Sau khi về nhà cụ cố ngoại, tôi và Hiền nhanh chân đi tắm. Tắm xong Hiền được cô Trinh chở đi ăn chè, còn tôi thì xuống nhà trò chuyện cùng họ hàng. Mấy ngày ở lại Hà Nội, chị em tôi được nếm đủ món mà bao năm chưa ăn lại. Đi hết tất cả các khu vui chơi mà năm xưa hồi còn nhỏ tôi đã cùng cô Trinh đến đây. Bây giờ trông nó khang trang, sạch sẽ và lớn hơn những gì ký ức tôi còn lưu giữ. Ngó thấy mấy chuồng thú đã được mở rộng, chẳng biết liệu có còn con khỉ, con nai nào sống sót sau mấy năm tôi không ra thăm. Hà Nội giờ khác lắm! Khác tới nổi những con đường tuổi thơ trong trí nhớ của tôi giờ đây trở nên lạ lẫm. Cũng chẳng biết sau này tôi còn được bao nhiêu lần ra thăm để ngắm nhìn Thủ Đô nữa.
Chuyến đi chơi hai tuần sắp hết, tôi tranh thủ một ngày để gặp gỡ những người bạn cũ. Chẳng biết có phải Hà Nội đã vào mùa trở nết hay không. Mới sáng trời còn xanh trong, nắng vàng oi ả. Ấy thế mà vừa qua đầu giờ trưa thì mây đen đã kéo đến, gió giông thổi thốc từ đâu ùa về. Tôi thấy sắc trời không tốt nên chạy vội ra chỗ trạm xe buýt gần nhất để tránh mưa.
Ngờ đâu chưa kịp chạy đến nơi thì mưa lớn đã đổ xuống. Lúc đầu là lộp độp vài hạt, sau đấy thì mưa như trút nước đổ ào xuống. Cơn mưa đến nhanh như đánh úp, làm cho mấy người đi đường không kịp chở tay. Ai nấy đều cố gắng lao nhanh về phía trước. Thanh âm xe cộ bóp còi cảnh báo vang lên trong tiếng sấm, làm tôi sợ hãi mà chạy vào trú nhờ dưới mái hiên của một tiệm gara sửa xe. Vì buổi sáng không nghĩ tới tình cảnh này nên tôi chọn một chiếc áo cổ trễ, đi cùng với chân váy con cá. Giờ dính nước mưa, quần áo ướt bám sát vào người làm tôi ngại ngùng không biết trốn đi đâu. Trong lúc tôi đang hoang mang, không biết nên gọi cho cô Trinh đi đón hay không thì phía sau bất chợt có tiếng người gọi.
- Này, vào trong mà trú. Đứng đó mưa ướt người đấy.
Tôi giật mình, quay đầu lại nhìn. Lúc này ở đằng sau xuất hiện một người đàn ông, anh ta đưa ngón tay lên ngoắc tôi vào. Trên người đàn ông nọ mặc chiếc áo ba lỗ đen, quần Jogger, tay cầm cái cờ lê to, bắp tay nổi cơ còn đang lem dầu đen làm tôi ngẩn ra. Nhìn phong cách độc đáo với kiểu tóc cạo hai bên, ở giữa để dài rồi cột gọn, bên tai trái xỏ khuyên bấm, làm tôi nghĩ ngay tới mấy thằng lưu manh sống trong hắc điếm ngày xưa.
Thấy tôi đứng ngơ ra thì anh cất tiếng gọi lại:
- Cô có bị điếc không? Tôi nói cô vào bên trong này. Cô ăn mặc như vậy mà đứng bên ngoài là tổ an ninh khu vực qua niêm phong quán tôi đấy.
Tôi nghe anh nói thế thì gãi đầu ngại ngùng, vừa đi vào quán vừa khép nép nhìn ngó xung quanh. Trong quán rộng rãi, sạch sẽ hơn những gì tôi nghĩ. Gara có khoảng tầm sáu đến bảy người đang sửa xe. Họ phân chia rõ ràng, người lắp bánh, người lau chùi. Lúc tôi đi vào, mọi người đồng loạt quay đầu qua nhìn. Mặt tôi đã đỏ như quả cà chua, vội vàng cúi đầu chào rồi đi theo người đàn ông ban nãy.
Thấy tôi chậm chạp, anh quay đầu lại nói:
- Nhìn gì, mưa còn lâu mới tạnh. Vào trong đi, qua chỗ kia ngồi cho sạch kìa.
Nói rồi anh chỉ tay về phía bàn uống nước. Trước khi rời đi còn ném cho tôi bọc khăn giấy, sau đó rót sẵn ra bàn một ly nước ấm. Dặn tôi ở yên đấy chờ anh quay lại. Tôi ngồi ngơ ngẩn ở đó một lúc lâu không biết nên làm gì tiếp theo. Ngó quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng của anh đâu, tôi định đứng dậy rời đi.
- Định đi đâu đấy?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh. Thấy anh đã đi ra, trên tay còn cầm theo một chiếc khăn khô để lau tóc. Nghĩ lại lời dặn dò của anh mà tôi chột dạ, ấp úng đáp:
- Em, em thấy trời đã ngớt mưa rồi nên định ra về ạ.
Nghe vậy, anh đáp lại một cách suồng sã:
- Đã ướt tới mức nhìn thấy rõ đồ bên trong còn muốn đi đâu?
Dứt lời, anh ta ngồi phịch xuống ghế lau tóc, chẳng để ý thấy khuôn mặt đã đỏ bừng của tôi. Lúc này tôi không biết nên trốn ở đâu, chỉ có thể giả ngu chỉnh lại váy áo trên người. Vì áo cổ trễ lại hơi bó sát nên khi mưa ướt, nước ngấm vào làm lộ cả viền áo trong. Bên dưới là chân váy đen bám chặt vào đùi. Do không có gương, tôi chỉ nhìn bóng mình lờ mờ qua cửa kính thủy tinh. Thấy tôi đứng ngẩn ra, mặt mày trắng bệch, anh mới nói tiếp:
- Mặc vào, đồ sạch.
Dứt lời anh ném cho tôi một chiếc áo khoác dài, chẳng buồn ngó thêm mà đứng dậy đi qua phụ sửa xe. Tôi vội vàng mặc vào, không quên nói câu cảm ơn. Trước khi đi về tôi lại chỗ anh.
Tôi nói: - Em sẽ giặt sạch và gửi trả anh sau ạ. Em cảm ơn anh nhiều.
Anh nghe vậy chỉ khẽ “ừ” một tiếng, sau đó tiếp tục công việc đang dang dở. Đôi bàn tay và chiếc áo mới thay lại lem nhem dầu nhớt, làm cho tôi cứ có cảm giác anh đang khó chịu vì sự quấy rầy của mình. Tôi lôi điện thoại trong túi ra ghi lại số điện thoại của gara. Trước khi về còn không quên chào mọi người. Ngồi trên xe tôi vừa nhìn chiếc áo vừa suy nghĩ: “Người con trai ấy nhìn quen mắt quá. Hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải.”.
Bình luận
Chưa có bình luận