Phần 4.7



Bộ phim nói về một cặp đôi yêu nhau từ những năm tháng còn là học sinh. Tình yêu của họ ngọt ngào tới mức làm tôi phải ngưỡng mộ. Sau khi tốt nghiệp cô gái chuyển vào Sài Gòn, sống trong cùng một thành phố với chàng trai mà cô ta yêu. Cô gái làm giáo viên, còn chàng trai trở thành một chàng lính cứu hỏa dũng cảm. Mọi người đều nghĩ hai người sẽ có một cái đám cưới hạnh phúc, nhưng bi kịch lại xảy đến trong lúc không ai ngờ nhất. Chàng trai hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, cô gái ôm hũ tro cốt của anh ta mà khóc nấc lên. Cảnh trong phim cứ như đang nói về đời thật, lúc cô gái quỳ xuống cầu xin mọi người đừng mang người yêu mình đi chôn cất, tôi không nhịn được mà khóc thành tiếng. Cả rạp phim chật kín người, tiếng khóc của người này lại là động lực cho người kia xả cảm xúc ra. Khi kết phim, mọi người còn khóc to hơn vì trên màn chiếu lớn xuất hiện hình ảnh hai ngôi mộ. Hóa ra tới cuối cùng con người ta sợ nhất không phải cái chết, mà lại là sự cách biệt âm dương. Đến khi màn hình tối lại, mọi người trong rạp vẫn chưa ai chịu rời đi. Họ ngồi khóc, vừa thương vì phim, vừa xót vì mình.

Nãy giờ mắt Long cũng đã đỏ hoe nhưng chẳng dám khóc. Anh cứ ngồi bên cạnh lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi. Thấy đã hết phim mà tôi vẫn ngồi ngây ra, anh khẽ gọi:

- Chỉ là phim thôi, anh đó chưa chết mà.

Tôi đang cố giữ bình tĩnh, vừa nghe Long nói vậy, nhịn không được ôm mặt khóc tiếp. Long thấy tôi khóc thì lóng ngóng, vừa vỗ lưng vừa đỡ dậy.

Anh nói: - Về thôi, mai tôi lại chở đi chơi.

Thấy tôi vẫn khóc thút thít, anh nói tiếp: - Thôi ngoan, khóc làm gì, anh ta vẫn còn sống nhe răng kìa. Mai tôi mang đi coi phim tiếp, coi bộ ban nãy tôi chọn. Mà nó tên gì ấy nhỉ?

Thấy Long muốn dỗ mình, tôi không khóc nữa. Nhận lấy khăn giấy lau mặt rồi hít mấy hơi để ổn định lại tâm trạng.

- Mai xem bộ kia nhé, mọi người nói bộ phim đó có nội dung giải trí. Không như bộ Hoàng Hôn Vội Nói Lời Từ Biệt đâu, xem mà bi thương quá.

Long nghe xong thì gật đầu phụ họa, vừa cầm túi xách cho tôi vừa rút thêm khăn giấy ra.

Anh nói: - Ừ, mai Thanh thích xem gì cũng được.

Từ lúc ra khỏi rạp đến khi về tận nhà, cả người tôi như tụt hết năng lượng vì bộ phim ban nãy. Vừa trả lời nốt mấy câu tin nhắn của Long, tôi đã tắt đèn đi ngủ. Hôm nay vừa vui cũng vừa buồn. Tôi mong ngày mai sẽ đến thật nhanh, để Long chở tôi đi coi bộ phim mới. Nghĩ tới đó tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi tiến vào mộng.

Long ở lại Đà Nẵng hai tuần, thời gian này mỗi ngày anh đều chạy qua chạy lại chỗ tôi vài lần. Khi tôi hỏi thì anh đáp:

- Có người bạn sống ở gần đây, người ta mời tôi qua chơi.

Lý do đó nói cùng lắm một đến hai lần tôi còn tin, đằng này mỗi lần gặp anh đều lấy nó ra để chống chế. Thấy tôi không dễ bị lừa, anh khịt mũi nói:

- Tôi muốn tranh thủ qua chơi với Thanh một chút thôi mà.

Nghe anh nói như vậy tôi chỉ “hừ” một tiếng. Đưa tay lấy túi đồ anh đang cầm trên tay, sau đó quay đầu trở ngược vào nhà. Nhìn tôi sắp đóng cổng, Long ho nhẹ, nói:

- Thanh không mời tôi vào nhà à? Mai tôi về lại Hà Nội rồi.

Thấy anh nói vậy tôi cũng không nỡ từ chối.

Tôi nói: - Ông vào đi.

Vừa nói tôi vừa mở rộng cổng ra. Long nghe vậy thì cười không khép nổi miệng, vội vàng dắt xe vào trong sân.

Căn nhà hiện tại đang ở là của anh họ tôi. Thời gian mới vào đây làm việc còn chưa kiếm được chỗ ở, anh nghe mẹ nói vậy nên gọi điện bảo tôi chuyển vào mà dùng. Vì vợ chồng anh cả năm sống trong đơn vị, ngôi nhà không người ở sợ sau này về lại sẽ phải sửa mới hoàn toàn. Bên trong tương đối rộng, thế nên tôi bảo anh ấy hỏi xem có ai thuê nữa không. Hàng tháng tôi và người ta sẽ tự chia nhau ra trả. Anh họ thấy tôi ngại nên gọi chị bạn thân làm bác sĩ qua ở cùng. Nói ở chung là vậy chứ chị gái kia làm trong bệnh viện, thi thoảng mới qua đây ngủ, còn thời gian khác thì chị đi trực và ở lại phòng riêng.

Long rụt rè đi vào, nhìn thấy căn phòng khách treo kín các tranh chữ thư pháp và bình cổ thì buột miệng hỏi: - Thanh cũng thích mấy thứ này à?

Tôi đang rót nước trong bếp, ngó đầu ra đáp: - Của anh họ tôi đó.

Nghe vậy Long không hỏi thêm nữa mà ngồi xuống ghế. Vừa thấy tôi bưng nước ra thì anh đã đứng dậy đỡ lấy rồi đặt xuống bàn.

Anh nói: - Không cần đâu, tôi ngồi chút rồi về thôi.

- Gấp lắm à? - Tôi hỏi xong, đẩy ly nước về phía Long, nhìn anh lúng túng, ấp úng nửa ngày chẳng đáp nổi một câu.

Anh: - À, thật ra, tôi…

Tôi hỏi lại: - Long làm sao?

Thấy tôi cười, Long ngại ngùng đưa tay lên xoa gáy.

Anh: - Thật ra hôm nay tôi có hẹn đi nhậu với mấy thằng bạn. Sợ tối say không gọi được cho Thanh, nên mới đến đây.

Nghe vậy tôi dặn anh lúc về phải bắt taxi, không được lái xe. Việc này vừa để an toàn cho bản thân, còn đảm bảo tính mạng cho người khác. Long nghe xong thì gật đầu tỏ ý hiểu. Hai đứa ngồi nói thêm dăm câu thì Long có điện thoại. Anh nghe máy xong liền đứng dậy rời đi. Trước khi ra cổng, Long dúi vào tay tôi một hộp nhung.

Anh nói: - Cảm ơn mấy ngày nay Thanh đã dẫn tôi đi chơi, lần sau gặp lại nhé.

Cầm trên tay hộp nhung mềm mại, tôi chưa kịp hiểu gì thì anh đã lên xe lao đi mất. Nhìn xuống bàn tay còn vương chút hơi ấm từ tay anh, lòng tôi lại có những rung động khó tả. Mãi sau này tôi mới biết được. Để tặng được món quà nhỏ ấy, anh đã dùng bốn năm chờ đợi để đổi lấy.

Ngày Long về lại Hà nội, tôi chụp ảnh chiếc lắc hình cỏ bốn lá đang nằm trên cổ tay mảnh khảnh của mình gửi cho anh. Chẳng biết Long nghĩ gì, tôi vừa gửi thì đã thấy bức hình đó xuất hiện trên ảnh đại diện của anh. Tôi nhắn hỏi, anh chỉ trả lời rằng: [Ảnh đẹp nên để thôi.]

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout