Dứt lời anh đi vào trong gara lấy thêm một cái mũ nữa ném cho tôi. May mắn là nay tôi mặc quần bò, đi giày thể thao nên tiện cho việc ngồi xe. Mặc dù phần sau xe hơi cao nhưng vì tôi đã có nhiều buổi đi chơi cùng mấy anh chị trong nhóm nên học được một số kinh nghiệm. Thấy tôi leo lên nhẹ nhàng, anh không báo trước mà vặn ga rồi phanh nhanh lại. Do không đề phòng, lồng ngực tôi đập mạnh vào lưng anh một cú đau điếng người. Tôi cảm giác như ngực mình vừa va phải đá, khó khăn hít lấy mấy ngụm khí lạnh cho bớt đau. Cơn tức từ đêm hôm trước vẫn chưa tan, tôi điên máu đập mạnh lên vai anh rồi hét lớn:
- Anh có biết đi xe không thế?
- ...
Nghe tiếng tôi hét mấy người bên trong gara vội ngó đầu ra nhìn, thấy cảnh ấy anh chẳng đáp mà nổ máy lao xe ra ngoài đường. Tôi sợ bị rơi xuống nên ôm chặt lấy eo anh, cả người đổ về phía trước. Thấy tôi dính lên lưng mình, cả người anh mất tự nhiên, tốc độ cũng giảm lại. Nghe thanh âm xé gió không còn to như lúc nãy, tôi mới mở mắt ra. Ngồi trên con xe ồn ào, tôi nhìn thấy những người qua đường đang ngó theo mà nói to nói nhỏ.
Xe chạy nhanh nên đi chừng mười phút là tới. Trong lúc anh cất xe thì tôi vào chọn bàn trước. Khi anh vào quán, nhân viên lịch sự đưa thêm một bản Menu nữa. Sau khi gọi một ly bạc xỉu, anh quay qua hỏi tôi muốn uống gì.
Tôi: - Cho tôi một trà đào là được.
Anh gật đầu, thấy nhân viên đang bận nên đứng dậy chủ động ra quầy gọi. Trông dáng vẻ đứng đắn khác hoàn toàn với cậu con trai đêm đó đã dọa tôi. Sau khi gọi xong, anh trở về bàn ngồi. Từ lúc vào quán sắc mặt anh đã không tốt, tôi còn tưởng anh bị bệnh, nhưng nhìn da dẻ hồng hào thì có vẻ như sức khỏe không bị gì. Trong lòng thầm nghĩ: "Rõ ràng tiền nước mình trả, có cần phải chưng ra bản mặt gợi đòn vậy không?".
Nước được bưng lên, sau khi nhấp vài ngụm thì cả hai rơi vào im lặng. Tôi ngồi gặm ống hút, thi thoảng ngẩng đầu nhìn lên. Thấy anh đang trừng mắt nhìn lại, tôi tự hỏi rằng có phải do nước ở đây không ngon nên bị giận lây hay không? Khi tôi đang tính gọi loại đồ uống khác thì nghe anh hỏi trước.
Anh: - Nhìn cô quen xe như thế chắc thường ngồi lắm nhỉ?
Nghe anh hỏi, tôi thành thật đáp:
- Cũng không thường xuyên, trước đây thi thoảng tôi hay đi chung với mấy anh chị trong nhóm nên biết thêm một chút.
- ...
Anh nghe xong sắc mặt còn đen hơn ban nãy. Thấy thế tôi phải vội đổi chủ đề.
Tôi nói: - Về hôm đó, cảm ơn anh nhé. Tôi chuẩn bị vào lại chỗ làm, có thời gian ra Hà Nội nữa tôi sẽ qua chơi.
Anh gật đầu, ngã lưng ra sau tựa vào ghế. Ánh mắt vẫn chăm chú quan sát tôi.
Anh hỏi: - Cô làm ở đâu?
Tôi đặt cốc nước xuống bàn, nhìn anh rồi đáp: - Tôi làm trong Đà Nẵng. Chắc chiều ngày kia sẽ bay.
Anh: - Ừ. Đi bình an.
Tôi: - Cảm ơn!
Thấy anh không muốn nói tiếp, tôi cũng lặng im nhìn ra bên ngoài. Qua tấm cửa kính trong suốt, hình ảnh những chuyến xe xuôi ngược chạy dài trước mắt tôi. Nhìn mấy cành phượng đỏ ngả mình xuống sát mặt hồ để soi bóng, lòng tôi lại quyến luyến Hà Nội không muốn về.
Nhìn tôi ngẩn ngơ ngó ra ngoài, anh cất tiếng hỏi:
- Cô sống trong đó một mình à?
Nghe tiếng của anh, tôi quay đầu lại, nở nụ cười rồi đáp:
- Không, tôi ở cùng một người nữa.
Anh: - Là nam hay nữ?
Nghe vậy tôi cười khẽ, nhìn về phía anh.
Tôi nói: - Thế anh nghĩ tôi dám ở với con trai hả?
Anh nghe nhưng chẳng đáp, vươn tay cầm lấy ly bạc xỉu lên nhấp một ngụm, sau đó hỏi tiếp:
- Cô được nghỉ phép nhiều không?
Thấy anh bày ra vẻ mặt cái gì cũng muốn biết, tôi ngờ vực hỏi lại: - Cũng tùy dịp nữa. Hỏi chi vậy?
Tay anh khuấy nhẹ lớp bọt mỏng trên miệng ly, nhún vai rồi trả lời:
- Tò mò thôi.
Tôi "à" lên một tiếng rồi không nói nữa. Nghe vậy hai mắt anh híp lại, nhìn tôi một hồi lâu.
Anh: - Cô có người yêu chưa?
Đột nhiên anh cất tiếng hỏi, làm tôi lúng túng suýt sặc nước. Ấp úng đáp: - Chưa. Sao, sao thế?
Anh: - Không có gì, thuận miệng quan tâm thôi. Từ đây rẽ trái có một trạm xe buýt, tôi bận, đi trước. - Nói rồi anh đứng dậy, chẳng kịp để tôi trả lời đã cầm chìa khoá đi mất.
Tôi ngồi thêm ít phút rồi cũng xách túi ra trạm chờ xe. Nhìn hoàng hôn dưới nền trời Hà Nội, lòng tôi lại nhộn nhạo những xúc cảm khó biểu đạt bằng lời.
Sau bữa cơm tối tôi lên tầng xếp gọn quần áo vào túi, dọn dẹp sơ qua những vật dụng đã dùng trong phòng để chuẩn bị cho sáng mai về lại Thanh Hóa. Trong lúc kiểm tra lại hành lý, tôi nghe tiếng điện thoại vang lên âm thanh thông báo. Màn hình sáng lên, hiển thị lời mời kết bạn. Lòng nghĩ chẳng phải người quen biết nên tôi không xác nhận mà xuống tầng lấy đồ. Mãi ngồi nói chuyện với chú Minh, lúc lên phòng đã hơn 10 giờ. Vừa bật mở khóa điện thoại để kiểm tra thì tôi đã thấy có rất nhiều tin nhắn chờ.
Nhìn dãy chữ đang nhấp nháy, tôi bấm vào, màn hình nhảy lên một loạt câu hỏi bao gồm hai chữ: [Ngủ chưa?]
Lúc đầu vì thấy số lạ nên tôi tính chặn, nhưng vì tò mò, ngón tay lại bấm vào để kiểm tra thông tin tài khoản. Bên trong trang cá nhân của tài khoản mới gửi lời mời kết bạn toàn là hình ảnh gara sửa xe hôm trước. Tôi lẩm bẩm cái tên quen thuộc rồi bấm vào ảnh đại diện. Lúc này trong đầu tôi hiện lên dáng vẻ của một chàng trai cao, gầy và có phần hổ báo từng học chung với mình mấy năm cấp Ba. Thấy không ai trả lời, anh lại gửi thêm vài tin nhắn nữa. Nội dung là:
[Bận gì sao?]
[...]
[Nào online nhắn lại cho tôi nhé.]
Đọc tới đó tôi biết mình không nhớ sai, vậy nên chấp nhận lời mời kết bạn. Thấy hai bên đã là bạn bè, anh vội nhắn thêm.
[Đang dọn đồ à?]
Nhận được tin tôi nhanh chóng trả lời lại:
[Đúng rồi.]
Bình luận
Chưa có bình luận