PHẦN 5: YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU


1.

Sau này lúc về chung một nhà, nằm nghe anh kể. Anh đã nhận ra tôi từ lâu. Lúc đầu anh không dám tin, cho đến khi tôi dừng lại trú mưa trước cửa gara nơi anh làm việc. Nhìn bóng hình mình thương thầm nhiều năm xuất hiện, anh lúng túng không biết nên làm gì. Chỉ lặng lẽ đi ra nhìn một hồi lâu, khi xác nhận không sai người anh mới dám mời tôi vào trong.

Anh nói: - Người mình thích thầm nhiều năm có đốt thành tro thì anh vẫn nhận ra.

Nghe anh nói vậy tôi phì cười, dùng tay bóp má anh.

Tôi: - Thế em hóa thành con Mọt thì sao?

Anh đang chơi game lúc nghe tôi nói thế thì hạ điện thoại xuống, hai mắt híp lại rồi tỏ vẻ đắn đo.

Anh: - Con Mọt hả?

Tôi: - Ừ, con Mọt bé xíu nằm trong hũ gạo đó.

Thấy hai mắt tôi long lanh nhìn, anh giả bộ như đang suy nghĩ. Sau mấy giây mới đáp lại:

- Vậy anh vẫn nhận ra được. Anh cứ đè con nào béo nhất, lười cử động nhất thì anh bắt.

Tôi nghe xong nghiến răng ken két, bàn tay đang bóp má chuyển lên xách tai anh.

Tôi hỏi: - Ý anh nói là em béo, em lười đúng không?

Anh bị xách tai thì la lên oai oái: - Á á, anh sai rồi, đau, á…

Bình thường người lạ sẽ thấy Long có vẻ xa cách, khó gần. Nhưng nếu đem ra so sánh thì anh sống tình cảm hơn tôi. Năm ngoái bố tôi bị bệnh, vừa nghe mẹ gọi là Long đã bỏ công việc ở gara lại mà lái xe từ Hà Nội về Thanh Hóa ngay trong đêm. Lúc hay tin bố nằm viện tôi còn đang đi thi trong Đà Nẵng, muốn về nhanh cũng phải mất bốn ngày. Trong bốn ngày đó Long chẳng được ngủ nghỉ đàng hoàng, anh phải thay mẹ chăm sóc cho bố. Ban ngày bận bịu lo việc ngoài Hà Nội, ban đêm lại ngồi thức canh cho bố ngủ. Mẹ thấy anh như thế thì thương lắm, chỉ chờ tôi đến thay ca là mẹ kéo anh về nhà tẩm bổ ngay. Hôm đầu gặp trông anh phờ phạc, hai mắt hằn lên từng tia máu đỏ vì thiếu ngủ mà tôi không kìm được cảm xúc. Vừa khóc vì thương bố, vừa khóc vì xót anh. Sau đợt ấy mẹ đi đâu cũng khoe có được chàng rể quý, nói ngày đó không có anh thì mẹ cũng không biết xoay sở ra sao.

Nói Long đứng đắn cũng không đúng hoàn toàn, vì thời niên thiếu anh là một tên côn đồ có tiếng. Lúc gặp lại anh ở quán bar, tôi từng nghĩ: “Người này cũng không phải dạng tốt đẹp gì.”. Thế nhưng sau này tôi mới biết bản thân sai khi trông mặt mà bắt hình dong. Đêm đó nếu không có anh tới thì e là bản thân tôi đã trở thành đối tượng bị mấy người không tốt trêu chọc. Đợt tôi kể lại với anh về cảm nhận của bản thân đêm đó. Long nghe xong thì ngẩn ra, hai mắt như không tin nổi sự thật mà nhìn chằm chằm tôi.

Anh nói: - Anh tưởng lúc đấy em phải thấy anh như anh hùng xông tới cứu mỹ nhân chứ?

Tôi nhìn anh sau đó quay đi, không muốn nói tiếp. Long không chịu, vẫn cố bám theo để chờ nghe câu trả lời từ tôi.

Anh: - Này này, em đứng lại đó cho anh. Hôm nay chúng ta phải nói cho rõ ràng.

Nghe anh lải nhải cả một buổi sáng, tôi chịu không nổi nên trả lời lại:

- Anh nghĩ hành động đó ngầu lắm sao? Em nói thật với anh, đời em chưa bao giờ gặp ai mà sống tùy tiện như vậy. Nếu không phải mấy năm nay ở với nhau thì em còn nghĩ năm đó em suýt bị lưu manh lừa đi vào tổ chức làm gái rồi.

Long bị tôi nói cho suy sụp tinh thần, ngồi phịch xuống ghế, hai mắt dại đi. Trông anh như người bị mất đi hồn phách, mồm cứ lẩm bẩm mấy câu gì đó. Thấy Long cả ngày làm trò như trẻ con, tôi chịu không được đi lại nhéo eo anh.

Tôi nói: - Đứng dậy phụ em dọn cơm.

Long không ngẩng đầu lên, vật vờ đi lại bưng nồi lấy bát. Tối hôm đó lúc đi ngủ anh nằm nghiêng lại một bên, không thèm để ý tôi nữa. Thấy vậy tôi cũng lười dỗ, nằm quay lưng lại. Long thấy như vậy cũng không chịu xuống nước trước, chiến tranh lạnh đến tận ngày hôm sau. Nhìn anh đi làm về trong trạng thái uể oải, tôi cũng không nỡ. Đành phải đi qua dỗ dành. Long vừa về đã đi tắm, sau đó vừa ngồi trên giường ngẩn ngơ vừa lau tóc. Tôi bước lại gần đưa tay ra cầm lấy chiếc khăn, lúc vừa chạm tay vào Long đã không nể tình né người đi. Trông điệu bộ còn đang tức lắm nhưng không làm gì được nên sinh ra cáu kỉnh.

Thấy mặt anh hờn dỗi đáng yêu quá, tôi phải cắn môi tránh mình cười thành tiếng. Không muốn bị anh bơ lâu, tôi đưa tay ra nắm lấy góc áo.

Tôi nói: - Này, em nói đùa thôi mà. Anh giận gì mà lâu thế?

Anh hừ mũi, tiếp tục lau tóc. Thấy Long cứng mềm đều không an nên đành dở chiêu cuối. Hai tay tôi chống nạnh, nhìn anh rồi nói rất dứt khoát.

Tôi: - Giờ anh muốn em đóng vai áp trại phu nhân hay làm trại chủ chuyên đi cướp dân nữ.

Long nghe thế thì quay đầu lại nhìn tôi, sau đó nheo mắt ra điều suy nghĩ. Cuối cùng anh nói:

- Hôm nay đóng kịch bản khác đi. Giờ anh là thư sinh còn em là yêu quái.

Nghe anh bảo phải đóng vai làm yêu quái, tôi trừng mắt nhìn anh rồi dọa nạt.

Tôi: - Anh muốn em nhai anh luôn không?

Khuôn mặt Long tỏ ra e thẹn trông rất kỳ cục, sau đó anh đáp: - Anh thích lắm.

Thấy bộ dạng ấy của anh tôi chẳng biết nói gì, mất hứng nên bỏ ra ngoài phòng khách. Thế nhưng Long không chịu tha, đuổi theo nắm lấy tay tôi kéo vào trong phòng. Mặt anh nổi lên từng tầng sắc đỏ, hai mắt tỏ ra háo sắc, nói:

- Vậy giờ em là dân nữ còn anh là lão yêu quái nhé. Nào tiểu cô nương xinh đẹp, lại đây để ta cắn một miếng xem thịt có ngon không nào.

- Này, này. Em không, không chơi vậy đâu nhé, này.

2.

Có dịp khác, lúc về quê ngoại chơi. Tôi lôi chuyện ngày đầu tiên anh đến nhà ra trêu. Lúc đó Long đang giúp bố tôi tỉa cây, nghe thấy vậy, anh nói:

- Hôm đó run muốn chết, vào nhà bố mẹ vợ mà cứ sợ mọi người không ưng. Anh mất ba tiếng soi gương, quần áo cũng phải mua đồ mới. Thế mà em không phát hiện ra, đúng là đồ không có lương tâm.

Tôi thấy anh bĩu môi hờn dỗi thì tỏ ra thản nhiên, đưa tay lên nhặt chiếc lá đậu trên mái tóc anh rồi đáp: - Do em bất ngờ vì độ đẹp trai của anh đấy.

Nghe tôi nói vậy, Long hí hửng hỏi lại: - Thật hả? Em thấy anh đẹp trai hả?

Từ khi nghe tôi nói xong, anh cứ bám theo hỏi đi hỏi lại. Nguyên một ngày bị làm phiền khiến tôi cảm thấy đáng ra bản thân không nên khen anh làm gì. Để rồi đến tận khi đi ngủ, anh nằm quay người lại ôm tôi, thì thào bên tai:

- Em thấy anh đẹp trai hả?

Lúc này vừa buồn ngủ vừa bực, tôi liếc xéo anh rồi đáp: - Em dối lòng đấy. Ngủ đi.

Mới nghe thế nụ cười trên môi anh chợt tắt, hậm hực quay người đưa lưng về phía tôi. Miệng anh thì thào: - Đồ không có lương tâm.

Lắm khi anh trẻ con như vậy đấy, nhưng không hiểu sao tôi luôn cảm thấy mình là một người may mắn. Vì được yêu anh và được anh yêu. Đời người ngắn ngủi, tìm được người hợp tính mình đã khó huống hồ gì lại là vợ chồng kết tóc se tơ.

Nghĩ lại thì, lúc đó tôi còn muốn đá Long xéo đi cho nhanh, ai rảnh quan tâm hôm ấy đến anh mặc cái gì. Nhiều khi nhắc tới cũng hài, cứ tưởng lông bông như anh khó qua được vài câu của mẹ tôi. Ai ngờ tối đó bố mẹ gọi tôi xuống dò xem anh là ai, nhà ở đâu, bố mẹ làm nghề gì, học với nhau năm nào?... hai ông bà còn tỏ vẻ ưng ra mặt. Tôi bị tra hỏi tới toát mồ hôi, nói thêm vài câu rồi chuồn mất.

Đêm đó tôi trằn trọc khó ngủ vì nhớ tới lời của anh ban chiều. Tôi nghĩ bản thân sẽ thử cho chính mình và anh một cơ hội. Nhưng trước đó tôi phải xem xét thái độ trong thời gian sắp tới của anh một chút. Ngôn tình ở đời sống ít lắm, với một đứa đọc nhiều tiểu thuyết mạng có motip ba xu máu chó như tôi thì có hơi sợ thật.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout