Hỏi lý do thì anh chỉ đáp: - Anh thấy con đó bị bệnh nên anh không muốn qua lại nữa.
Nghe anh nói thế tôi khẽ cau mày, cất lời chỉnh đốn lại ngay.
Tôi: - Người ta có ra sao thì anh cũng không nên vứt quà vào thùng rác như thế. Sau này con mà giống anh, em đập nó nhừ đòn.
Anh biết sắp có chuyện lớn nên cười trừ, vội ném điện thoại xuống rồi ngồi dậy bóp vai cho tôi hạ hỏa. Bản tính của anh không xấu, chỉ là cách ứng xử có vấn đề. Làm việc lúc nào cũng tùy hứng, yêu đương không thấy nghiêm túc với ai quá lâu. Lần nào tôi hỏi về số lượng người yêu cũ thì anh luôn tỏ thái độ cợt nhả nói:
- Em là mối tình đầu tiên anh yêu đương nghiêm túc, còn mấy bản nháp thì nhiều quá anh không nhớ hết. Qua đây hôn một cái lấy động lực, mai anh ngồi nhớ lại rồi ghi ra sổ gửi em xem sau.
Tôi nghe xong lại càng nổi điên hơn. Không muốn giao lưu gì thêm với anh nữa.
2.
Anh không muốn tôi ghen tuông vớ vẩn, nhưng cứ hễ nằm tâm sự về mấy mối tình cũ thì anh luôn là người nổi cơn ghen trước. Mỗi lần như thế anh đều ôm lấy tôi rồi rúc vào cổ, miệng thì thào nói:
- Anh rất ghen tị với mối tình đầu của em, nhiều khi anh không hiểu tại sao lụy tình lại đau tới vậy. Nhưng tiếc cho thằng cha ấy, giờ em là vợ anh.
Nghe vậy tôi lờ mờ không hiểu, quay đầu qua nhìn anh rồi thắc mắc.
Tôi: - Mối tình đầu nào? Đã yêu đương gì đâu?
Anh: - Thì không phải em cũng đơn phương người ta à, em lụy hai năm còn anh tận mười năm đấy.
Tôi bĩu môi, nhìn anh rồi kinh khỉnh nói: - Ơ lạ nhỉ, anh lụy em bao giờ? Không phải anh thay người yêu liên tục đó hả?
Anh nghe thế thì tỏ ra không hài lòng, gân cổ lên cãi lại: - Trong máy duy nhất ảnh em, facebook chỉ up mình em, trong tim cũng chỉ có em. Anh có chỗ nào giống như em nói.
Tôi: - Điêu nha má, trước anh còn để ảnh đại diện là con bé nào cơ mà. Ôm eo, dựa ngực rồi thân mật quá trời luôn. Năm lớp Mười Hai kỳ đầu đấy, anh chối thử coi.
Dứt lời tôi đẩy đầu anh ra, trừng mắt nhìn lại. Rõ ràng năm lớp Mười Hai cả khoá đều biết anh yêu đương rồi đăng ảnh đang ôm ôm ấp ấp với con bé khối Mười Một. Mồm nó chu lên như sắp hôn, còn anh thì đang nhìn về phía trước. Năm đó các bạn trong lớp đùa dai, lôi tôi ra so sánh. Làm mỗi lần nhắc lại là tôi tức muốn điên người. Thấy tôi lườm, anh vội vàng thanh minh.
Anh: - Anh xin đính chính ảnh đó không phải anh đăng, anh cũng không biết bị chụp.
Tôi: - Làm gì để nó ôm rồi kêu không biết, máy anh sao nó tự ý lấy được.
Anh tỏ ra đáng thương, nhìn tôi rồi nói: - Thôi mà vợ, chuyện từ thời nào rồi. Vụ đó anh còn chửi con bé kia tới khóc mà, tha cho anh nhé.
Tôi im lặng, leo xuống giường đi ra ngoài. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải kiếm cái gì ăn để trấn áp ngọn lửa sắp bùng cháy. Anh thấy tôi như vậy thì chạy vội theo nịnh, thế nhưng tôi vẫn mặc kệ mà đi xuống bếp. Nói không giận là nói dối, tôi tức vì bị so sánh chứ kêu ghen thì không. Da mặt tôi chưa đủ dày để có thể chụp và đăng bức ảnh như thế lên mạng.
Hôm sau tôi vẫn còn ấm ức, nên mỗi lần chạm mặt hay anh muốn gợi chuyện để hỏi, tôi sẽ trả lời như kiểu giận lẫy. Anh thấy tôi lục tủ quần áo kiếm đồ thì sấn tới tìm phụ, anh hỏi:
- Em đang tìm cái gì để anh tìm cho? Đồ anh gấp nên tìm nhanh hơn.
Tôi vẫn không dừng tay, tiếp tục lục lọi trong ngăn đồ mùa đông và trả lời cộc lốc:
- Áo hai dây.
Anh nghe thế thì sững ra, khó hiểu nhìn tôi:
- Đang lạnh, em mặc áo đó làm gì?
Tôi lấy chiếc áo len ra, vừa thay đồ vừa đáp:
- Để chụp ảnh với trai.
Thấy thái độ tôi không mấy vui vẻ, vừa thay đồ xong đã xách túi đi ra ngoài. Anh như hiểu ý, vội vàng đuổi theo. Hai tay anh chắp lại, miệng liên tục xin lỗi. Nhiều khi tôi nghĩ, ai mượn anh cưới phải cô vợ ghi thù lâu như tôi làm gì. Giờ có khổ cũng phải cố gắng mà chịu.
Chuyện tình cảm trước đây của anh kể ra thì rất phức tạp. Nó rối đến mức sợ rằng con tôi sau này sẽ yêu phải con của người yêu cũ anh. Ngược lại với bản tính trăng hoa ấy của anh, tôi lại là mẫu người khó tính hơn trong chuyện tình cảm. Tôi mới chỉ rung động với duy nhất một người đàn em vào năm bản thân hai mấy tuổi. Cậu bé đó rất giỏi và có thái độ tốt nên tôi mến thầm suốt hai năm. Là mối quan hệ mập mờ không kết quả. Do tin nhắn vẫn còn nên tôi đem cho anh xem. Nhớ có lần hai đứa nằm tâm sự, kể một hồi không thấy đáp lại, tôi quay qua nhìn thì chỉ thấy bóng lưng của anh. Tôi hoang mang, chồm người lên vừa ôm vừa hỏi:
- Sao thế? Ai làm ái phi buồn?
- ...
Anh nghe nhưng vẫn im lặng, giữ nguyên tư thế đó một hồi lâu. Tôi nhăn mày, rõ ràng cả hai đứa vừa nãy còn đang cười hi hi ha ha mà quay qua quay lại anh phát bệnh tự ái ngang.
Tôi nói: - Nè, không đáp là em giận ngược nha.
Tôi giả bộ dỗi, nằm xuống bên cạnh. Lúc này anh mới mở mắt, xoay người, ôm tôi vào lòng. Giọng anh bình thường đã khàn, giờ lại thêm chút run rẩy, nghe như sắp khóc.
Anh: - Hiện tại em là vợ anh, hai mắt đừng phát sáng lên khi nói về người cũ được không?
Tôi: - Em sáng mắt khi nào? Rõ ràng em đang kể cho anh nghe mà.
- ...
Thấy anh im lặng, tôi ngước đầu nhìn lên. Hai ánh mắt chạm nhau, tôi lấy tay chọc vào ngực anh, hỏi nhỏ.
Tôi: - Anh ghen à?
Anh: - Ừ, ghen lắm.
Nói xong anh cúi đầu hôn lên môi tôi, vừa hôn vừa cắn.
Anh nói: - Anh ước được nghe những câu mà em từng nói với nó. Nếu anh là người được nhận những dòng tin nhắn đó thì tốt quá.
Nghe xong lòng tôi lại dâng lên cảm giác thương anh vô cùng, khẽ rướn người lên hôn anh mấy cái.
Tôi đáp: - Sau này em sẽ thương anh nhiều hơn. Anh đừng buồn nữa nhé.
Anh: - Hầy! Biết sao giờ. Yêu em quá, cảm thấy sợ mất rồi khó sống.
Nghe anh nói xong tôi thẹn quá đánh vào ngực anh. Cảm thấy cái tật múa mép này của anh sao mà càng ngày càng giỏi.
Tôi: - Vậy thì phải hầu hạ trẫm cho tốt.
Tôi muốn nói về thái độ hành xử mỗi ngày của anh. Nhưng khi vừa dứt lời hai mắt anh đã tối lại, miệng hơi nhếch lên tỏ vẻ lưu manh, sau đó nói: - Tuân lệnh!
Tôi: - Từ đã, này, em không nói là về cái… Anh buông em ra nhanh lên.
…
Ngày xưa mỗi lần tâm trạng tôi không tốt, thường sẽ lên facebook chia sẻ các video buồn, trích dẫn thất bại trong tình yêu. Lúc ấy bản thân làm vậy chỉ để thỏa mãn cảm xúc riêng, không nghĩ tới sẽ làm tổn thương một người luôn âm thầm chờ đợi và yêu mình tới thế. Về sau tôi xóa đoạn tin nhắn cũ, xóa hết liên lạc với toàn bộ những người trong diện "nghi vấn nối lại tình xưa" cho anh xem. Từ đó anh mới thôi bài ca oán phu khi mỗi lần thấy tôi cầm điện thoại vừa cười vừa nhắn tin cho ai đó. Chỉ thi thoảng than thở.
Anh: - Số tôi khổ quá, nhan sắc không có, tiền bạc không dư để giờ kẻ phụ tình kia lên mạng kiếm đối tượng mới.
Cũng là anh nhưng sau ít phút: - Người ta hết yêu, hết thương nên lên mạng kiếm người yêu mới. Không muốn sống nữa.
- ...
Nhiều khi anh diễn lố, cứ bám lấy chân tôi mà quậy. Nhìn như vậy ai nói anh là kẻ đã sắp gần ba mươi. Ngày trước đánh nhau còn xưng anh gọi chú với người ta, vậy mà bây giờ làm gì cũng không đứng đắn. Đàn ông ấy mà, gặp đúng người là họ sẽ hoá về bản chất thật. Trẻ con vậy đấy, nhưng càng thế tôi càng yêu anh nhiều hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận