NGOẠI TRUYỆN 1: TÂM SỰ CỦA LONG



Phần ngoại truyện này được viết lại dưới những lời tâm sự của Long. 

1.

Vào một ngày học nhàm chán cuối tháng Ba, tôi nằm gục đầu trên bàn, mắt nhìn qua ô cửa sổ của lớp học để ngắm mây. Tay chân tôi ngứa ngáy, đầu cũng kêu ong ong theo nhịp giảng của ông Thiết dạy Toán. Chờ tới lúc ra chơi, tôi nghĩ: “Đằng nào ngồi trên lớp cũng không học, ngủ no mắt rồi về thì thà đi chơi cho đỡ mệt.”

 Nghĩ tới đó tôi huých tay gọi Nhất, thế nhưng vì ngủ quá say nên cậu ta chẳng đáp lại. Gọi mãi không được tôi sợ trễ giờ nên đứng bật dậy, gom hết mấy cuốn vở bị xé tả tơi bỏ vào cặp, nhanh chân chuồn trước khi gặp bà chủ nhiệm.  Buổi sáng thời tiết còn mát, về nhà nằm lại buồn người thế nên tôi gọi thêm đám anh em cúp tiết đi chơi. Bờ tường phía sau nhà xe nối liền với một con đường vào làng, thường hôm nào đi học muộn là mấy thằng bọn tôi lại trèo qua đó để vào trường. Nhân lúc không có ai thấy, tôi lấy đà bật nhảy qua. Vừa leo ra, đám thằng Lợi, Nam, An đã chờ sẵn. Thấy tôi trèo lên xe, bọn nó cười hềnh hệch sau đó vặn ga nổ máy rồi cả đám chuồn ra quán net ngồi. 


Điểm đến mà bọn tôi hay tụ tập là nhà thằng Sơn, vì ở đó gần quán net. Cả đám ngồi trong đó hút thuốc, chơi tới trưa thì Nhất cũng về. Nó sợ ông già nên cố ngồi cho đủ tiết chứ tôi đếch sợ, ông bà già chửi thì nghe. Nhất vừa ra đã giật lấy điếu thuốc của tôi rồi đưa lên miệng hút một hơi.

Nam thấy vậy, nói kháy: - Nay mày chăm học nhờ. Anh em rủ mà không thèm trốn tiết luôn.

Nhất hừ mũi, khinh khỉnh đáp: - Mẹ kiếp! Học hành chó gì. Nay họp cuối tuần mà tao không biết. Nãy định về thì bà chủ nhiệm thấy, lại thêm việc bị con tổ trưởng ghi lỗi nhiều nên nghe chửi chứ sao.

Thằng Lợi ngồi bên trong, cười ha hả: - Hãy như tao đê. Đếch phải ngồi nghe mấy bọn nó xàm, về nhà nằm cho mát.

Nhất hằn học, nói: - Con kia là cháu bà chủ nhiệm, mẹ kiếp, ngày mai tao lại bị mời phụ huynh.

Lợi nhếch môi, nhả ra làn khói trắng: - Xử lý đê, cho nó một bài học. Cháu chủ nhiệm chứ chủ nhiệm thì cũng thế.

Nói xong nó đưa điếu thuốc sang cho thằng Tú bên cạnh hút.

Với tôi, tổ trưởng là một thứ gì đó bé nhỏ tới mức lười phải nhớ tới. Hiệu trưởng tôi cũng đã gặp, ăn phạt nhiều thành quen. Bây giờ nếu có việc gì cần mời phụ huynh thì tự qua lớp ông bà già dạy mà gặp. Vậy nên tôi chưa bao giờ để ý việc hôm nay phạm lỗi gì hay có “bị mời phụ huynh” không.  Lúc nghe Nhất kể, tôi hình dung ra một đứa con gái khó ưa, kênh kiệu. Loại này chỉ cần đập cho một trận là sợ tới già. Nghĩ tới đó, tôi chép miệng, lôi điếu thuốc ra hút tiếp.

Ngày đi học đầu tiên của tuần mới, trong lúc đi vệ sinh tôi vô tình nghe mấy thằng lớp khác kể chuyện.

- Nay con Linh Gấu khối Mười Hai xuống khối Mười. Chắc lại sắp dằn mặt đứa nào đấy.

 Tôi nghe qua, biết là Nhất gọi, thế nên rửa tay xong thì về lớp hóng chuyện. Khối Mười Hai nằm trên tầng ba, còn khối Mười thì ở dưới tầng một. Lúc tôi về tới, xung quanh lớp đã chật kín người. Cứ nghĩ rằng đã có biến căng, tôi chen vào trong xem xét tình hình. Trước cửa lớp, có một dáng người nhỏ nhắn đứng đó. Ánh mắt tròn xoe nhìn mấy đứa con gái tóc tai vàng hoe, mặt mày dữ tợn. Tôi tưởng mấy đứa kia gọi nhầm người nên định tiến lên nhắc nhở. Thế nhưng khi thấy được ánh mắt ra hiệu của Nhất với Linh, tôi có phần không tin rằng người trước mặt đúng với những gì được nghe qua miêu tả.

Lúc thấy Linh tiến đến, cô ấy cất tiếng trước. 

- Em chào chị, các chị tìm em ạ?

Cả đám sững ra, sau đó nhỏ to vài tiếng rồi đi về lớp. Nhìn sắc mặt không chút sợ sệt hoặc có thể là không biết gì của cô ấy, tôi lại ngứa ngáy trong lòng. Sau hôm đó tôi biết được tên của cô ấy là Thanh. 

Thời gian đầu sau vụ việc dằn mặt không thành, trong lớp lộ ra tin đồn Thanh thường nói xấu chủ nhiệm với các bạn. Theo những gì tôi quan sát, cả học kì cô ấy chẳng hề giao lưu với bất kỳ ai. Vào những giờ ra chơi, Thanh thường ngồi cầm cuốn sách dày cộm, ánh mắt chăm chú đọc tới khi vào tiết kế tiếp. Có lần tôi thấy Thanh nghe được hai cô bạn đang nói xấu mình công khai, thế nhưng thay vì lao tới chửi nhau thì cô ấy lại đi lướt qua. Tưởng chừng như đấy là câu chuyện nói về một ai đó xa lạ. Cũng vì thế tôi bắt đầu để ý Thanh nhiều hơn. Trong những lần vui đùa cùng đám bạn tôi thường hay giả vờ nhắc tới để nghe nhiều chuyện xung quanh Thanh.

Qua năm học mới, tôi thường hay thấy Thanh khóc. Những hôm đi chơi bóng về, tôi nhìn thấy cô ấy lén lau nước mắt, sau đó giống như tức giận, Thanh ném điện thoại vào cặp rồi gục đầu xuống bàn nằm. Khi đó tôi cứ nghĩ là do Thanh đang cãi nhau với người yêu, vậy nên cô ấy mới buồn bực như thế. Trông dáng vẻ buồn bã của Thanh, lòng tôi cũng chẳng thoải mái là bao. Đến mãi sau này vào một dịp tình cờ tôi mới biết. Hoá ra trạng thái thất thường ấy của Thanh là vì cô ấy đọc truyện mạng. Tôi từng tìm đọc thử một số bộ được đề cử, thế nhưng không nuốt nổi hết một chương. Vậy nên chẳng biết mấy cô nàng đam mê bộ môn này là thích điểm gì từ những bộ truyện giả tưởng đấy. Thật quá khó hiểu!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout