Phần 2.2



Năm nay có nhiều đứa vừa từ nước ngoài về, ai nấy đều toát ra sức hút của sự đỉnh đạt và thành công. Nhìn lại mình, tôi tự ti hẳn. Vì ngại nên tôi chui vào góc ngồi. Khi mọi người đến đông đủ thì thức ăn cũng đã được dọn lên. Đám bạn tôi nâng ly chúc mừng, vừa hò hét vừa trêu nhau. Ăn được nửa chặng thì đám con gái ngồi túm tụm lại trò chuyện tâm sự. Trang vừa dỗ con vừa hỏi tôi.

Trang: - Thanh này, người yêu mày đâu sao không mang tới?

Mấy cậu bạn ngồi gần cũng ngó đầu qua hóng làm tôi ngại đỏ mặt, ấp úng đáp:

- Người yêu nào, tao xấu quá doạ chạy hết cả rồi.

Mai Múp cười híp mắt, sấn lại chỗ tôi ngồi, đám Quý Công Chúa và Yến Chuột cũng chui qua.

Qúy nói: - Tại mày không chịu yêu đấy chứ.

Yến nghe vậy cũng hùa theo: - Ăn mặc sexy vào, thằng nào nhìn mà chả yêu.

- Mặc váy ngắn, áo hở ngực coi. Ăn mặc kín đáo quá giờ trai nó không thích đâu.

- ...

Bọn nó càng nói càng dần chuyển sang chủ đề người lớn. Tôi không theo được nên quay qua ôm lấy bé Ngọc Anh nhà Trang. Con nhỏ nghịch quá, ôm trên người mà tay chân nó cứ vung loạn xạ. Hết kéo tóc lại nghịch cổ áo tôi. Chẳng mấy mà đã gần 8 giờ, đám con trai trong lớp hò hét đi tăng hai. Mấy đứa đang có bầu hay con nhỏ thì xin về trước, còn lại đứng lên đi ra gọi xe. Ngọc Anh tự nhiên bám tôi, nó ôm rõ chặt. Trang kéo con bé ra, nó thì bám lấy cổ áo tôi không buông. Dỗ mãi nó mới chịu nín khóc mà buông ra. Thấy ánh mắt nó long lanh ngập hơi nước, tôi định bụng bế nó ra xe nhưng Trang không cho.

Trang nói: - Một khi con bé đã ôm lại được là nó sẽ bám đến lúc chán mới buông. Tao có dỗ hay đe nạt cũng không có tác dụng. Vậy nên mày cứ kệ nó.

Tôi nghe thế thì phì cười, đưa tay lên xoa đầu bé. Trang nói thêm mấy câu rồi ôm nó đi thẳng ra bắt xe.

Mọi người đã về gần hết, tôi cũng đứng dậy gom đồ ra gọi xe. Lúc vừa cúi xuống lấy túi xách thì tôi phát hiện ra có người đang đứng phía sau. Thấy tôi nhìn lại, cậu ta như chột dạ, mặt mày đỏ ửng lên. Tôi không biết có chuyện gì vừa xảy ra, nhưng vì đang vội nên chỉ mỉm cười chào lịch sự rồi chuồn thẳng. Thời tiết hôm đó không tốt, vừa ra ngoài đã thấy gió lớn, bụi mù mịt bay loạn cả lên. Tầm mắt tôi nhoè đi, da thịt cũng run lên từng hồi khi bị làn mưa đánh úp. Vì mặc tấm áo mỏng, người tôi tê buốt như sắp đông cứng. May sao lúc này nghe tiếng Hương gọi:

- Thanh, lên đây tao trở về.

Nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ, tôi chui nhanh vào xe để về trọ. Ngồi trên xe ấm, tôi bắt đầu lau đi nước mưa bám trên người. Vừa soi gương đã thấy cúc áo phía trên ngực bị bung ra. Lúc này tôi nhớ đến khuôn mặt đỏ ửng của cậu ấy, làm hai tai nóng tới xì khói. Nhìn mặt tôi tái đi, Hương cất tiếng hỏi: - Sao đấy, trúng gió à?

Tôi khịt mũi đáp: - Mày trúng gió thì có. Tao đang lo cho đống dealing ở nhà thôi.

Hương hỏi tiếp: - Bận thế cơ hả?

Tôi gật đầu: - Ừ, năm nay ôm hơi nhiều.

Chọc qua chọc lại, tào lao thêm mấy câu thì tới trọ nên tôi xuống xe rồi đi bộ về. Vừa về đến phòng tôi vội thay nhanh bộ đồ xấu hổ đó ra. Nằm trên giường lướt xem ảnh các bạn gửi trong nhóm chat của lớp, tôi thấy mình mờ nhạt và xấu xí nhất. Nghĩ rằng bản thân không bằng bạn bằng bè, tôi lại hối hận vì tối nay đã tới đó.

***

Sau này lúc về sống chung một nhà, tôi cũng hay tâm sự với anh. Nhưng mỗi lần nghe thấy tôi tự chê bai chính mình, anh đều vòng tay qua eo lôi tôi sát lại, thì thầm nói bên tai tôi.

Anh: - Gom may mắn cả đời mới đổi được em, nên em đừng nói như vậy anh buồn lòng lắm.

Mỗi lần nghe anh nói vậy tôi đều xúc động, cảm giác như vận may cả đời của mình cũng đã gom đủ nên mới đổi được anh. Nói nhiều sợ tôi lại suy nghĩ nên anh lảng sang chuyện khác.

Anh: - Hôm đó anh định qua bắt chuyện với em đấy, mà em về nhanh quá nên anh chưa kịp chào hỏi gì.

Tôi nghe vậy thì như nhớ ra, hỏi lại.

Tôi: - Đi qua chào hỏi thôi thì cớ gì anh đỏ mặt? Thẹn hả?

Anh thấy tôi hỏi vậy thì ngơ ra, sau đó ho lên vài tiếng rồi trả lời.

Anh: - Hôm đó, hôm đó anh vô tình thấy khuy áo của em bị bung. Anh tính nói cho em biết nhưng sợ bị em đánh nên anh thôi.

Tôi nhớ lại, đúng là có cảnh đó thật. Lúc ấy đang vội nên không để ý, giờ nghe trực tiếp từ miệng anh làm tôi xấu hổ. Tôi cũng nửa đùa nửa thật hỏi anh.

Tôi: - Không biết anh đã ăn nằm đụng chạm bao nhiêu con mà còn ngại khi thấy à?

Anh ngước đầu lên, ánh mắt không vui, phụng phịu giải thích rằng.

Anh: - Sao em lại so sánh kệch cỡm như thế. Thấy ngực con khác với thấy của người mình thích nó là hai loại cảm xúc khác nhau. Dù con khác to đẹp cũng chỉ để đánh giá, còn của người mình thích là ham muốn. Và đính chính lại, anh chưa ngủ với đứa nào cả. Em hiểu chưa, hiểu chưa?

Anh nói mà như hét lên với tôi. Nhưng vì vẫn chưa hết cơn đùa dai, tôi lại châm thêm lửa.

Tôi nói: - Thế à, chắc ngực con khác sờ qua thích lắm nhỉ?

Anh nằm trên đùi tôi vừa chơi game vừa đáp:

- Cũng tạm, nhiều thịt hơn em. Êm tay nhưng mau ngán.

Nghe thế tôi như bị chọc tức, quát ầm lên.

Tôi: - Cút đi sờ tiếp đi.

Tôi đẩy mạnh đầu anh ra, bực mình đi vào phòng ngủ. Thấy tôi giận thật anh vội vàng vứt luôn điện thoại ra ghế rồi chạy theo. Bị tôi nhốt ngoài cửa, anh còn ầm ỉ than khóc nhức cả tai.

- Vợ ơi anh đùa thôi, này, em giận à?

- Vợ ơi, mở cửa cho anh.

- Nào, mở ra anh mang em đi ăn khuya.

- Lạnh quá vợ ơi.

- ...

Khi nghe anh nói vậy tôi thật sự rất giận, vì có ai khi nghe chồng mình phát biểu ra câu đó mà không bực đâu. Nghĩ về cảnh anh làm những việc bậy bạ sau lưng mình, tôi uất ức đến mức nằm lăn ra giường khóc thút thít. Anh nghe tiếng tôi gào vọng ra bên ngoài, biết bản thân đùa lố nên đi lấy chìa khoá dự phòng để mở cửa. Trông thấy tôi nằm úp sấp trên giường anh leo lên hòng dỗ dành. Nhưng mặc anh nói hay làm gì thì tôi đều tránh né, hết quay đầu hướng này lại quay sang hướng khác. Dù bị hắt hủi nhiều lần nhưng anh vẫn mặt dày luồn tay qua ôm eo, nựng má. Tôi chịu không được cơn buồn râm ran nên quay người lại đẩy anh ra.

Tôi nói: - Buông ra, cút đi.

Thấy tôi khóc tới đỏ hết mặt mũi, anh xót quá, vội nói:

- Anh sai rồi, anh xin lỗi. Anh đùa thôi, em tha thứ cho anh được không?

- Đánh đi, em tát anh vài cái cũng được.

Nói rồi anh đưa má ra, hai mắt vẫn nhìn tôi chăm chú. Thấy anh như vậy nên tôi không khóc nữa, quay người lại rồi nằm xuống. Cả buổi đó mặc kệ anh hôn lưng, ôm eo, bóp bụng hay thì thào xin lỗi bên tai tôi cũng quyết không tha thứ.

Anh nói: - Chơi dại một lần ớn tới tận già.

Từ lần đó về sau anh không còn đùa giỡn quá lố với tôi về vấn đề này nữa. Cái tính tôi thuộc dạng dễ bị tổn thương do đọc quá nhiều truyện tình cảm ba xu. Nhớ mỗi đêm đọc đến đoạn nam chính lăng nhăng hay gây hiểu lầm làm tổn thương nữ chính là tôi lại khóc ướt gối. Anh nằm bên cạnh, thấy tôi thi thoảng lại lau nước mắt nước mũi nên cấm không cho đọc nữa. Vì mỗi lần khóc xong tôi đều sụt sùi hỏi anh.

Tôi: - Anh có nuôi con ả nào ở ngoài không?

- Có giấu em đi ngoại tình không?

Bla... bla.

Anh vừa ngái ngủ vừa thì thào đáp lại.

Anh: - Tiền trong ví còn không đủ cho anh mua một ổ bánh mì, em nên hỏi là có con nào chịu bao nuôi anh không thì hợp lý hơn.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout