Phần 4.6



Tin nhắn vừa gửi đi được mấy giây, điện thoại đã rung lên âm thanh thông báo cuộc gọi. Tôi hơi ngại nhưng vẫn bấm vào nghe máy. Điện thoại vừa kết nối, đập vào tai tôi là âm thanh ồn ào của nhạc quán bar. Im lặng mấy giây, điện thoại vang lên tiếng anh hỏi:

- Sao nãy không nghe máy?

Tôi thành thật đáp: - Mới từ dưới tầng lên, đâu biết là anh gọi.

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở hắt ra, sau đó nói tiếp: - Mai mấy giờ lên máy bay? Cần tôi qua chở không?

Tôi ngại nhờ nên nhẹ nhàng từ chối: - Thôi, tôi hẹn taxi rồi. Mai họ qua từ 6 giờ.

Anh hỏi: - Sao đi sớm thế?

Tôi cắn nhẹ cánh môi, đáp lại: - Đi sớm chút cho đỡ kẹt xe.

Anh im lặng mất mấy giây sau đó mới mở lời như dặn dò: - Thế ngủ sớm đi, mai dậy tầm đó không mở mắt nổi đâu.

Tôi khịt mũi, nói: - Hớ, làm như người ta ham ngủ lắm ấy. Bình thường đi làm cũng dậy sớm vậy mà.

Bên kia vang lên tiếng cười khẽ.

- Vậy giờ còn bận không? Đi uống nước nhé?

Tôi nhìn lại đồng hồ, thấy đã gần 11 giờ đêm. Thời gian này ra ngoài không an toàn nên tôi lịch sự từ chối: - Muộn quá, để lần sau nhé.

Nghe tôi nói xong, đầu dây bên kia im lặng một chút rồi mới trả lời. Giọng anh buồn buồn, nói như hối tiếc: - Còn cơ hội à?

Nghe vậy tôi cười khẽ, đáp lại: - Còn chứ, nhiều là đằng khác. Sau ông mà vào Đà Nẵng thì nhớ báo trước, tôi sắp xếp công việc rồi dẫn đi chơi.

Anh nói: - Ừ, vậy cũng được.

- Nói chuyện xong chưa anh ê, vào…

Bên kia vang lên tiếng ồn ào, hình như có ai đó gọi anh. Tôi thấy tiếng loa đến đó thì im bặt, mất mấy giây sau mới mở lại.

Anh: - Alo, còn nghe máy không thế?

Tôi trả lời lại: - Đang nghe đây, mà anh bận thì làm đi. Hẹn gặp lại sau nha.

Nghe vậy anh khẽ “ừ” một tiếng, sau đó như nhớ ra, anh nói tiếp:

- Thanh này, đã nhớ ra tôi là ai chưa?

Thấy giọng anh dè dặt, cứ như chờ đợi câu trả lời của tôi. Qua điện thoại còn nghe rõ âm thanh nuốt nước bọt nho nhỏ, tôi lại muốn trêu đùa nên giả vờ không nhớ ra.

Tôi nói: - Ai nhỉ? Anh là người ở gara xe mà.

Dứt lời đầu dây bên kia vang lên một tiếng “hả”. Chọc cho tôi bật cười.

Tôi: - Chào Long Đầu Đất nha. Tôi đi ngủ đây.

Nói xong chẳng thèm chờ anh đáp lại, tôi tắt máy rồi ném nó lên bàn. Nằm trên giường tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì đã xảy ra mấy ngày hôm nay. Không ngờ anh của năm hai sáu tuổi lại thành công như vậy. Nhớ lại năm xưa lúc còn học chung, thầy cô luôn lôi Long và Nhất ra để làm ví dụ cho sự thất bại sau này.

Một câu tôi nhớ nhất khi thầy dạy Lý nói về hai người bọn họ: “Khi tụi nó thấy được điểm đứng của bản thân thì người khác đã về đích từ lâu rồi. Bây giờ không cố gắng, tương lai muốn kiếm tiền còn phải nhìn sắc mặt của người khác.”. Hiện tại sau tám năm ra trường Long có tiền, có sự nghiệp, còn sống tốt gấp mấy lần tôi. Tự nhiên muốn cười mà cười không nổi.

4.

Qua ngày thứ ba, lúc vào đến Đà Nẵng thì bên trường báo có việc gấp, hiện tại các giáo viên đang trong kì nghỉ hè nên khó lên kịp. Chỉ có tôi đang ở đó nên bị triệu tập lên trường. Công việc không nhiều nhưng rất lâu, liên quan đến giấy tờ nên muốn làm nhanh cũng khó. Lúc về được đến nhà thì trời cũng đã tối mịt. Vừa vào đến phòng tôi đã lăn lên giường ngủ một giấc đến buổi sáng của ngày hôm sau. Từ sân bay đáp xuống tới lúc về nhà điện thoại tôi luôn nằm ở chế độ máy bay, lúc mở lại đã thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ, phần tin nhắn vừa bắt được mạng đã nhảy loạn trên màn hình. Tôi sực nhớ ra chưa báo cho anh, vội vàng bấm gọi lại. Chuông reo lên hai lần đã nghe tiếng bắt máy, người ở đầu dây bên kia giọng hơi oán.

Anh nói: - Sao giờ mới gọi lại?

Tôi còn ngái ngủ nên vừa ngáp vừa trả lời:

- Xin lỗi nha, tại hôm qua trường có việc gấp. Làm giấy tờ về khuya nên tôi hơi mệt, ngủ quên mất.

Thấy giọng tôi uể oải, anh nói: - Ừ, an toàn là được. Còn sớm, ngủ tiếp đi.

Nói xong anh tắt máy, tôi cũng mệt nên quay người lại ôm gối ngủ tiếp. Từ sau buổi đó không thấy anh gọi điện hay nhắn tin nữa, giống như đã bốc hơi vậy. Tưởng chừng cả hai sắp đưa nhau vào quên lãng thì qua ngày thứ ba, tôi thấy anh nhắn tin lại.

Dòng tin đơn giản với nội dung: [Mấy nay làm gì?]

Tôi xem xong, trả lời lại: [Chưa đi làm, tôi đang ở nhà đây.]

Trên màn hình hiển thị dấu ba chấm, chúng nhảy lên nhảy xuống cùng dòng chữ đang nhập tin nhắn. Tầm hai phút sau mới hiện lên.

[Tôi đang ở Đà Nẵng, chiều rảnh thì bắn định vị tôi qua đón.]

Thấy có người mời đi giải khuây, tôi nhanh chóng nhắn lại: [Được, qua đi tôi dẫn ông đi ăn món ngon.]

Bên kia gửi lại nhãn dán gật đầu.

Long hẹn 3 giờ chiều sẽ qua, thế nhưng mới 2 rưỡi đã nghe âm thanh xe mô tô gầm rú bên dưới lầu. Tôi còn đang tìm quần áo thì đã thấy tin nhắn của anh. Phần tin nhắn đi kèm với một bức ảnh chụp lại cổng nhà tôi. Thấy anh đã đến, tôi lấy vội bộ quần áo đơn giản cùng với đôi giày thể thao ra, khoác thêm tấm áo gió rồi cột gọn tóc thành đuôi ngựa. Ngắm qua gương hai vòng, thấy bản thân đã gọn gàng và chỉn chu, tôi nhanh chóng chạy xuống lầu.

Thấy tôi, anh nở nụ cười nói:

- Tưởng còn phải chờ thêm hai tiếng nữa!

Nghe vậy tôi khịt mũi, đáp lại:

- Thì cũng phải để người ta chuẩn bị chút chứ.

Nói rồi tôi nhận chiếc mũ mới từ tay Long sau đó tự trèo lên xe. Nay anh đi dòng xe CBR150R, thân xe dễ ngồi hơn chiếc ở Hà Nội. Bình thường đi chung với nhóm mọi người sẽ chọn dòng xe này để chở nhau lượn đường. Ngồi phía sau, tôi không ngừng chỉ Long đến những đoạn đường có món ngon, cảnh đẹp. Hai đứa ăn xong thì đi khu vui chơi, suốt buổi đó Long tranh bỏ tiền, còn hẹn buổi khác đi chơi thì tôi trả. Chơi đến chiều tối, Long rủ tôi đi coi phim.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Việt Chi
    Đáng yêu quá ta, sau này mở ra đưa cho con cháu đọc, ta nói nó ngầu 😎

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout