3.
Hai đứa đi xe theo đoàn lên Hà Giang săn mây. Lúc đầu Long muốn tự đi xe riêng nhưng bị cản lại. Vì nghe nói đường xa, lại khó đi nên bố mẹ hai bên không muốn xảy ra chuyện gì ngoài dự tính. Tôi nhờ người bạn làm bên du lịch săn vé giúp. Sau đó hai đứa chỉ cần chờ đến lịch là đi theo Thời tiết ở Hà Giang mùa này rơi vào 8 đến 13 độ C. Khi đến nơi, chào đón chúng tôi là một trận gió lớn. Cái lạnh se sắt thổi lồng qua chiếc áo giữ nhiệt làm đoàn khách vừa đặt chân xuống đã run lên cầm cập. Tôi ôm lấy Long, rụt đầu trốn vào chiếc áo dày cộm.
Tôi nói: - Em lạnh quá, hay mình về khách sạn ngủ đi.
Long thấy tôi bám chặt vào người mình thì vòng tay xuống bế lên. Anh nói: - Ai mượn em mê săn mây, đấy giờ săn đi.
Hà Giang mùa này tuy lạnh nhưng cảnh sắc thì đẹp vô cùng. Chúng tôi theo đoàn đi tham quan, từ xa nhìn lại, cảnh núi non như khoác lên một chiếc áo bông phủ đầy hoa mận trắng. Mùi thơm của hoa cỏ, của tiếng chim ngân nga, văng vẳng tiếng suối hát phía xa làm hơi lạnh cũng phần nào tan đi mất. Nhìn đoạn đường xe qua, những vạt đá dốc cùng sườn núi khô cằn, đâu đó thanh âm cô gái miền sơn cước ngâm nga khúc hát quê nhà vọng đến tai tôi. Suốt chặng đường Long ngủ gà ngủ gật, cả chuyến đi anh chỉ vui vẻ lúc chụp hình cho tôi, số thời gian còn lại anh đều dành để cau có. Chúng tôi ghé qua thị trấn Tam Sơn - Quản Bạ để chụp hình cùng vườn hoa cải vàng khoe sắc. Nhìn mấy đứa nhỏ mặc quần áo dân tộc, lội giữa biển hoa làm tôi không dừng được muốn ngắm lâu thêm một chút.
Vị trí tiếp theo là thung lũng Sủng Là. Chúng tôi nương theo con đường mòn của dân bản, vào thăm một thôn gần đó. Thời gian này ở Sủng Là không khí rất lạnh, nhưng vẻ đẹp yên bình mộc mạc lại làm tôi và Long mê đắm.
Anh nói: - Hay sau già mình về đây mua nhà sống đi?
Tôi đang đeo gùi gánh hoa, vừa nghe anh nói thế thì bĩu môi: - Chắc đủ tiền mua.
Long vừa giơ máy chụp hình cho tôi vừa đáp: - Tiền của anh không đủ thì gộp thêm của em. Nếu vẫn không đủ thì mình đi xin tiền trợ cấp của người già.
Tôi: - ...
Người hướng dẫn đưa chúng tôi vào một hộ dân có truyền thống dệt lanh lâu đời. Quan sát những bàn tay khéo léo của các bà, các chị mà tôi nhìn không rời mắt. Long được mời dệt thử, bàn tay nhăn nheo khắc khổ của bà cụ vừa làm vừa hướng dẫn cho anh. Thấy anh loay hoay, dùng bàn tay to của mình bắt chước theo động tác của mình, bà cụ cười trông vui vẻ lắm. Cả đoàn được làm thử hết các công đoạn, trước khi về còn được chị chủ tặng quà. Thành phẩm của tôi làm nhìn không được đẹp, nhưng từ lúc rời khỏi thôn đến khi về đến nhà anh đều cầm lấy nó ngắm nghía. Chờ đến ngày hôm sau, Long hí hửng kéo tay tôi vào phòng khách. Anh chỉ lên chỗ tường đối diện bàn tiếp khách, chiếc khăn tôi dệt đang nằm trong khung kính, được treo lên vô cùng cẩn thận. Nhìn thấy vậy tôi nhón chân hôn lên má anh, không nghĩ còn có người chấp nhận được tay nghề của mình.
Tôi: - Cảm ơn chồng.
Bị hôn bất ngờ nên Long ngẩn ra, hai mắt anh nhìn tôi chẳng chớp nổi.
Thoạt nhìn Long thuộc dạng hư hỏng nhưng lúc ở ngoài đường ai cũng nói anh đứng đắn, trưởng thành. So ra thì anh không đẹp như mấy chàng trai trên mạng, không giàu như những nhân vật trong tiểu thuyết, lại nhiều thói hư tật xấu. Nhưng với tôi, anh là anh, dù không có gì thì tôi vẫn sẽ yêu, vẫn sẽ dùng cả đời để thương một cách vô điều kiện. Đôi khi “ngôn tình” vẫn xuất hiện trong chính cuộc đời của chúng ta đấy thôi, biết nắm bắt hay không là tùy vào mỗi người. Đừng yêu cầu xa vời, cũng đừng khắt khe với tình cảm của bản thân.
Yêu không hề khó. Yêu mà được yêu mới khó!
***
Gõ tới đây, tôi nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ. Gió hôm nay còn to hơn hôm qua, thổi từng cơn ào ào trên mái ngói. Nhìn đám cây ngoài đường va vào nhau tạo ra từng tiếng xào xạc mà lòng tôi chộn rộn. Tôi rất thích những ngày trời nhiều gió, sắc màu âm u nhuộm xám những tầng mây. Thường vào lúc như vậy tôi lại lựa chọn để viết lại đôi dòng cảm xúc. Long từng nói với tôi rằng, thời tiết như thế này dễ mang lại nhiều xúc cảm. Nó làm anh nhớ về cái thời còn ngây ngô với những tình yêu chớm nở của tuổi học trò.
Chiều nay anh báo sẽ về sớm. Khi nhìn thấy đồng hồ đã chạy tới 5 giờ 24 phút, tôi đã vội đưa tay tắt máy tính, sau đó đứng dậy vươn vai, chuẩn bị đi nấu cơm. Hai năm bên nhau khiến bản thân tôi dường như thiết lập thói quen đứng ngoài cổng chờ anh về. Chỉ cần anh vừa xuống xe tôi sẽ nhanh chóng chạy tới lục túi xem anh có mua món gì ngon về hay không.
Đôi khi tôi tò mò hỏi anh: - Sao anh lại yêu em nhiều tới thế?
Long nghe vậy khẽ hôn lên má tôi, sau đó anh nói;
- Nếu biết được tại sao thì anh lại chẳng yêu em, đồ quỷ không có lương tâm.
Trong dòng hồi ức miên man, tôi giật mình khi nghe tiếng còi xe vang lên từ bên ngoài đường lớn. Ngó đầu qua khe cửa nhìn xuống, bóng dáng chiếc xe của anh đang di chuyển vào. Thấy đã cách nhà không xa tôi nhanh chân chạy ra mở cổng.
Xe anh tiến vào sân, vừa nghe tiếng động cơ dừng lại tôi đã hí hửng chạy đón anh. Long mở cửa bước ra bên ngoài, chẳng cần tôi mở lời trước, anh đưa túi giấy đựng đồ ăn ra, miệng nói:
- Đây đây, của em.
Tôi cười híp mắt, đưa tay nhận lấy. Nói với anh: - Em cảm ơn chồng nhiều.
Nói xong tôi hí hửng chạy vào nhà để chuẩn bị nấu cơm. Mùi thức ăn thơm lừng nức mũi, làm tôi không cưỡng nổi cơn thèm. Nghe tiếng bước chân anh đi lên cầu thang, tôi nói vọng lên.
Tôi: - Em cắm nước nóng rồi đó. Anh đừng tắm nước lạnh nghe chưa.
Long đáp: - Anh biết rồi.
Anh tắm xong, vừa đi xuống bếp vừa lau tóc. Thời tiết trở lạnh mà Long chẳng mấy khi quan tâm, lúc nào trên người cũng chỉ mặc mỗi tấm áo cộc cùng với quần thun dài. Tôi nhờ anh nấu nốt mấy món còn bản thân thì đi lên tầng thu dọn quần áo vào phòng. Chờ khi cả hai xong việc, mâm cơm đơn giản được dọn ra. Long biết tôi thích ăn các món cay nên lúc nấu thường bỏ thêm ớt chưng tự tay anh làm. Mỗi lần như thế, anh lại nói:
- Thà để anh nấu còn hơn cho em ra ngoài ăn bậy ăn bạ.
Ăn xong tôi kéo anh ra phòng khách ngồi coi phim, vừa xem được nửa tập hai đứa đã buồn ngủ.
Long nói: - Phim nhạt như nước lã thế này mà cũng chiếu được.
Vừa nói ngón tay nằm trên nút điều khiển của anh liên tục nhấn xuống, các kênh nhảy loạn cào cào trước mắt tôi. Chịu không nổi cái tính khó chiều này của anh, tôi quay qua bảo:
- Không coi thì tắt đi, lên phòng em cho xem cái này.
Long nghe thế thì tắt Tivi, quay đầu qua hào hứng hỏi: - Em cho anh coi cái gì?
Tôi nhún vai không đáp. Long thấy tôi đứng dậy đi lên tầng thì nhanh chóng chạy theo. Vào đến phòng tôi sao chép file bài viết sau đó gửi sang máy của anh. Lúc đầu anh còn hồ hởi, nhưng sau khi bấm vào thấy toàn chữ là chữ thì thay đổi sắc mặt.
Anh hỏi: - Lại nam chính lăng nhăng rồi bị đá, hay nữ chính lụy tình bốn bốn (tự tử) vì người yêu thế?
Nghe vậy tôi hừ mũi, trèo lên giường nằm chơi game. Thấy anh định bỏ máy xuống tôi trừng mắt đe dọa.
Tôi nói: - Anh cứ thử không đọc coi em xử lý anh như thế nào.
Long mếu máo, nhấn vào số lượng chữ thì tái mặt. Thế nhưng anh vẫn cố nằm xuống bên cạnh tôi rồi bắt đầu đọc. Lúc đầu anh còn lèm bèm nói nọ nói kia, nhưng khi càng lướt xuống sắc mặt anh càng dịu đi.
Anh hỏi: - Em viết về hai chúng ta đấy à?
Thấy tôi gật đầu xác nhận, Long hào hứng hẳn. Anh ngồi bật dậy, chăm chú đọc. Thi thoảng anh lại lẩm bẩm: - Chà chà, công nhận anh của trước đây được phết nhờ.
Thế nhưng lúc anh đọc được một phần bốn bộ nhật ký thì sắc mặt đã thay đổi. Long nhăn nhó, nói: - Sao em viết anh như thằng sở khanh thế?
Tôi quay đầu qua, khẽ đáp: - Em viết người thật việc thật.
Long không chịu nhưng vẫn cố đọc tới cuối cùng. Sáng hôm sau hai mắt anh hằn lên quầng thâm sậm màu, ngồi ăn sáng thi thoảng lại thở dài một hơi. Trước khi ra khỏi cửa, Long quay đầu lại nói với tôi:
- Không được để người thứ ba đọc được, em nghe rõ chưa?
Tôi ra dấu ok với anh, sau đó đi lên phòng ngồi chỉnh sửa file truyện. Đến hiện tại, mỗi lần nhớ tới vẻ mặt méo mó của Long khi thấy có nhiều độc giả vui vẻ trên nỗi đau của mình làm tôi lại phải nhịn tránh cười thành tiếng. Từ sau khi biết bị đưa lên mạng, mỗi lần thấy tôi ngồi trước máy tính Long lại phụng phịu.
Anh nói: - Sửa lại cho anh đi. Em viết anh như thằng du côn háo sắc rồi đấy.
Tôi đáp: - Dựa trên hình mẫu có thật, em tôn trọng nguyên tác thế còn gì.
Anh: - …
Tôi khịt mũi, tiếp tục đăng nốt chương cuối, chẳng thèm để ý sắc mặt đã tối đi của anh. Lúc này phía sau lưng tôi phát ra tiếng di chuyển nhỏ. Chưa để tôi quay đầu nhìn lại, Long đã kéo tôi đứng dậy.
Anh nói: - Để tôn trọng nguyên tác, hình mẫu xin được xử lý tác giả đúng theo những gì có trong tác phẩm.
Tôi: - Này…
Bình luận
Chưa có bình luận