2.
Vì hai đứa cùng huyện khác xã, vậy nên xong buổi giỗ sáng đến chiều Long xin phép bố mẹ để đưa tôi về nhà anh chơi. Bố mẹ anh đều là giáo viên, ngày trước từng dạy trong trường cấp Ba cũ. Long còn có một đứa em kém mình năm tuổi, tên Hoàng. Thằng em ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi và đặc biệt nhiều gái theo hơn anh. Lúc tôi đến bố mẹ Long đã chờ sẵn ở ngoài cổng, vừa thấy hai đứa mẹ đã vui tới quên trời quên đất. Chờ tôi vào nhà đã thấy mẹ anh bày sẵn hoa quả, kẹo bánh, nước ngọt ra mời.
Mẹ Long ân cần hỏi: - Hai đứa về hôm nào lại đi? Có thời gian cho bác gửi lời hỏi thăm bố mẹ con nhé Thanh.
Tôi nở nụ cười, đáp lời: - Dạ, bọn con tính về tầm một tuần rồi đi. Con cảm ơn bác nhiều ạ.
Mẹ anh nghe thế thì nở nụ cười hiền hòa nhìn hai đứa. Trước học cùng lớp, mỗi buổi họp phụ huynh cô đều nhận xét từng bạn về ưu điểm và nhược điểm, tôi thuộc nhóm học không chội nhưng rất ngoan ngoãn. Mẹ Long quý lắm. Nghe anh nói muốn sắp xếp cho hai gia đình gặp mặt thì bố mẹ gật đầu đồng ý ngay.
Hai ngày sau là lịch hẹn gặp từ phía hai gia đình. Để tránh việc dọn dẹp mất công nên anh đặt bàn bên ngoài để tiện ăn uống và trao đổi. Bố mẹ tôi khi biết gia đình nhà Long cũng thuộc diện gia giáo nên gật đầu đồng ý. Trong bữa hẹn hai mẹ tựa như chị em lâu năm gặp lại, nói chuyện hợp tới từng sở thích, gu thẩm mỹ. Còn về hai bố thì ít nói, thi thoảng anh hỏi, tôi đáp vài câu. Khi ấy tôi và Long như người thừa trên bàn ăn, mặc dù hai đứa mới là nhân vật chính của buổi gặp mặt hôm nay. Tôi thì nhiệt tình ăn uống, còn anh thì ngồi bên cạnh thi thoảng thì thầm nói gì đó. Buổi gặp mặt suôn sẻ, bố mẹ hai bên tự hẹn ngày qua nhà hỏi han, mặc kệ bọn tôi đang đứng ở quầy thanh toán mắt to trừng mắt nhỏ.
Sau ngày đó nhiều lần gọi điện mẹ hỏi ý định của tôi về việc chuyển nơi công tác về quê hoặc ra Hà Nội cho gần Long. Khi nghe điều này tôi cũng đắn đo lắm. Nửa muốn về nửa không. Dù sao ở Đà Nẵng lâu tôi cũng đã dần quen với nếp sống và cách sinh hoạt trong này. Mặt khác, công việc và đồng nghiệp cũng tốt, bỏ thì tôi không nỡ. Lúc gọi điện hỏi anh.
Long nói: - Anh không yêu cầu gì về việc em chọn cả, nhưng nói thật anh nhớ em lắm.
Nghe anh nói vậy tôi lại mủi lòng. Thế nên sau đó tôi xin nghỉ làm trong này để bí mật bay ra Hà Nội với anh.
Ngày tôi ra Hà Nội anh hoàn toàn không biết. Vì tôi muốn cho anh một sự bất ngờ nhỏ. Địa chỉ và chìa khóa căn nhà Long đã giao cho tôi từ lâu. Anh nói: - Người còn cho em được huống hồ gì một cái nhà.
Lúc đến nơi, nhìn căn nhà anh mua, tôi thầm mừng vì chàng trai lông bông năm nào giờ cũng đã có cơ ngơi mà bao người ao ước. Thấy được sâu trong đó là bao nhiêu sự nỗ lực của anh, tôi thầm nghĩ: “Tên ngốc đó trưởng thành thật rồi!”.
Thế nhưng vừa vào đến nhà, tôi bị sốc với hiện trạng của nó. Trong phòng khách, quần áo anh vắt từ cầu thang lên trên tầng. Cây treo tường đã héo úa từ lâu vì không được tưới nước. Ghế sô-pha còn nguyên túi bóng chưa mở, căn phòng nào phòng nấy trống trải như mới xây. May mắn dưới bếp không bị bày bừa lộn xộn, nhà cửa hơi bụi chứ không đến mức bẩn lắm. Nhìn vết tích tôi đoán thi thoảng Long mới về nhà, còn bình thường anh sẽ ở lại gara. Mất cả buổi sáng mới dọn dẹp xong đống lộn xộn anh bày ra. Qua giờ gần trưa vì không đủ sức để đi chợ và nấu cơm nên tôi gọi ship. Sang đến chiều tôi đi ra ngoài gọi xe để đặt mua mấy chậu hoa mới, thay đám cây héo trong nhà.
Lúc vừa xách đồ về, tôi thấy xe của Long đã đậu trước cổng. Trông bóng dáng tôi từ ngoài đường lớn anh đã chạy vội ra. Long đỡ mấy chậu hoa tôi gọi xe chở tới vào nhà, sau khi thanh toán tiền thì anh quay qua ôm lấy tôi rồi cười toe toét.
Anh nói: - Sao em ra không nói sớm để anh đi đón. Em làm anh bất ngờ quá.
Tôi đẩy anh ra, nói lại: - Địa bàn sinh sống của anh còn làm em bất ngờ hơn.
Long nghe tôi chọc thì ngại ngùng gãi đầu. Tôi nhìn đám cây mới mua, sau đó cùng anh đi chọn thêm ít đồ dùng trang trí. Xong xuôi, tôi nhìn căn nhà được trang trí đơn giản nhưng ấm áp, khác hẳn lúc mới tới thì cười hài lòng.
Sau khi chuyển tới sống cùng Long, dường như tôi lại biết thêm nhiều bí mật qua lời kể của bạn anh. Ví dụ như chuyện khởi nghiệp.
Người bạn đó nhân lúc anh ra ngoài liền quay qua nói với tôi: - Ngày trước lúc mới bắt đầu thằng Long phải chạy vạy vay mượn tiền của bố mẹ, bạn bè và họ hàng. Chật vật hơn hai năm, thế chấp cả nhà cửa để khởi nghiệp, may là thành công chứ không bây giờ nó chỉ có nước đứng đường.
Sau đó bạn anh kể thêm về khoảng thời gian khởi nghiệp thất bại của anh.
- Có những ngày thằng Long phải ăn mì sống, ngủ đường. Cứ đến lúc quan trọng lại không gặp thời. Mỗi lần như thế nó lại bắt đầu từ con số không. Thành ra nhiều người nể nó vì cái chí bền đó. Em dâu, đừng bỏ nó tội lắm.
Nghe người A nói vậy, người B đang ngà ngà say lại tiếp lời: - Phải đấy, anh biết em từ ngày đầu gặp thằng cu đó rồi. Ngày quái nào chẳng thấy nó lôi hình em ra nhìn.
Sau lời của người B, tất cả nhao nhao thi nhau kể về anh. Nghe thế, tôi lại thấy những gì mình từng trải qua còn nhẹ nhàng gấp nhiều lần so với anh. Cũng không nghĩ rằng Long từ một tên ngỗ nghịch, không ai trị được sau này lại trở thành một “cá thể” được nhiều người ngưỡng mộ tới mức này. Vậy mà từ lúc quen nhau tới giờ, chẳng thấy anh chịu nói gì.
Bình luận
Chưa có bình luận