Đợt ấy cô Trinh đang qua lại với một anh chủ quán Bar. Vì để không cho bố mẹ biết, lại cũng muốn đưa tôi đi đổi gió nên cô hẹn hai đứa ra ngoài chơi. Do chẳng có sự chuẩn bị trước, mớ đồ tôi mang theo không hợp với môi trường ấy chút nào. Lục lọi một hồi không có kết quả, tôi đành phải mượn tạm đồ của cô Trinh. Thân hình cô Trinh tương đối chuẩn, vậy nên lúc tôi mặc có phần hơi chật. Khi mặc trên người là chiếc váy khoét eo, khoét lưng, bó sát đùi tôi cảm thấy đằng sau có vô vàn cơn gió lạnh ùa tới. Tôi tính đi thay ra, vì đến nơi đông người mà mặc như này thì phản cảm quá. Thế nhưng cô Trinh ngăn lại.
Cô nói: - Đến nơi như vậy ăn mặc nghiêm túc quá mới hay bị soi. Quần áo dạng này ở chỗ đó được xem là bình thường nhất rồi.
Nhìn cô Trinh đang mặc trên người chiếc váy còn xẻ mạnh bạo hơn, lòng tôi lại nhen nhóm suy nghĩ cứ thỏa sức một lần cho biết mùi tuổi trẻ. Để đỡ ngại tôi vẫn phải mang thêm một chiếc áo khoác. Chuẩn bị xong hai cô cháu bắt xe rồi đến địa điểm mà người yêu cô đang làm việc.
Lúc mới xuống xe, tôi bị sự hào nhoáng của quán làm cho mờ mắt. Cái tên của quán được sử dụng bằng tiếng anh, dòng chữ WANDER BAR nhấp nháy trước cửa. Đúng với những gì tôi tưởng tượng, bên quán vừa to vừa rộng rãi, sức chứa phải tới mấy trăm người. Từ cửa chính tiến vào và đi hết một đoạn hành lang ngắn nữa thì tới. Thanh âm bên trong hết sức sống động, vừa to vừa mạnh, xuyên từ tai nọ sang tai kia làm đầu óc tôi kêu ong ong. Ánh sáng nhập nhoạng nhiều màu từ dàn đèn lớn khiến hai mắt tôi hoa đi, đường phía trước trông ra sao tôi cũng nhìn không rõ. Cô Trinh đi phía trước, dù đang mang cao gót nhưng cô vẫn bước chắc chân ở những đoạn bậc thang ít ánh sáng, làm tôi thấy bản thân mình thật quê mùa.
Cô nói rằng: - Ai lần đầu tới đây cũng thế. Đi hai, ba lần là sẽ quen thôi.
Cô dắt tôi đến trước quầy đồ uống. Lúc này từ phía xa có một người đàn ông lạ mặt đi về phía cô. Chẳng biết hai người nói chuyện gì mà sau đó anh ta rời đi. Cô Trinh kéo tôi vào một bàn đang trống để ngồi. Vị trí này khuất loa, âm thanh ồn ào ban nãy không mạnh bằng lúc mới vào. Cô Trinh thấy dáng vẻ căng thẳng, nhịn không được kéo áo khoác của tôi xuống. Sau đó lôi tôi đứng dậy, đi lại sàn nhảy. Vừa bước ra khỏi bàn mặt tôi đã cắt không còn giọt máu. Tay bị nắm chặt, không thể vùng ra. Nhìn thấy ở đó có rất nhiều người, họ đứng chen vào nhau chật kín. Lúc bị nhét vào đám đông, tôi cảm thấy tay chân mình lóng ngóng không có chỗ để.
Mọi người xung quanh uốn éo theo điệu nhạc, thi thoảng có vài cặp người ôm eo, người khoác vai rồi trao cho nhau nụ hôn thắm thiết. Thấy cảnh đó mặt tôi ngây ra, đứng như trời trồng. Thi thoảng có người đụng vào tay, vào lưng làm tôi nổi da gà, phải vội vàng chen ra ngoài. Đang cố lách người chui ra thì tôi bị người ta đẩy mạnh một cái, trụ chân không vững nên cả cơ thể đập thẳng vào lưng người đứng bên cạnh.
Đèn nháy liên hồi, nhấp nhoáng kiến tôi nhìn không rõ đó là ai. Chỉ thông qua chút ánh đèn gần đó tôi nhìn thấy mái tóc có phần đặc biệt và sắc mặt khó chịu thân quen. Là người con trai ở tiệm gara hôm trước. Hai mắt anh đảo một vòng, nhìn tôi từ trên xuống dưới. Sâu bên trong con ngươi, tôi nhìn ra được suy nghĩ trong lòng của anh. Thấy càng lúc trạng thái khuôn mặt của anh càng khó coi, tôi vội lách người, bước lùi lại rồi quay đầu chạy thẳng ra bàn cũ. Lòng tôi lúc này bắt đầu hoảng loạn khi cô Trinh đã đi đâu mất. Đang ngồi nép vào trong góc, tôi nhìn thấy từ phía xa có một bóng người bước lại gần. Anh ta mặc một chiếc áo phông trắng, đi giày cổ cao bó vào chiếc quần hộp đen. Hai lần gặp nhưng phong cách của anh chẳng hề thay đổi. Trông lần này còn năng động và trẻ trung hơn lần trước. Thấy anh tiến lại gần bàn, lòng tôi thầm than không ổn.
Không ngoài dự đoán, anh bước thẳng tới bàn tôi sau đó ngồi phịch xuống. Bộ dáng của anh tự nhiên như đã thân quen từ trước, cánh tay đưa ra với lấy ly nước đang uống dở của tôi rồi nhấm nháp một ngụm. Thấy không phải rượu mà chỉ là chút soda tạo mùi, anh nghiêng đầu nhìn tôi như rò xét.
Anh hỏi: - Không uống được rượu mà cũng dám tới đây à?
Tôi nghe vậy bực trong lòng nên chẳng muốn đáp. Quay lưng lại không muốn nói nhiều thêm câu nào với anh. Anh thấy tôi không đáp lại cũng chẳng buồn nói thêm, ngã người ra sau dựa vào ghế. Tôi quay qua nhìn, trông bộ dáng hờ hững không muốn rời đi của anh mà lòng thầm chửi thề mấy câu.
Trong lúc hai đứa đang mắt to trừng mắt nhỏ thì anh đột nhiên rướn người, đưa tay ra vén gọn lọn tóc rơi trên má tôi qua sau tai. Hành động quá nhanh làm tôi không kịp phản kháng, lúc bị ngón tay của anh chạm vào má tôi mới giật mình theo phản xạ đứng bật dậy. Vừa chỉ tay về phía anh vừa quát:
- Này anh kia.
Anh thấy tôi tức giận như vậy chỉ khẽ nhếch môi, nhướn mày một cái rồi quay về bộ dạng hờ hững như cũ. Lúc này tôi đã tức không nhịn được, chỉ muốn lao tới nắm đầu anh mà đánh. Nếu không phải sợ đánh không lại thì có lẽ tôi đã làm vậy rồi. Chọc tôi tức xong dường như anh đã thỏa mãn, quay người lôi hộp thuốc lá trong túi ra, châm lửa rồi ngồi hút phì phèo. Nhìn không được nữa, tôi rút điện thoại ra nhắn cho cô Trinh rằng bản thân tự về trước, sau đó để an tâm hơn tôi vừa đi ra cửa vừa chia sẻ vị trí vào máy cô.
Bình luận
Chưa có bình luận