Long không suy nghĩ mà đáp rất nhanh: - Con ngựa.
Bé Minh tưởng anh sẽ bị làm khó nên chưa kịp nghe câu trả lời từ đội ngũ hỗ trợ, nó hướng ánh mắt tròn xoe lên nhìn mẹ mình. Khi nhận được cái gật đầu công nhận, thì nó mới quay lại nói với anh.
Bé Minh: - Đúng rồi. Dì cháu tuổi con ngựa đó.
Mọi người nghe xong lại cười lên thích thú. Mấy vị cao tầng ở dưới lầu một chờ lâu quá vậy nên cử bố tôi chạy lên xem, ai ngờ thấy mấy đứa nhỏ đang chặn đường không cho đón dâu.
Bố mắng khẽ: - Bay làm cái gì đấy. Nhanh cho đoàn họ còn về bên đàng trai.
Bé Minh nghe vậy thì lắc đầu, nó nói: - Con không gả dì đâu, con đang làm khó chú mà.
Mọi người nghe bé nói vậy thì cười rộ lên, còn Long phải vội lục trong túi áo ra một cái kẹo, đưa cho Minh.
Anh nói: - Chú cho con cái này, con cho chú vào đón dì nhé?
Thằng bé nhìn chiếc kẹo nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay to của anh thì lắc đầu. Nó nhất quyết không thả anh đi.
Long đưa tay lên xoa đầu thằng nhóc. Anh nói như năn nỉ: - Mấy câu sau cho chú nợ, lần khác chú trả lời con nhé?
Minh nhìn Long sau đó quay đầu nhìn về phía mẹ mình, thấy chị Mai gật đầu, nó mới quay lại đáp: - Vâng.
Lúc này Long mới đứng dậy, bước đến mở cửa phòng. Vừa trông thấy tôi mặc đồ cưới, ngồi trên giường, hai mắt anh lại đỏ lên. Biết Long dễ xúc động, tôi giơ hai tay ra muốn ôm anh một cái. Long thấy vậy thì sải bước đi nhanh tới. Hôm nay trông anh trưởng thành và cuốn hút hơn thường khi. Mái tóc mọi ngày để xõa lung tung nay đã được cắt gọn và vuốt keo, trông không bị già như những gì tôi tưởng tượng. Trên người anh mặc bộ vest chỉnh tề, dưới chân đi giày đen bóng loáng. Lúc Long ôm lấy tôi, mọi người liên tục ồ lên thích thú. Tôi vỗ lưng an ủi anh, hai mắt cũng đã đỏ lên vì xúc động.
Long nói: - Cảm ơn em.
Chẳng biết anh đang nói việc gì, nhưng tôi cũng khẽ đáp lại chỉ mình anh nghe đủ.
Tôi: - Cảm ơn anh đã luôn bao dung và chờ đợi em.
Chúng tôi cùng thắp hương lên bàn gia tiên, sau đó đi kính trà các cụ. Trước khi theo anh về bên nhà trai, tôi ngó quanh tìm bóng dáng mẹ. Bố thấy tôi đi, ông không kìm được nước mắt nhưng vẫn theo lên xe nhà gái để dẫn tôi về nhà chồng.
Hai nhà gần nhau, đi qua hai quãng đồng là tới. Xe dừng ở đầu ngõ, tôi thấy bóng mẹ Long mặc áo dài tím đứng từ xa. Mẹ cầm nón đi vội lại chỗ xe để che lên đầu tôi, vừa thấy hai đứa mẹ đã mừng tới trực trào nước mắt.
Tôi nói: - Nay lạnh mà mẹ mặc ít thế ạ?
Nghe tôi quan tâm, mẹ vừa cầm vạt váy giúp vừa nói: - Sáng giờ mẹ loay hoay chuẩn bị nên nóng lắm.
Chờ tôi và Long bước vào, mọi người bắt đầu bắn pháo chúc mừng. Buổi lễ bên nhà anh đơn giản hơn, chỉ là trao quà cưới và giao lưu văn nghệ. Lúc bố trao tay tôi qua tay Long, ánh mắt ông hiện lên sự không nỡ. Trước khi bước xuống, bố vỗ lên vai anh như dặn dò. Chờ xong lễ đã quá giờ trưa, cơn đói làm bụng dạ tôi quặn lên từng cơn. Thế nhưng lúc này tôi chẳng quan tâm nữa, chỉ chăm chăm muốn tìm kiếm dáng hình của bố. Nghe chú Hùng bảo:
- Bố mày sợ mày thấy ông ấy khóc nên về trước với đoàn rồi.
Nghe tới đó, nước mắt tôi không kìm được mà trào ra. Tôi ngồi xổm xuống trước cổng, vừa khóc vừa gọi bố. Long đang tiễn đoàn xe nhà gái về, nghe tiếng tôi khóc anh vội chạy lại.
Anh hỏi: - Sao đấy em?
Tôi nghẹn ngào, nói không rõ chữ: - Bố, bố em,...
Mấy người họ hàng bên nhà gái đi phía sau, thấy tôi khóc đòi bố thì cười ghẹo:
- Cái con dở này, khóc gì mà khóc. Nhà gần cách mấy bước chân mà lo.
Long nghe vậy thì hiểu ra vấn đề. Anh đỡ tôi đứng dậy, sau đó an ủi.
Anh: - Thôi đừng khóc, tối anh lai em về nhé.
Nghe anh nói thế, tôi dừng khóc. Giọng còn sụt sịt, hỏi anh: - Anh định trả hàng à?
Long chậc một tiếng, anh kéo vội tôi vào phòng tân hôn sau đó đẩy đến trước mặt một đĩa đồ ăn.
Anh: - Em ăn đi nhé. Sáng giờ chưa ăn gì coi chừng đau bụng đấy. Anh ra ngoài tiếp khách, tối nay không về thì mai anh đưa em lại mặt bên ngoại.
Tôi đang ngồi ăn thì bên ngoài có người gõ cửa, chị Hoa gọi ra sảnh cùng anh đi kính rượu khách khứa. Vì tôi không thể uống nên Long trở thành người chịu trận thay. Sợ anh uống nhiều sẽ bị đau dạ dày nên tôi vội ngăn cản. Thế nhưng các chú bên nội lại trêu.
- Chưa gì đã quản chồng rồi, giờ nó không uống thì mày phải uống thay. Chú cho mày chọn chén.
Nói xong, chú Lý đang trong cơn say ngất ngưởng, tay run run rót ra ba chén rượu. Long thấy thế thì kéo tôi lại, vừa cầm chén vừa cười với chú.
Anh nói: - Vợ cháu bị dị ứng với cồn chú ơi, để cháu, để cháu.
Dứt lời, Long ngửa cổ uống hết chén rượu trên tay. Anh nói thêm mấy câu với các chú sau đó kéo tôi qua bàn khác. Cứ như thế, hai đứa đi một vòng. Anh đã ngà ngà say, nhưng bộ dáng bên ngoài vẫn tỏ ra tỉnh táo. Lúc đến bàn của mấy đứa bạn cấp Ba, anh liên tục bị chúc rượu. Bàn rộng lại được ghép nối thêm hai mâm, hơn hai mấy đứa bu lại ngồi nói chuyện. Long đang trong cơn vui, ai chúc gì cũng đều nhận hết. Uống nhiều đến mức cả người ngả nghiêng.
Minh là đứa đầu tiên mở màn, cậu ta nâng chén, nói: - Mẹ kiếp, tao còn nghĩ đợt trước bọn mày chơi cá cược. Hóa ra thằng này mê con nhà người ta từ sớm rồi bay ạ.
An ngồi cạnh Minh, nghe thế thì đứng dậy hùa theo: - Bọn mày lại không biết rồi. Tao ngồi gần con Thanh có một kỳ mà nó trở mặt không chơi với tao nữa đấy.
Trang nghe vậy, vỗ lên tay tôi sau đó nói nhỏ: - Thằng Long đúng chất nam chính mày ao ước rồi đấy, thích nhá.
Tôi nghe Trang nói vậy thì đập lên lưng nó, quay đầu đi không đáp. Long ngồi bên cạnh, mắt nhìn đám bạn đang kể xấu về mình, còn tay thì luồn xuống bàn nắm chặt lấy tay tôi. Nhìn khuôn mặt anh đỏ ửng lên, chẳng biết là vì say rượu hay do xấu hổ mà tôi thầm cười trộm.
Long nghe thấy tiếng tôi cười, anh cúi đầu xuống kề sát tai nói nhỏ: - Thấy anh đáng thương không? Tối phải bù đắp cho anh đấy.
Nghe câu đó tôi trừng mắt dọa anh, sau đó trả lời lại: - Mơ đi nhé.
Bình luận
Chưa có bình luận