Tôi vừa dứt lời, Long đã cúi xuống phủ đôi môi ấm nóng của mình lên cổ, sau đó anh nhe răng ra cắn mạnh xuống. Bị đau bất ngờ, tôi hét lên một tiếng. Long nghe nhưng không buông, gặm thêm mấy miếng mới chịu rời khỏi. Lúc nhìn thấy hàm răng của mình in hằn thành mấy vết đỏ trên cổ tôi anh mới hài lòng. Ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi hỏi: - Làm như này phải không?
Nói xong Long thả cằm tôi ra, anh luồn bàn tay xuống kéo dây áo tắm. Lúc này nhìn anh không có vẻ gì là đùa cả, làm tôi sợ run lẩy bẩy. Tôi ra sức vùng vẫy nhưng không tài nào thoát được.
Tôi quát to: - Thả tôi ra, Long, thả tôi ra.
Long không nghe, ngón tay kéo mạnh dây áo bên eo của tôi. Nhìn cảnh này trong vô thức nước mắt tôi chảy xuống. Lúc đầu chỉ là vài tiếng thút thít nhỏ, nhưng sau đó vì tức quá nên tôi gào khóc to. Nghe tiếng khóc anh mới thôi không làm bậy nữa. Bàn tay vòng lại kéo áo về như cũ, rồi gục đầu lên vai tôi. Tiếng thở rồn rập của anh cùng làn hơi ấm nóng phả vào hõm cổ làm tôi run lên theo từng tiếng nức nở.
Sau khi bình tĩnh lại tôi đẩy Long ra, đưa tay xuống cột dây áo. May mắn lúc này ở bên trong vẫn còn lớp váy ngủ, chỉ lộ ra một chút phía dưới bắp chân. Nhìn thấy Long chỉ nằm xuống bên cạnh mà không rời đi, tôi lồm cồm bò dậy, muốn đi ra bên ngoài.
Thấy tôi định đi anh đưa tay ra bắt lấy, sau đó ấp úng nói: - Anh, anh xin lỗi!
Tôi chẳng buồn đáp, vùng vằng muốn bỏ đi. Long thấy vậy, sức kéo thêm mạnh. Anh nói: - Quay qua đây, hai đứa mình nói chuyện cho rõ ràng một chút.
Tôi bị anh kéo mạnh lên giường. Vốn còn đang giận, tôi hậm hực quay đầu đi không muốn nói chuyện.
Anh nói: - Em lại làm sao đấy?
Tôi đáp lại bằng giọng điệu không mấy vui vẻ: - Chả sao. Thả ra.
Long chẳng buông tay, ngược lại, anh vòng tay qua ôm lấy eo tôi sau đó tựa đầu lên lưng, nói: - Nói chuyện tử tế rồi anh thả.
Thấy anh không nghe lời, tôi đưa tay lại đằng sau đẩy vai anh.
Tôi: - Có cái quái gì mà nói.
Mặc tôi đẩy hay vùng vằng, anh chỉ hỏi lại bằng chất giọng khàn khàn mệt mỏi: - Tại sao em lại chặn anh? Nếu không thể cho anh cơ hội thì cứ nói thẳng, cớ làm sao em đối xử với anh tàn nhẫn như thế hả Thanh?
Tôi nghe giọng của anh run rẩy oán trách, hai mắt cũng đỏ lên, hơi thở nghẹn lại ở cuống họng. Một lúc lâu sau tôi mới mở lời được để hỏi anh: - Vậy tại sao anh còn đến trêu chọc tôi rồi lại đi cùng với người khác? Anh biết tôi ghét nhất là loại đàn ông như thế nào rồi cơ mà?
Long nghe xong thì thoáng chốc run lên, anh ngẩng đầu lên, sau đó xoay tôi lại.
Anh nói: - Anh làm thế với em bao giờ? Em kể lại xem, anh làm như vậy bao giờ? Ngược lại là em, hôm ở quán karaoke ôm một người, hôm nay ngủ cùng một người.
Nghe Long tỏ ra không nhớ gì còn xối xả kể tội, tôi khẽ cười lạnh, sau đó nói: - Đi chơi vịn ngay sau khi tỏ tình, là anh nói cho tôi suy nghĩ, cũng chính anh kêu bản thân sẽ chờ. Nhưng trong khi chờ anh vẫn ngựa quen đường cũ, lăng nhăng thì thôi đi còn học đòi không ăn được thì đạp đổ. Nói cho anh biết, tôi có ngủ, có làm ra chuyện gì với người khác cũng không liên quan tới anh. Buông ra, mời anh đi cho.
Anh thấy tôi nói xong lại khóc thì chợt lúng túng. Long kéo tôi lại, vội ôm chặt vào lòng, ân hận nói: - Anh xin lỗi, anh sai rồi!
Tôi vùng vằng muốn đẩy anh ra, thấy vậy Long ôm thêm chặt.
Anh: - Nghe anh nói đã. Hôm đó bọn thằng Lợi rủ anh tới. Nghĩ chỉ có đám anh em thôi, không biết nó gọi cả gái vào. Anh thấy vậy nên về luôn, anh thề. Nếu không tin anh gọi cho bọn nó để em nói chuyện.
Long vội móc điện thoại ra dò danh bạ rồi gọi, tôi sợ làm ảnh hưởng tới người khác nên giật lấy. Giọng còn sụt sịt, hờn dỗi nói: - Không mượn.
Nói rồi tôi đẩy đầu anh ra khỏi vai, tránh cho Long càng lúc càng làm quá. Long biết đã dỗ được tôi, anh ôm thêm chặt.
Anh nói: - Sau này anh mong em sẽ tin tưởng anh một chút, anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ lừa dối em. Nhất và về chuyện tình cảm, em hiểu không?
Tôi nhẹ nhích người, chui ra khỏi vòng tay của Long sau đó quay lên giường kéo chăn đi ngủ. Tưởng anh biết ý tự giác đi về, nhưng chờ mãi vẫn không nghe thấy tiếng đóng cửa phòng. Vì tò mò nên tôi kéo chăn xuống để nhìn. Vừa hay lúc đó Long cũng nằm xuống bên cạnh, mắt đối mắt với tôi.
Thấy anh chẳng có ý định rời đi, tôi nạt khẽ: - Đây là phòng của tôi, anh đi về đi.
Long nghe vậy chỉ cười khẽ, sau đó nằm sát lại phía tôi, anh thì thào nói: - Anh ở đây canh người xấu cho em ngủ.
Tôi luồn tay ra khỏi chăn đẩy đầu anh ra xa, sau đó cất tiếng đáp: - Anh ở đây tôi không ngủ được. Vì anh mới là người xấu.
Nói qua nói lại một hồi, Long chỉ đáp ứng ngủ dưới sàn chứ không chịu đi về. Tôi thấy mặt anh còn đỏ vì rượu, sợ nằm đất lạnh thì chịu không nổi. Vậy nên giả ngủ, quay lưng lại mặc kệ anh đang thì thào hỏi: - Em ngủ chưa. Thanh, ngủ chưa.
Bình luận
Chưa có bình luận