹ, cả người lâng lâng khó chịu. Sau 8 giờ thì quán đã đông kín bàn, làm tôi chạy tối mắt tối mũi. Vừa lên đơn, vừa bưng đồ, chạy hết bàn bên trong lại ra bên ngoài.
Khi ấy có một nhóm khách, gọi một mâm lớn dạng ba bếp dồn lại. Vì đồ nướng quán tôi có cả mục nướng hộ thì tính thêm tiền, nên anh quản lý thương tôi đang bệnh, cho ra đứng nướng thay chạy bàn. Tôi nhận số bàn rồi đẩy xe đồ ra, sau khi bưng đủ các khay thức ăn mà khách gọi thì đứng nép một góc, chờ khách ăn hết mới vươn tay gắp thêm để bỏ lên bàn nướng. Lúc đang lật thịt và bỏ thêm tôm, tôi cảm giác eo mình bị người nào đó nhéo một cái. Vì giật mình, tôi rụt người lại, do không để ý nên mu bàn tay quệt một đường lên khay nướng. Cảm giác nóng rát trên da thịt khiến tôi than đau một tiếng.
Đang ốm còn bị bỏng, tôi điên máu tính quay lại cầm cái kẹp nướng gõ lên đầu khách. Nhưng thấy nhiều ánh mắt từ các bàn đổ dồn lại, tôi không dám manh động. Anh Nam đang đứng thanh toán ở quầy, nghe tiếng hét thì vội vã chạy lại. Sợ bị anh trừ lương nên tôi kiềm chế cơn tức, bỏ kẹp nướng lên bàn rồi đứng thổi vào vết đỏ trên tay. Nhìn mu bàn tay đỏ rộp lên một mảng to làm tôi muốn lao tới xé xác cái đứa vô duyên vừa rồi. Dù biết trước môi trường quán nhậu phức tạp, kiếm được đồng tiền không dễ dàng gì, vì miếng cơm manh áo nên tôi phải nhịn.
Anh Nam thấy thế thì quay qua bàn bên cạnh kêu chị Hân ra quầy tìm tuýp bôi bỏng, sau đó xua tôi vào nhà vệ sinh ngâm tay. Chờ một lúc lâu không thấy ai, tôi định tắt nước để ra ngoài tự kiếm thuốc. Lúc tay vừa chạm vào vòi nước thì bất chợt bên má bị dí cái gì đó lành lạnh. Tôi quay phắt người lại, tính chửi đổng lên. Thế nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt ba năm không gặp làm tôi ngơ ra, những chữ treo trên môi lại bị nuốt xuống bụng. Chàng trai năm đó thích mang áo đại bàng, quần trễ cạp giờ lại theo đuổi phong cách áo phông, quần thun. Thoạt nhìn cậu ta có vẻ trưởng thành hơn, nhưng khi ngó kỹ, phía bên tai trái vẫn xỏ khuyên như hồi cấp Ba thì tôi mới chắc chắn mình không nhận dạng nhầm người.
Cậu ta đứng ở đó, không nhìn lên mặt tôi mà chăm chăm ngó xuống bàn tay đang ngâm dưới bồn rửa. Dưới ánh nhìn xoáy sâu mang theo vài phần phức tạp, tôi hơi ngại nên rụt tay ra sau lưng. Cậu ta thấy tôi giấu đi bàn tay bị đau, hai hàng lông mày bỗng nhăn lại.
Cậu ta nói: - Đưa tay ra đây.
Tự nhiên bị quát làm tôi hơi sợ, vội lùi lại phía sau mấy bước. Thấy cậu ta định tiến đến tôi nhanh chân quay người chạy ra ngoài. Chưa chạy được mấy bước bả vai đã bị cậu ta nắm lấy, sau đó kéo ngược lại.
Tôi hét lên: - Này, này. Ông làm gì đấy?
Cậu ta không thèm trả lời, đưa tay ra kéo bàn tay bị bỏng của tôi lên nhìn. Sau khi thấy một mảng đỏ sắp nổi bọc nước, cậu ta vội bóp thuốc ra rồi bôi nhẹ lên miệng vết thương, ngón tay lúc chạm vào da thịt lại mang theo sự dịu dàng xa lạ cứ như sợ làm tôi đau vậy. Vừa xoa cậu ta vừa thổi, làm tôi ngại muốn rút tay về.
Chắc vì bản tính dễ bị cảm động nên khi thấy cậu ta ân cần chăm sóc khiến tôi tủi thân, hai mắt nhòe nhoẹt nước. Cậu ta ngước đầu lên thấy tôi đang quay mặt lại một bên để khóc thì ngơ ra không biết phải làm gì. Im lặng một hồi, cậu ta mới mở lời trước.
- Ra xin nghỉ buổi này đi để tôi lai về, giờ còn sớm, qua tiệm thuốc mua ít kháng sinh với thuốc chống nhiễm viêm nữa.
Tôi nghe thế thì ấp úng đáp:
- Vết thương nhỏ thôi, tôi, tôi vẫn làm tiếp được.
Cậu ta nghe tôi nói vậy thì mặt cau có, lớn tiếng nạt.
- Bỏng như này còn nhỏ hả? Muốn bị sẹo luôn không mà nói còn lì lợm.
Tiếng cậu ta khàn khàn vì vỡ giọng tuổi dậy thì, quát lên nghe rất đáng sợ. Tôi bị giật mình, mắt tự nhiên lại chảy nước. Cậu ta thấy tôi khóc thì im lặng, quay người đi ra ngoài, tuýp thuốc bị vứt lại trên bàn đá.
Bình luận
Chưa có bình luận