Phần 8.3



Tôi cùng Long rời khỏi sân bay. Anh không chở tôi về nhà mẹ mà gọi báo qua sau đó cả hai đi thẳng ra Hà Nội. Ngồi trên xe tôi không mở lời, anh cũng giữ im lặng. Thi thoảng anh đưa tay qua xoa đầu tôi rồi lại rút về, nắm lấy vô lăng. Dọc đường đi tôi tựa đầu lên cửa kính xe, hai mắt díp lại, chập chờn muốn ngủ. 

Chờ lúc tôi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường lớn, bên cạnh còn vang lên tiếng hít thở đều đều của anh. Cơn đói khiến bụng tôi nhộn nhạo, dạ dày cũng bắt đầu đau âm ỉ. Tôi cựa khẽ, tính đi xuống nhà kiếm đồ ăn. Thế nhưng khi chân mới vừa nâng lên, vòng eo đã bị một bàn tay lớn phủ lấy, sau đó kéo mạnh về đằng sau. Nghe tiếng Long hít lấy một hơi dài, tôi biết anh đã tỉnh giấc. Thấy tôi cựa quậy, vòng tay anh ôm thêm chặt, cằm dựa sát trên đỉnh đầu. Tôi không chịu nổi cơn đói nên nhích người muốn thoát ra. Thấy tôi không ngủ nữa, anh mở mắt, dụi cằm lên tóc sau đó hỏi bằng chất giọng khàn khàn ngái ngủ: - Sao thế, em muốn đi đâu?

Tôi nâng bàn tay đang quấn trên eo của mình ra, nói nhỏ: - Em đói.

Long nghe vậy khẽ cựa mình sau đó ngồi dậy, anh ngáp một cái, nói: - Đói à? Để anh xuống nấu chút đồ ăn.

Dứt lời Long kéo chăn đắp lên cho tôi rồi đi xuống bếp. Nằm trên phòng được ít phút tôi đã ngửi thấy mùi bún phảng phất xung quanh, bụng khẽ réo lên mấy tiếng khó chịu. Tôi rời giường, sau đó đi xuống bếp. Đứng trên cầu thang, tôi thấy Long đang đeo tạp dề hình con cừu trắng mà ngày mới đến cả hai đứa đã mua. Anh để trần thân trên, bên dưới mặc mình chiếc quần thun xám. Từ xa tôi đã ngửi thấy mùi nước dùng anh pha chế, rồi nghe tiếng sùng sục sôi từ phía bàn bếp. Thèm quá nên tôi nhanh chân đi lại, ngó đầu vào nhìn nồi bún rồi ngẩng lên nhìn anh.

Tôi hỏi: - Anh nấu nhiều thế? 

Long nghe nhưng không trả lời, ngược lại, khi thấy tôi mặc mỗi chiếc váy ngủ, anh cất tiếng hỏi: - Lạnh không? Sao em không nằm trong chăn cho ấm.

Tôi phụng phịu, né bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu của mình, nói: - Không lạnh, em đói.

Long thấy tôi như vậy thì khẽ cười ra tiếng, anh đáp: - Sắp xong rồi, em ngoan ngoãn ra bàn ngồi xuống chờ anh.

Tôi gật đầu đồng ý. Chờ qua mấy phút đồ ăn đã xong, anh tắt bếp rồi bưng một tô bún to thơm phức ra đặt trước mặt tôi, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Tôi cầm đũa ăn một miếng, cơn đói làm tôi quên đi bún còn nóng. Cũng may không bị bỏng, chỉ hơi rát đầu lưỡi. Thấy tôi ham ăn như thế, Long đứng dậy đi lại tủ lấy một ly nước mát ra để lên bàn. Ăn được mấy miếng tôi nhìn qua anh.

Tôi nói: - Anh ăn chung đi, nhiều quá em ăn không hết.

Long đáp: - Anh ăn tối rồi, em ăn nhiều chút chứ nhìn em ốm quá.

Tôi: - Béo rồi, ăn chung với em đi, anh chê bẩn à.

Long đưa tay lên xoa đầu tôi, sau đó anh cúi xuống thơm lên má.

Anh nói: - Sợ em ăn không đủ thôi.

Tôi lườm anh, quay đầu ăn tiếp. Ăn xong Long rửa bát, còn tôi thì ngồi một bên chờ, thi thoảng lại ngẩng đầu ngắm bóng lưng của anh. Đợi Long dọn xong cả hai đứa mới lên phòng. Thấy anh mệt nên tôi nói:

- Anh ngủ trước đi, em coi phim một chút.

 Long gật đầu đồng ý, sau đó ngã người ra giường, đầu nằm lên đùi tôi rồi ngủ mất. Tôi vừa xem phim vừa vuốt đầu cho anh, cứ ngồi như vậy đến tận 3 giờ sáng. Lúc này cơn buồn ngủ lại ập tới, tôi đưa tay lên che miệng ngáp một cái. Nhìn chiếc nhẫn quen thuộc đang nằm trên ngón áp út, hốc mắt tôi đỏ lên. Nhìn khuôn mặt đang nằm trên đùi mình, bất giác tôi nhớ tới câu nói trước đây của anh.

“Trong tình yêu sợ nhất ba điều: Một là yêu mà không được yêu; Hai là yêu nhưng bị lừa dối; Cuối cùng là yêu hết lòng nhưng chẳng đi hết được quãng đường đời với nhau.”

Khi nói câu ấy, ánh mắt anh trống trãi tựa như đã nếm đủ hết cả ba điều vậy.


​​​​​​​

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout