Phần 4.4



Bên ngoài gió đêm xào xạc thổi, mùi hơi âm ẩm động mưa xộc vào mũi làm tôi thấy dễ thở hơn. Cứ nghĩ đã thoát khỏi sự quấy rầy của ai đó, nhưng khi vừa vẫy được một chiếc taxi thì bên vai tôi đột nhiên bị nắm lấy. Tôi giật mình quay phắt đầu lại.

Anh nói: - Mặc thế này mà đi một mình là bị chở vào khách sạn đấy.

Thấy khuôn mặt không đứng đắn của anh, tôi hất mạnh bàn tay đang đặt trên vai xuống. Trừng mắt một cái sau đó chui vào xe, trước khi đóng cửa còn chửi thầm một câu.

Tôi: - Đồ thần kinh.

Cánh cửa bên này vừa đóng thì bên kia bị mở ra, anh cũng chui vào xe ngồi. Thấy tôi nhịn không nổi mà nắm tay thành quyền, anh cười cười rồi quay đầu sang bên cạnh, nhìn ra ngoài. Tôi nhịn không muốn so đo nên quay mặt đi. Thấy không ai có động tĩnh gì, bác tài xế hỏi:

- Hai cô cậu tới khách sạn nào?

Vừa nghe bác hỏi như vậy mặt tôi nghệt ra, còn anh thì nâng mu bàn tay lên che miệng tránh cười thành tiếng. Tôi tưởng mình lên nhầm xe, vội vàng chồm người lên muốn nói dừng xe lại. Thấy vậy anh lằng hắng, chỉnh lại quần áo trên người rồi nhắc tôi.

Anh: - Đọc địa chỉ đi kìa.

Tôi quay qua lườm anh một cái, sau đó quay lại nói với bác tài xế:

- Bác cho cháu đến địa chỉ xxx. Cháu với người này không có quan hệ gì đâu, bác đừng nói như thế.

Bác tài nghe tôi nói vậy thì gật đầu tỏ ý hiểu. Trong lúc lái xe thi thoảng bác tài lại ngẩng đầu lên nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai đứa tôi ngồi cách xa nhau thì hỏi câu thăm dò.

Bác tài xế: - Hai người giận nhau à?

Tôi với anh ta cùng lúc trả lời.

Tôi: - Cháu không quen.

Anh: - Đúng đấy chú.

Thấy hai đứa trả lời chẳng giống nhau. Bác tài xế cười khà khà, vừa nhìn gương vừa nói:

- Tôi bảo này, người yêu với nhau thì đầu giường giận cuối giường hòa. Cãi nhau làm gì, đóng cửa bình tĩnh giải quyết là được, ha ha.

Anh ta nghe vậy thì hùa theo đáp lời:

- Cô ấy đang giận lẫy cháu đấy.

Bác tài nhanh chóng bị anh ta lừa, vui vẻ đánh lái rồi nói thêm:

- Cháu gái, chú dặn này. Con trai ra ngoài đẹp một tí thì khó tránh bị vài cô tăm tia, cháu cứ kệ đi, giữ trái tim của cậu ta là được. Nếu không giữ được thì kiếm người khác để giữ, ha ha.

Tôi nghe hai người kẻ hứng người tung thì chẳng biết nói thêm gì, chỉ lặng lẽ dựa đầu vào cửa kính nhắm mắt lại giả chết. Thấy thế, anh càng được nước đùa dai.

Anh: - Ấy chết, cháu mới là người phải giữ đấy chứ. Cô ấy được nhiều người để ý lắm.

Nói xong câu ấy hai người kia cười rộ lên như vui lắm. Tôi mở mắt, trừng anh. Thấy tôi nhìn qua, anh nhún vai một cái tỏ ra vô tội.

- ...

May sao xe đi nhanh, tới gần đến nhà thì tôi xuống xe trả tiền rồi đi bộ vào. Lúc này từ phía sau vọng theo tiếng gọi, giọng anh khàn khàn nói:

- Này, nhớ trả áo cho tôi.

Tôi nghe nhưng không đáp lại, giả không quen biết anh tới cùng. Vào đến bên trong nhà, tôi mới nghe thấy tiếng taxi lăn bánh rời đi.

Mãi sau này tôi mới biết, anh có kinh nghiệm ở những khu vực như vậy bởi vì hay lui tới. Anh sợ tôi bị người lạ lôi lên xe sau đó vác vào khách sạn, lúc ấy thì hò trời không ai cứu, hò đất không ai ngăn. Nhiều xe taxi trực ở ngoài ăn chia phần trăm với mấy khách sạn gần đó, chỉ cần đôi nào có nhu cầu là họ chở thẳng tới. Đặc biệt ở khu vực như vậy rất nhiều thành phần tụ tập, sơ sẩy là dễ bị lừa xong "thịt" lắm. Vì là lần đầu tới nên tôi đâu biết nhiều thứ như vậy. Còn nghĩ rằng anh là người xấu.

3.

Tôi nấn ná thêm mấy hôm, chưa muốn tìm anh để trả áo. Nhưng vì qua ngày mai phải về Thanh Hóa, rồi bữa kia mua vé vào lại Đà Nẵng. Thời gian gấp gáp nên tôi đành phải bắt xe tìm đến gara hôm trước để trả áo lại cho anh. Lúc đến nơi tôi nhìn thấy mọi người đều đang bận rộn, chỉ có bóng dáng anh là không có ở đó. Ban đầu tôi tính để ở bàn rồi ra về nhưng thấy không phải phép. Mọi người cũng nhiệt tình mời ở lại. Chị tiếp tân rót cho tôi ly nước, sau đó cười nói:

- Cậu ấy đi có chút việc, em cứ ngồi tạm ở đây đi. Nhìn giờ chắc cũng sắp về đến nơi rồi.

Tôi đưa tay ra đón lấy ly nước, gật đầu cảm ơn chị ấy. Ngồi thêm mấy phút, phía xa bỗng vang lên tiếng xe mô tô chạy tới. Tôi đứng dậy đi ra bên ngoài cửa chờ. Thấy tôi anh giật mình phanh xe lại, nghiêng đầu khuất sau chiếc mũ lớn cất tiếng hỏi:

- Tìm tôi à?

Tôi nghe thế thì gật đầu, đem túi đựng áo đưa cho anh.

Tôi nói: - Quần áo đã được giặt sạch rồi đó. Nếu không thích mùi này thì anh có thể giặt lại.

Anh đưa tay nhận lấy, sau đó bước xuống xe tháo nón ra. Thấy tôi chưa đi thì khó hiểu hỏi thêm: - Còn chuyện gì khác không?

Tôi ấp úng nói: - À thì, hiện tại bận không? Tôi mời anh uống nước.

Anh nghe xong khựng lại mấy giây. Sau khi hiểu ra lời tôi nói, anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. Thấy thời gian còn sớm nên gật đầu đồng ý. Tôi tính tìm quán nước ở gần đây nhưng khi hỏi ra mới biết, muốn đi bộ đến tiệm đó phải bỏ ra ba mươi phút. Anh trông thấy tôi lưỡng lự, muốn lấy máy ra gọi xe thì nhanh miệng nói:

- Lên xe đi, tôi không nhiều thời gian chờ cô đâu.

5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout