Thành thấy tôi đứng dậy rời đi thì vội đuổi theo, vừa chạy cậu ta vừa hỏi: - Vì sao? Em có gì không tốt hả? Vì sao chị cứ chối bỏ những gì em làm như thế?
Thấy Thành có vẻ không chịu bỏ cuộc, tôi dừng lại ở đầu hành lang sau đó quay lại nói với cậu ta: - Chị chỉ xem em như em trai chị thôi, với cả em nhỏ quá. Năm nay chị gần 28 rồi, không thể chơi trò tình ái với em được đâu.
Thành vẫn cố chấp, nói: - Năm nay em ra trường, công việc đã có. Làm tầm một hai năm là đủ tiền lo cho chị và con mà.
Trong đầu tôi đã hiện lên mấy câu chửi thề, tự nghĩ: “Má ơi, nó còn tính cả chuyện con cái luôn rồi à. Con nít bây giờ sao mà dễ xúc động vậy cơ chứ.”
Tôi đẩy Thành ra, cố gắng để bản thân bình tĩnh rồi nói: - Nào nào, bạn trẻ à. Em không nên như thế, yêu đương với người khác đi nha, ngoan!
Nói xong tôi xoa đầu Thành. Tôi biết Thành muốn có một người lắng nghe và thấu hiểu cậu ta. Vậy nên khi tôi hay bất kì ai đáp ứng được đủ tiêu chí đó thì Thành sẽ nghĩ rằng đây chính là nửa kia của cuộc đời mình. Mặc dù Thành cao ráo, đẹp trai, gia đình có điều kiện nhưng tôi không thể đáp ứng lời tỏ tình không dựa trên tình yêu đó được. Nếu đùa vui thì không sao, còn nghiêm túc e rằng rất khó.
Thành nghe vậy thì im lặng. Sau đó cậu ta giận dỗi, miệng lẩm bẩm: - Đã nói là em lớn rồi. Không tin em cho chị thử.
Tôi loáng thoáng nghe thấy từ “cho thử” thì sợ toát mồ hôi tay, vội đẩy Thành ra sau đó chạy mất.
Vì hôm qua chị đồng nghiệp cùng phòng của tôi có việc về trước, thành ra tối nay tôi lại phải ngủ một mình. Lúc này mới hơn 8 giờ, tôi định đi tắm để bớt mùi đồ ăn đang bám trên người. Lúc đang mở túi để lấy quần áo ra thay thì bất chợt tiếng chuông điện thoại nãy giờ vẫn im lìm vang lên, một dãy số lạ cùng cái tên AY nhấp nháy trên màn hình. Tôi không nhớ bản thân có lưu cái tên này, nhưng sợ là số công việc nên vẫn nghe máy.
Vừa kết nối, tôi cất tiếng hỏi: - Alo, ai vậy ạ?
Đầu dây kia im lặng mấy giây, sau đó có giọng đàn ông trả lời: - Là anh.
Tôi buông điện thoại ra, nhìn lại tên ghi trên màn hình rồi tự nghi ngờ trí nhớ của mình.
- ...
Thấy tôi không trả lời đầu dây bên kia lại nói tiếp: - Anh đang ở dưới sảnh khách sạn, em xuống hay anh lên?
Lúc này tôi đã biết là ai, vội tắt điện thoại đi. Trước khi màn hình kết thúc cuộc gọi, tôi nghe bên kia nói: - Vậy để anh lên!
Tôi nhìn vào màn hình rồi khinh bỉ hừ lên một tiếng, lòng nghĩ anh cũng chẳng biết số phòng nên an tâm đi tắm.
Tắm xong tôi quấn một chiếc áo lụa bên ngoài, sau đó ung dung vừa nhún nhảy vừa huýt sáo chuẩn bị đi ngủ. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tay tôi bị ai đó nắm lấy rồi hất cả người bay về phía trước như người chơi bowling ném bóng. Khăn quấn đầu cùng dép bông dưới chân cũng bay lung tung. Tôi chỉ kịp hét một tiếng sau đó nằm thẳng cẳng dưới giường. Tình cảnh lúc này nếu tôi đang là người có tiền sử mắc các bệnh về tim mạch không ngất xỉu thì cũng tắt thở vì bị dọa sợ.
May mắn khách sạn dùng loại đệm bông, bị đập mạnh nhưng không đau. Hai mắt tôi còn đang hoa đi sau cú hạ nốc ao thì phía trên đã bị một thân người nặng đè xuống. Tôi vừa ngửi thấy mùi rượu tỏa ra sau từng cú thở phì phò thì bị dọa cho khóc kêu cha gọi mẹ.
Tôi cứ vừa khóc vừa nói: - Đừng, đừng…
Chờ khi đôi mắt thích ứng được với ánh sáng mờ của ngọn đèn ở đầu giường, tôi mới nhìn ra người đè ở phía trên là ai.
Lấy lại được dũng khí, tôi hét lên: - Bị làm sao đấy, điên à?
Tôi đưa tay định đẩy Long ra. Vừa chạm vào lồng ngực đã cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng cùng nhịp tim đang đập một cách mạnh mẽ trong người anh. Long mặc kệ bàn tay đang đụng chạm lung tung trên người mình. Hai mắt anh hằn lên từng tia máu, nhìn chằm chằm xuống mặt tôi. Nhìn trạng thái của anh không ổn, tôi sợ chỉ cần nói sai một câu thì sẽ bị phân xác như thảm án báo đăng tháng trước. Hai mắt tôi ngập nước, nhìn anh với vẻ đáng thương. Khác với những gì tôi nghĩ, anh nhìn vậy còn bực mình hơn. Tay Long nắm lấy hai bàn tay tôi rồi cố định nó trên đỉnh đầu, sau đó cúi xuống cắn lên má. Ở phía dưới, anh dùng đầu gối đè lên bắp chân tránh tôi co lại mà làm hại đến bụng dưới của mình.
Thấy tôi còn vùng vẫy, Long như mắc bệnh, giọng điệu cáu gắt hỏi: - Em đã làm gì với nó rồi?
Nghe thế khuôn mặt tôi nhăn lại, ánh mắt không hiểu chuyện gì nhìn lại anh: - Ai? Nó là con nào?
Long tưởng tôi cố tình né tránh trả lời, anh hỏi lại: - Anh hỏi em. Hồi nãy em và thằng áo bạc kia đã làm gì với nhau.
Nghe Long nhắc đến áo bạc, tôi như nhớ đến Thành.
- Điên à, đó là sinh viên năm nay tôi hướng dẫn. Làm gì là làm gì?
Anh như không tin, tiếp tục dò hỏi: - Thế sao nó vừa đi từ phòng em ra?
Tôi nghi ngờ nhìn anh, sau đó có chút sợ hãi hỏi lại: - Anh nói thật không?
Lúc này Long không đáp, hai mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn phân biệt lời đang nghe là thật hay giả. Còn tôi thì đang nghĩ đến Thành, không biết tại sao cậu ta lại vào được phòng của tôi. Còn nhân lúc tôi đang tắm mà vào nữa. Những câu từ nghi ngờ ý đồ của Thành xuất hiện trong đầu khiến tôi khó chịu không có chỗ xả, vậy nên quay qua chọc tức anh.
Tôi: - À, làm gì nhỉ. Trai gái chung phòng trong khách sạn, mấy cái này anh chắc phải là người sành nhất chứ.
Bình luận
Chưa có bình luận