Phần 4.8



Từ những buổi nói chuyện thâu đêm hay kéo nhau vào vài trận game mạng, khoảng cách giữa hai đứa ngày càng thu hẹp. Chúng tôi dần thân thiết và cởi mở với nhau hơn. Mặc dù những cử chỉ, lời nói của Long đã rất rõ ràng nhưng tôi vẫn chưa dám đáp lại. Lòng tôi sợ nhiều thứ, nhất là khi Long đã có một quá khứ làm tôi ám ảnh. Hình ảnh anh ăn nói phũ phàng với những cô gái từng là người yêu của mình, hay tất cả các mối quan hệ rắc rối xung quanh. Chúng cứ như những lời thủ thỉ bên tai, lâu dần sinh ra một bức tường ngăn cách tôi mở lòng với Long. Nhiều lần tôi đã thử dừng kết nối với anh. Nhưng càng giữ khoảng cách thì Long càng dùng sự tinh tế, dịu dàng của mình tấn công ngược lại tôi.

Người ta thường nói nước chảy đá mòn, huống hồ gì lòng tôi đâu phải sắt đá. Đứng trước những gì Long làm, tôi đã dần suy nghĩ đến anh nhiều hơn. Chẳng biết liệu thứ tình cảm đang nảy nở đó có phải tình yêu hay không, nhưng nếu một ngày không nói chuyện thì tôi lại rất nhớ anh. Ban ngày bận bịu, đêm về mới có thời gian nói chuyện. Long gửi rất nhiều đồ, cứ thấy tôi nói thèm gì là sẽ đặt mua. Hễ mỗi lần hai đứa xảy ra khúc mắc, anh đều biết cách làm cho tôi không thể giận lâu. Có thời gian tôi than thở rằng, bản thân muốn mua một chiếc váy nhưng giá quá cao. Long đã ngay lập tức chuyển tiền sang thẻ cho tôi. Nhìn số tiền có thể mua được hai, ba bộ mà Long gửi. Tôi vội vàng nhắn xin số thẻ để chuyển lại. Ấy thế mà anh không nhận, nói rằng đấy là tiền quà lễ anh không vào được. Tính tôi không thích nợ nần ai, số tiền đó vẫn nằm trong thẻ đến tận khi gặp lại anh.

5.

Tết năm ấy tôi về quê ăn cưới chị họ. Thời gian đáp máy bay xuống Thanh Hóa vừa hay là 26 tết. Nhìn sảnh sân bay đã được trang trí đầy hình hoa mai, hoa đào cùng nhiều câu đối làm tôi thòm thèm vị tết quê nhà. Bao năm bôn ba nơi đất khách quê người, muốn nếm một chén canh tết mẹ làm cũng khó. Năm nay về bố giao cho tôi chân trang trí nhà cửa. Tôi loay hoay lau chùi bàn ghế, chà thật kỹ những khung ảnh bám bụi mà cả năm bố mẹ còn chẳng thèm nhìn. Lau dọn xong xuôi tôi đi mua dây kim tuyến, đèn led, hoa giả để trang hoàng lại cổng lớn và cửa xung quanh nhà. Xong hết mọi việc cũng đã là 28 tết, tôi cùng mẹ đi chợ mua lá dừa, dây lạt để về gói bánh chưng. Thấy không khí tết đã xâm chiếm từng ngóc ngách nẻo đường lòng tôi cũng rộn ràng, hứng khởi. Đi qua mấy xe ô tô tải tôi ngửi thấy hương đào, hương mai cùng với quất vườn, ly phố xộc lên, mang theo cái làn hơi quấn quýt cọ vào chóp mũi. Mẹ kêu tôi đi chọn cho bố một gốc đào, lựa cây nào có thế ngũ phúc, thân cứng, tán xòe, chia ra năm nhánh chĩa lên. Dựa theo kinh nghiệm bám bố đi chọn đào nhiều năm, tôi nhanh chóng mua được một gốc tương đối đẹp. Trên thân cây có đầy đủ hoa, nụ, lộc, quả. Nhìn quanh cành các tán tròn và phân bố đều nhau. Chọn xong tôi đặt xe kéo cho họ mang về tận nhà. Thấy chọn được gốc đào ưng ý, mấy ngày tết hễ nghe ai khen đẹp thì bố đều nói:

- Con gái lớn nhà tôi mua đấy.

Được mọi người khen có được cô con gái khéo, bố vui vẻ cả tuần trời. Ông cứ đi ra đi vào hết chỉnh đèn trên cành lại xoay lại miệng chậu sao cho người ngoài vừa vào đã thấy được toàn cảnh của cây đào. Nhìn bố như thế, lòng tôi cũng vui lây. Thời gian ăn tết mà tôi không về bố mẹ đều dùng cây đào cũ của mấy năm trước. Đến năm nay gốc đào mới được thay. Nghe thì tưởng bố mẹ tiết kiệm, nhưng chẳng qua là vì tết không có tôi, gia đình cũng không muốn thay đổi gì.

Mấy ngày ở nhà họ hàng ghé qua chơi, ai cũng hỏi năm nay có định lấy chồng không. Nghe vậy tôi chỉ biết cười trừ, nói tránh sang chuyện khác. Tối hôm 30 tết, mọi người trong nhà quây quần bên nhau ngồi xem tivi. Đang xem chương trình Táo Quân thì thấy anh gọi. Tôi vội đứng dậy đi ra sân rồi mới nghe máy, điện thoại vừa kết nối bên kia đã vọng vào tiếng chú Xuân Bắc cùng chú Công Lý đối đáp nhau. Thấy tôi im lặng, anh mở lời trước.

Anh: - Thanh đang làm gì đấy? Rảnh không? Đi chơi nhé.

Nghe anh hỏi, tôi định đáp lời thì bên kia điện thoại vang lên tiếng ồn ào của một nhóm người đang nói cười rôm rả.

Tôi: - Ông không ở nhà với bố mẹ đi à? Nay là giao thừa đó.

Long nghe thế thì đáp: - Hai đứa mình về trước 11 giờ là được mà.

Sợ tôi từ chối, anh vội nói tiếp: - Không được thì 10 giờ.

Tôi: - Vậy mấy giờ đi thế? Để tôi đi tắm đã.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng của bố anh cùng mấy người đàn ông khác, họ gọi anh vào để tiếp tục buổi liên hoan. Trước khi tắt máy, anh nói:

- Thanh tắm xong thì nhắn tin cho tôi nhé.

Tôi: - Ừ, tôi biết rồi.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout