1.
Sang tháng Mười Một, gió Bấc ùa về, nhuộm cả đất trời bằng một mùa lạnh se sắt. Ngồi trong căn phòng kín, tôi nghe bố mẹ đọc tên những vị khách sẽ được mời dự đám cưới. Từng làn hơi lạnh tràn qua khe hở của ô cửa sổ, len lỏi vào bên trong phòng. Tôi khẽ run lên, sau đó hạ bút xuống để xoa dịu mấy đầu ngón tay đang dần tê cứng.
Bố hỏi: - Mời thế này đã đủ chưa Thanh? Bên mình chắc cũng chừng hai mấy mâm là nhiều.
Tôi cười, đáp lời: - Chủ yếu là họ hàng nhà mình thôi, bạn con được mấy đứa đâu.
Bố nghe vậy lại quay qua nói chuyện với mẹ. Khi đã chốt được danh sách, cả nhà bắt đầu phân chia để viết thiệp mời.
Sau buổi ăn trưa tôi lại ra ngoài sân ngồi. Nền trời mùa này lúc nào cũng nhuộm một màu xám ngắt lạnh lẽo. Tôi chăm chú quan sát khoảng vườn phía trước nhà, nhìn ngắm đống lá rụng mẹ quét hồi sáng, lắng tai nghe tiếng cành cây va chạm vào nhau vang lên từng tiếng xào xạc. Gió thốc qua khoảng sân trống, luồn qua cổ áo, thổi mớ tóc mái của tôi bay lên. Nhìn cảnh tượng này, tôi lại nhớ về những rung cảm thời thiếu niên của mình. Hẳn là ai cũng sẽ có mùa thương nhớ riêng và tôi cũng thế. Mỗi lần gió mùa ùa về qua song cửa, tôi luôn dựa vào nó để mơ mộng về những mối tình đẹp tựa như mấy câu truyện nổi tiếng trên mạng. Nhìn khóm hoa mẹ trồng bị gió cuốn cánh bay đi, tôi lại thầm chờ đợi tới ngày mình và anh về chung một nhà.
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, cắt ngang những dòng hồi tưởng miên man của tôi. Nhìn dãy số và cái tên quen thuộc tôi nhanh chóng bắt máy.
Anh hỏi: - Có nhớ anh không?
Tôi: …
Thấy không ai đáp lại, Long hỏi tiếp: - Ơ, em đang ở chỗ nào mà tiếng gió lớn thế?
Tôi: - Em ngồi ngoài sân thôi. Bên nhà anh sao rồi?
Long đáp: - Phát xong hết thiệp mời rồi, mấy cô bên nội đang phụ mẹ anh lên danh sách món trong cỗ.
Tôi khẽ “ừ” một tiếng, sau đó nói: - Chiều nay anh rảnh không? Mình đi lấy ảnh cưới nhé.
Long nghe vậy thì hào hứng, trả lời dứt khoát: - Có, có. Người ta hẹn mấy giờ thế em?
Tôi: - Chắc tầm 3 giờ. Anh lên sớm một chút rồi hai đứa mình đi nhé.
Long nghe vậy thì vui vẻ đồng ý ngay. Tôi nói thêm vài câu với anh sau đó tắt máy rồi đi vào nhà ngủ trưa.
…
Mới hơn 2 giờ tiếng điện thoại đã réo liên tục. Nhìn màn hình nhấp nháy tên người gọi tôi vừa ngáp vừa nhấn nút nghe. Ở bên kia đầu dây giọng còn gấp hơn tôi.
Anh: - Nhanh lên em, anh đến rồi.
Tôi vừa mặc áo khoác, vừa đáp lại lời qua điện thoại: - Chờ em một chút.
Chiều đó sau khi đi lấy ảnh, hai đứa dành riêng cho nhau một buổi tối. Ngắm thành phố đa sắc màu dưới nền trời đêm cuối năm, không khí nhộn nhịp tạo cho tôi cảm giác phấn khích. Long nhìn tôi như thế thì bật cười thành tiếng.
Anh nói: - Này, nhớ buổi tối trời cũng lạnh như vậy của hai năm trước không?
Tôi quay qua nhìn anh, sau đó hỏi: - Buổi tối nào?
Long híp mắt, cười đầy ẩn ý. Anh nói: - Cái hôm mà bọn mình đi biển trước thềm giao thừa đấy.
Tôi nghe vậy thì sững ra, sau đó trừng mắt liếc anh. Nghĩ lại cảnh tượng đó làm hai má tôi đỏ lên vì xấu hổ. Long thôi không trêu tôi nữa, anh bắt đầu kể những sự việc mà hai đứa đã trải qua. Tôi vừa nghe vừa góp lời vài câu.
Long nói: - Hai đứa mình đi được tới bước này quả thật xứng danh khổ tận cam lai.
Nghĩ lại hai năm vừa rồi, nhiều chuyện trải qua làm tôi và Long ngày càng gắn bó với nhau. Cũng từ những lần hiểu lầm ấy, tôi lại thấy rõ tình cảm của anh hơn. Bạn bè nói tôi thuộc loại con gái đa nghi và có phần khô khan trong cách bày tỏ tình cảm, chẳng hiểu vì nguyên nhân gì mà Long lại đem lòng thương yêu tôi đến thế. Và tôi cũng nghĩ vậy!
2.
Mấy ngày nay nhà tôi tất bật người dựng rạp, người sắm đồ, í ới gọi nhau để chuẩn bị cho đám cưới. Tôi tính phụ giúp nhưng các cô, các chú không ai cho đụng tay. Cứ hở ra là nói:
Người A: - Lên phòng xem đồ đạc chuẩn bị đủ chưa?
Người B: - Con xem mấy vật dụng cần thiết, đồ cho đám đã mua chưa? Nếu chưa thì gọi cái My, hai chị em lên phố sắm.
Người C: - Con lên phòng nghỉ ngơi đi, giữ sức cho lễ rước dâu ngày mai.
-...
Trong bầu không khí rộn ràng, bà nội tôi thấy con cái người trời Nam, kẻ đất Bắc tụ họp đầy đủ thì cười không khép nổi miệng. Bà ngồi trên sạp tre cũ, vừa têm trầu cánh phượng vừa ngâm nga mấy khúc hát xẩm.
Vào một sớm tinh mơ gần cuối tháng Mười Một, giữa cái thời tiết lạnh tê đầu vai thì tôi lại phải chuẩn bị khăn áo để theo chồng. Trời mùa đông sáng chậm, vậy nên dù đã qua 5 giờ nhưng sắc trời vẫn tối đen như mực. Nghe tiếng gà gáy vang ở mép trái nhà, sau đó là thanh âm nói cười của các cô, các chú vọng lên từ dưới sân. Tôi ngó đầu qua khung cửa sổ, chỉ thấy phía hừng đông lộ ra mấy sợi sáng màu xanh than, vén mây đen phả ra làn sương sớm se lạnh. Trong lúc tôi còn đang ngáp ngủ thì chị trang điểm đã hoàn thành xong tác phẩm của mình. Chị chỉnh lại đuôi lông mày, rồi vén gọn mấy lọn tóc buông lơi trên má tôi vào nếp. Ngắm qua mấy lượt chị mới hài lòng nói: - Cô dâu đẹp quá.
Thím tôi nghe thế thì cười theo: - Gái nhà mình lớn rồi. Nay thì chú rể lác mắt.
Dứt lời, mấy chị, mấy cô ùa vào mỗi người khen một câu. Tôi nghe thế thì cười thẹn thùng, cúi đầu trốn tránh những ánh mắt đang nhìn mình. Thấy sắc mặt ửng hồng vì ngại của tôi, mọi người cười càng lúc càng lớn. Vừa đó đã nghe tiếng mấy đứa nhỏ hét ầm lên.
- Chú rể đến rồi, chú rể đến rồi.
Mọi người vừa nghe tới đó đã chạy ùa ra ngoài để xem mặt anh. Tôi ngồi bên trong phòng lòng cũng run lên vì hồi hộp. Tiếng nhạc xập xình đinh tai cùng âm thanh pháo giấy được bắn bên dưới làm tôi tò mò không biết họ đang làm gì. Tôi nghe thấy giọng ai đó đang lựa lời chào hỏi, rồi thay mặt bên đàng trai để tuyên bố lý do đến đây. Sau đó là giọng chú Linh, người đại diện nhà gái phát biểu. Nghe tiếng vỗ tay vọng lên, tôi quay qua hỏi Hương - phụ dâu của tôi.
Tôi nói: - Bao giờ mới xong vậy em, chị đói mốc mồm rồi.
Nói xong, tôi chỉ vào chiếc bụng bị siết eo của mình, sắc mặt buồn rười rượi. Hương nghe thế thì cười thành tiếng to, nó đáp:
- Em lạy chị, đang đám cưới đó. Chị nghiêm túc một xíu em coi nào.
Lúc này tôi nghe MC nói với Long: - Bây giờ là giây phút quan trọng, cô dâu đã ở trong phòng chờ anh. Vậy hãy cho chúng tôi biết là anh có đang nóng lòng muốn gặp cô dâu không?
Tiếng người kia vừa dứt, tôi đã nghe thấy anh đáp lại rất ngắn gọn: - Nóng lòng, rất nóng lòng.
Nghe anh nói vậy mọi người cười ồ lên. Hương ở bên trong phòng đã cười tới chảy nước mắt, nó nói: - Xứng đôi, hai anh chị quá hợp.
Thấy Long chẳng có chút rè rặt hay ngại ngùng, tôi che miệng cười khẽ. Chờ qua mấy phút, tôi nghe tiếng anh gọi vọng lên từ dưới tầng một.
Anh: - Vợ ơi, em ở đâu? Mau trả lời anh.
Mới nghe tới đó hai hàng lông mày của tôi đã sắp dính lại thành một đường. Trong lòng thầm chửi anh không biết xấu hổ.
Long bước đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa phòng tôi. Lúc này ở bên ngoài, hoạt náo viên xuất hiện ngăn cản anh cùng đoàn phù rể. Tôi nghe tiếng mấy đứa nhỏ nói:
- Chú muốn đón dì cháu thì phải bước qua vòng thử thách này.
Long nghe vậy không có chút gì lo lắng, anh ngồi xổm xuống nghe đứa nhỏ hỏi. Qua màn hình đang livestream của các chị. Tôi thấy bé Minh - con chị Mai, cất chất giọng non nớt lên đọc câu hỏi trong tờ giấy.
Bé Minh: - Câu số một dễ ợt. Dì cháu tuổi con gì?
Bình luận
Phương Mai Vũ