Tôi đứng trong đó thêm vài phút rồi đi ra theo. Lần này anh quản lý đặc cách cho tôi được đứng ở bàn thu ngân. Quán tầm giờ đã vắng khách bớt, tôi vừa tính tiền cho khách vừa nhìn ra ngoài. trong lúc vô tình, tôi liếc thấy bàn mà cậu ta đang ngồi. Lướt một vòng, tôi thầm đếm xem có bao nhiêu khuôn mặt là người quen cũ. Khi nhìn tới chỗ nhân viên đứng nướng, tôi giật mình nhận ra người vừa làm mình bị bỏng lại là Trí Cùn. Hồi còn là "người yêu tin đồn của Long" tôi từng tiếp xúc qua. Là bạn cùng khóa, học ở lớp bên cạnh nên thi thoảng hắn hay chạy qua chơi với đám Long và Nhất, tiện chọc ngoáy tôi vài câu. Trí cũng là tên trùm nằm trong nhóm hay trêu chọc các bạn nữ. Cứ hễ thấy ai đi qua lớp, Trí là đứa đầu tiên chạy ra chặn đường, túm tay rồi dí cổ vào tường, hại tôi muốn đi vệ sinh cũng chỉ có thể vòng sang đường khác. Nhưng xét về hạnh kiểm thì Trí không phải loại cá biệt lắm, mỗi tội học hơi dốt.
Thời còn học ở trường cũ, Trí chuyên gia canh lúc tôi ngủ để lấy đồ rồi bắt thân già này phải chạy qua lớp đòi lại. Thấy tôi nhìn thì hắn nâng chai bia lên như kiểu mời, mặt toe toét cười. Tôi rủa thầm trong lòng: “Mả bố nó, làm mình bỏng mà còn cười đùa được. Lúc này mà đang đứng ngoài đường là mình sẽ rút dép lên phi thẳng vào mặt, cho nó chừa cái thói láo toét đi.”
Nghĩ tới đó lòng tôi hừng hực lửa, quay đầu trừng mắt nhìn hắn. Trí thấy vậy thì khẽ cười, ánh mắt ra điều thách thức. Trông dáng vẻ đó của hắn thì đám cùng bàn cũng nhìn lên. Vừa thấy ánh mắt của hai tên kỳ phục địch thủ năm ấy là tôi đã chui vội xuống gầm bàn, mồm thầm rủa thêm: “Tiên sư cái thằng Trí chó, mày đợi đó cho tao.”
Các quán nhậu thường đóng cửa khá muộn, thế nên hôm nào tôi cũng phải về sau 10 giờ. Trông thấy còn hai, ba bàn lác đác vài vị khách, tôi vừa ngáp vừa dọn dẹp trước đống cốc, đĩa trong quầy. Ngồi chờ đến tận 10 rưỡi khách lần lượt về hết, tôi cùng mấy anh ra dọn bàn rồi vào quầy kết toán tiền. Làm xong cũng đã quá 11 giờ, tôi vội đóng cửa quán rồi nhắn tin bàn giao việc lại cho ca sáng mai trong nhóm chat zalo.
Chạy vào đến nhà để xe của nhân viên tôi mới sực nhớ ra hồi chiều Ngọc đã mượn xe để đi đón người yêu. Đầu tối còn tính nhờ Loan lai về, nhưng lu bu quá nên tôi chưa kịp dặn nó. Nhìn màn hình điện thoại hiện 11 rưỡi, cả quán còn lại mỗi mình đứng đó làm tôi hoảng. Loan, Thịnh và anh Hải đã về từ lâu. Đứng ngoài cửa quán tôi không biết nên gọi điện thoại cho ai để nhờ đi đón. Định chạy ra trạm bắt taxi thì phía sau có tiếng xe nổ máy rồi âm thanh bóp còi. Tôi giật mình quay đầu lại, hoá ra là Quang, người em ba tốt trong quán. Hôm nay tới lượt em ấy đi đổ rác nên về muộn. Thấy tôi, Quang cười hỏi:
- Nay chị không mang xe à, cần em lai về không?
Nghe thấy lời ấy tôi vội chạy lại, lôi mũ ra đội lên đầu.
Tôi nói: - Mày mà ra chậm thêm một chút là chị đã mất thêm nửa lít nước mắt rồi.
Quang bật cười thành tiếng, quay người lại chỉnh dây quai dưới cằm cho tôi. Vì Quang cũng là đứa ga lăng và tử tế với tất cả mọi người trong quán nên tôi không suy nghĩ gì nhiều, nói lời cảm ơn với em rồi đọc địa chỉ trọ. Quang nghe xong thì gật đầu, nổ máy chở tôi về. Điều tôi không nghĩ tới là anh vẫn còn chờ ở đó. Thấy tôi cùng Quang vui vẻ đi về, lòng anh nhen nhóm cơn tức đến tận bây giờ.
***
Từ dạo về ở chung một nhà tôi mới phát hiện rằng anh có rất nhiều bí mật. Chuyện này tôi không nhớ, chỉ có khi nào hai đứa ra ngoài chung thì anh sẽ lôi ra kể lể.
Anh nói: - Em để im anh đội cho.
Tôi đẩy tay anh ra, chỉnh lại quai nón cho dễ thở. Thấy tôi không chịu hợp tác, anh bắt đầu cao giọng nói:
- Bỏ cái tay xuống, không phải để thằng khác đội thì ngoan như cún. Anh đội cho thì em nhăn nhó, không thích anh làm thì gọi thằng khác tới giúp đội đi.
Mỗi lần nghe anh nạt vậy tôi lại thấy buồn cười. Nhìn vẻ mặt cau có vì ghen tuông của anh làm tôi không nhịn được muốn thơm vài cái cho bỏ tức.
2.
Tôi làm ở đó thêm hai tháng thì bị mẹ phát hiện. Mẹ lo cho tôi khi phải làm ở môi trường phức tạp và xa trường nên cứ một, hai bắt nghỉ. Dù tôi đã năn nỉ, giải thích rất nhiều nhưng mẹ đều không đồng ý. Kết quả là tôi phải bịn rịn chia tay các anh, chị, em trong quán. Cũng tiếc lắm. Vì ở đó mọi người tâm lý, hòa đồng, môi trường không áp lực. Nghỉ việc xong tôi như mất hết sức sống. Cả ngày vật vờ trong trọ, hết ăn rồi nằm đọc truyện.
Vào dịp cuối năm, lớp cấp Ba cũ của tôi hẹn nhau họp lớp. Tôi tính trốn nhưng không bịa ra được lý do nào hay nên phải đi. Buổi họp lớp được tổ chức ở một quán ăn trong trung tâm thành phố. Lớp cũng đã có vài bạn lấy chồng, lấy vợ, ôm con cái đi cả. Các buổi đi hội họp như vậy làm tôi rất nhức đầu khi không biết phải mặc gì. Ngại vì ngoại hình không được đẹp nên tôi thường chọn quần dài đen, áo cổ chữ V, đi giày cao gót. Miễn cưỡng nhìn trưởng thành, chỉn chu. Tóc tôi ngắn sẵn nên không biết làm kiểu gì ngoài buông xõa. Sửa soạn xong tôi bắt xe buýt từ trường xuống, đến trạm thì đi bộ thêm một đoạn là tới quán. Do lâu ngày mới đi giày cao gót một lần nên tôi bị đau chân, cà nhắc mãi mới lết tới phòng bao kia được. Tôi hỏi nhân viên và được họ chỉ số phòng cho. Lúc vừa mở cửa ra, cả đám bạn quay lại nhìn làm tôi có chút lúng túng. Thấy tôi bước vào, Trang vẫy tay gọi to.
Trang: - Ê Thanh, tao ở đây.
Bình luận
Phương Mai Vũ