Sau buổi ăn trưa, tôi cùng Thành ghé qua một quán trà cổ nổi tiếng. Vừa bước chân vào cửa quán tôi đã nghe bên tai tiếng hát xẩm thân quen.
“Ϲông cha, nghĩa mẹ biển trời con haу. Mười ân đã kể rạch ròi. Ϲông cha, nghĩa mẹ biển trời có haу, canh dài gang tấc khôn khuâу.”
Bài Xẩm Thập Ân của cụ Cầu, thời còn ở quê, cố nội tôi thường hát ru những trưa hè khó ngủ. Giai điệu quen tai giúp tâm trí tôi nhanh chóng thả lỏng, hòa mình vào buổi thưởng trà của những nghệ nhân xưa. Nhấp một ngụm trà sen Tây Hồ chính gốc rồi ăn mứt sen trần, tôi cảm thấy tinh thần mình lâng lâng, thoải mái. Thấy vậy Thành chỉ im lặng ngồi bên cạnh, không làm phiền tôi thưởng thức nghệ thuật.
Ngồi đến tận giữa giờ chiều mới chịu rời khỏi quán. Bước đi dưới hai hàng phượng vĩ đỏ, từng viền nắng nhạt màu xuyên xuống, đậu trên khóe mắt Thành khiến cậu ta trầm tĩnh hơn dáng vẻ ngày thường. Chúng tôi cứ bước đi một cách chậm rãi trên vỉa hè như muốn nếm đủ vị mặn ngọt của hoàng hôn nơi góc phố Hà Nội. Thành nói rằng, những địa điểm cậu ta dẫn tôi đi là chốn thân quen thường hay lui tới mỗi khi gặp chuyện buồn. Lắng nghe những câu chuyện thầm kín sâu bên trong lòng của cậu trai trẻ ấy khiến tôi có cách nhìn khác về Thành.
Thành nói: - Bản thân em thích chơi thể thao, thích các hoạt động ngoài trời. Nhưng bố mẹ em không muốn em dành thời gian vào nó.
Tôi: - Mày giống chị. Nhà chị không thích chị viết lách, thế nhưng cấm vậy chứ chị vẫn làm. Miễn mình tự chủ về kinh tế, vấn đề khác chẳng quan trọng lắm.
Thành nghe xong khẽ gật đầu. Cậu ta kể rất nhiều chuyện, nhưng mỗi lần nhắc đến những ước mơ tưởng chừng có thể chạm vào trong gang tấc lại xa tít mù khơi thì sắc mặt Thành lại trầm xuống, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía dòng xe tấp nập. Tôi hiểu cảm giác đó của Thành nên vươn tay muốn xoa đầu an ủi cậu ta. Trong không khí thấm đậm tình mẹ con như vậy, bỗng từ xa vọng lại tiếng xe gầm rú vang trời. Tôi giật mình nhìn về phía đường, chỉ thấy một chiếc phân khối lớn chạy vụt qua sau đó dừng lại ở phía trước. Tiếng lốp xe quẹt mạnh xuống mặt đường nhựa theo cú phanh xe vang lên rất chối tai. Tôi hoảng hồn khi xe lao sát vỉa hè với vận tốc kinh người như thế. Cảm giác tiếng xe xé gió tạt qua màng nhĩ làm tai tôi vẫn còn đọng lại từng tiếng ù ù. May mắn khi xe lao qua Thành phản ứng nhanh nên kéo tôi vào trong tránh bị va trúng.
Vị trí người lái xe phân khối lớn dừng cách hai đứa tôi một đoạn không xa. Thấy anh ta vừa bước xuống Thành định đi lại nói lý thì bị tôi ngăn lại, ánh mắt nhìn cậu ta như nhắc nhở, Thành gật đầu tỏ ý hiểu.
Anh chàng lái xe phân khối lớn ở phía trước thấy vậy thì đưa tay lên cởi mũ bảo hiểm xuống, sau đó quay người đi nhanh về phía hai đứa tôi. Ngay khi vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc lồng ngực tôi xộc lên một cơn đau âm ỉ xe lẫn những xúc cảm đã cố đè nén nửa năm nay. Anh bước nhanh tới, không thèm để ý sắc mặt đang tối đi của Thành, hai mắt chỉ đăm đăm nhìn về phía tôi. Chẳng để hai đứa kịp phản ứng, Long đã đưa tay kéo mạnh tôi rời khỏi ngực Thành. Khuôn mặt anh nhìn về phía tôi lúc này chỉ hiện lên hai từ “oán hận”, ánh mắt như muốn phun ra lửa.
Thành thấy anh xuất hiện và làm ra hành động bất lịch sự thì sấn tới lôi tôi lại. Long nhìn thấy Thành cầm tay tôi thì trừng mắt dọa nạt.
Anh: - Mày buông cô ấy ra.
Thành cũng không chịu yếu thế, nhưng vì trông bộ dạng của anh như dân giang hồ nên cậu ta vẫn có chút dè chừng, chỉ hỏi ngược lại: - Anh là ai?
Tôi nhìn hai tên con trai đang mắt to trừng mắt nhỏ thì bực mình, nạt khẽ: - Tay tôi sắp bị hai người bóp nát rồi đây này.
Thấy tôi bị bóp đau tới mức mặt mày nhăn nhó, cả hai mới chịu nới lỏng lực nắm. Tình cảnh bị giằng qua kéo lại ở chốn đông người làm tôi xấu hổ đỏ mặt, còn Long và Thành thì vẫn dửng dưng như chẳng liên quan gì đến mình. Nhìn thấy những ánh mắt săm soi từ phía người qua đường mỗi lúc một nhiều, tôi quay qua nói nhỏ với Thành.
Tôi: - Em về trước đi, chị giải quyết xong công việc rồi về sau.
Thành nghe vậy khẽ nhíu mày sau đó buông tay tôi ra, cậu ta nói: - Dạ, em về khách sạn trước. Khi nào chị về gọi em xuống đón, em chờ chị ở khách sạn.
Giọng điệu của Thành khi nói đến hai từ “khách sạn” lại như cố tình nhấn mạnh. Khiến cho bàn tay Long siết thêm chặt.
Nghe Thành nói vậy tôi gật đầu đáp lại. Chờ cậu ta quay người vẫy xe rời đi tôi mới an tâm thở hắt ra một hơi. Tưởng chừng như đã ổn thì phía sau lưng truyền tới một luồng hận ý, tôi quay đầu nhìn lại, ánh mắt chạm phải khuôn mặt đang giận dữ của anh. Vừa thấy không có ai cản trở anh đã vội lôi tôi đi ra xe. Bàn tay anh nắm thêm chặt, tôi tưởng tượng chỉ cần Long dùng sức thêm một chút có khi tay tôi sẽ bị bóp gãy ngay.
Thấy anh không có ý muốn buông ra, tôi quát: - Này, anh làm tôi đau rồi đấy.
Thế nhưng Long chẳng đáp lời, bàn tay vẫn mạnh mẽ kéo tôi đi thẳng ra chỗ bắt taxi. Sau khi cả hai chui vào trong thì anh đọc địa chỉ cho bác tài xế, rồi quay qua trừng mắt một cái với tôi. Nhìn anh như người vợ vừa bắt ghen chồng ngoại tình, cả người bốc lên mùi dấm chua lòm. Tôi lười đôi co với anh thế nên quay đầu lại cửa xe để nhìn cảnh bên đường.
Bình luận
Chưa có bình luận