Từ dạo có Thanh tôi siêng đi học hẳn. Thời gian trốn tiết cũng ít đi. Mỗi lần lên lớp chỉ ghi được vài chữ, cả người uể oải gục ra bàn. Trong những giờ như thế tôi lại hướng ánh mắt về phía Thanh, theo dõi góc nghiêng mũm mĩm, đôi mắt khẽ động theo từng đường bút đi trên trang giấy trắng. Nhìn cách cô ấy học, tôi lại như thấy khoảng cách giữa hai đứa một rộng ra. Dù tất cả những ưu điểm của Thanh không hề giống với hình mẫu bạn gái mà tôi thiết lập sẵn. Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi luôn bị Thanh thu hút, dù chỉ là trong vô thức cô ấy khẽ nhăn mày, bĩu môi, phồng má. Khi ấy tôi rất muốn thử được cùng Thanh tạo ra một mối quan hệ rõ ràng, thế nhưng chỉ cần nghe những đánh giá của cô ấy về mình, tôi lại hèn nhát chẳng dám tiến đến bày tỏ. Có nhiều lần tôi đùa rằng muốn chơi cá cược, mượn lý do tồi tệ ấy để tiếp cận Thanh. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt khinh thường của Thanh trong đám người, bàn tay tôi siết thêm chặt. Tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ học hành chểnh mảng, có nhiều tật xấu như mình, vậy nên chỉ biết nuốt lại những ý định vào sâu trong tim.
Thời gian qua kỳ học thứ hai năm lớp Mười Một, Thanh thay đổi cả về ngoại hình lẫn tính cách. Từ một người được nhận xét khó gần, Thanh biến thành một người vui tính, dễ nói chuyện. Khi ấy Thanh có thể đùa nghịch và thậm chí hùa theo những lần bị trêu ghẹo với các bạn nam khác, nhưng khi đến lượt tôi, cô ấy lại tỏ ra khó chịu. Thấy thái độ đó của Thanh lồng ngực tôi như bị người ta hung hăng đấm một cú đau điếng. Những lời muốn nói thoáng chốc giống như trò hề. Tôi im lặng chấp nhận sự thật rằng: Em chẳng hề thích tôi! Hay ngay cả một chút thiện cảm cũng không có.
Sang năm cuối cấp, tôi chẳng muốn đến lớp nữa. Một phần là không tìm được lý do tiếp tục đến trường, phần khác vì tôi muốn tránh Thanh, tránh cả những cảm xúc muốn chiếm trọn một cô gái về cho riêng mình. Với tôi hai cụm từ “tốt nghiệp” và “đại học” là những khái niệm chẳng hề quan trọng, vậy nên dù có đến lớp thì cũng chỉ là thời gian đổi địa điểm để ngủ sau buổi đêm đi chơi về muộn.
Tôi cứ sống vật vờ như thế cho tới khi nghe đám bạn đồn trong trường có người để ý Thanh. Khi ấy tôi đã định mặc kệ và không quan tâm nữa. Nhưng vì tính chiếm hữu quá lớn, tôi không muốn cô ấy thuộc về bất kì ai. Hôm gặp mặt cậu bạn kia, tôi định nói một lần xem như cảnh cáo. Thế nhưng Lợi có vẻ hiểu ý, nó nhanh miệng dằn mặt trước. Chẳng may lúc đó Thanh lại xuất hiện ở chỗ gửi xe, thấy tôi và mọi người cô ấy quay đầu chạy đi mất. Thời tiết hôm đó rất nóng, nhìn Thanh ngồi ngoài cổng mãi chẳng chịu vào lấy xe, tôi sợ cô ấy sẽ bị cảm nắng nên nháy đám anh em ra về. Lần đầu hai đứa nhìn thẳng vào nhau lại là trong một cảnh tượng có phần khó xử như vậy. Tôi thấy đôi mắt Thanh đỏ hoe vì uất ức, giận dỗi quay đầu không muốn nhìn thêm chỉ một giây. Thanh như thế làm lòng tôi quặn lên từng cơn chua xót. Vốn còn muốn dừng lại nói lời xin lỗi nhưng e ngại đám bạn đằng sau sẽ trêu chọc cô ấy, vậy nên tôi lái xe rời đi ngay. Từ hôm đó dường như Thanh coi tôi tựa không khí, có đi lướt qua cũng như không quen.
Tôi bắt đầu tán tỉnh, cưa cẩm vài người con gái khác. Sống buông thả và thay người yêu nhanh như thay áo. Lúc đó chỉ muốn cho đám bạn thấy mình chẳng hề bận tâm và cũng để khỏa lấp đi sự thiếu vắng của Thanh. Thế nhưng càng thay số lượng người yêu cũ của tôi càng nhiều, bạn bè nghĩ tôi biết cách chơi đùa, nhưng chỉ mình bản thân tôi hiểu lý do cho điều đó. Là vì họ chẳng phải Thanh!
Có lần, tôi quen được một đứa con gái tên Trinh, sống cùng xã với Thanh. Từ chỗ quán net về nhà Trinh hơi xa, vậy nên trong vai trò người yêu tôi phải chở nhỏ đó về. Lúc đầu tôi không hề biết đường về nhà Trinh phải đi qua làng của Thanh. Mãi khi đi tới đầu thôn, nhìn biển tên dán trên cổng làng tôi mới giật mình, phanh xe gấp. Lòng tôi bắt đầu nhen nhóm nỗi sợ bị Thanh bắt gặp. Trong lúc còn tính quay xe lại thì Trinh ngồi phía sau khẽ vỗ lên vai tôi.
Trinh nói: - Sao đấy anh. Chạy qua đoạn này mới đến nhà em.
Tôi gật đầu, không nói lại mà tiếp tục vặn tay ga đi tiếp. Con ngõ này tương đối nhỏ, muốn đi nhanh cũng khó. Đoạn đường càng đi sâu càng hẹp, hai bên nhà của các hộ dân nằm lấn sát mép, chỉ chừa ra được một phần chắc gần được mét tám. Trong người đã khó chịu sẵn nên tôi không đủ kiên nhẫn để đi tiếp. Đoạn đường chuẩn bị rẽ vào con ngõ rộng, không biết bị nhà ai đổ đá chắn ngang. Vì tình huống bất ngờ lại không đề phòng trước nên tôi phải phanh xe gấp lại. Chẳng may lúc này ở phía sau cũng có người, tiếng phanh xe và âm thanh va chạm vang lên cùng lúc. Trinh ngồi phía sau, bị đâm phải thì giật mình chửi đổng lên.
Trinh: - Bị mù à, mày không thấy xe bọn tao đang tránh đống gạch à mà còn chen lên.
Tôi biết là do mình phanh gấp nên xảy ra va chạm, không phải lỗi của người đi sau. Vừa quay đầu ngăn cản trước khi Trinh nói lời khó nghe, thì chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Ánh mắt của cô ấy khẽ động, không giận dỗi, chỉ hời hợt nói:
Thanh: - Xin lỗi.
Lúc thấy Thanh tôi chột dạ, vừa muốn giải thích, vừa không biết nên lấy lý do gì để mong cô ấy đừng hiểu lầm. Tôi định gạt chân chống xuống xem Thanh có bị làm sao không, nhưng lúc này Trinh kéo áo, nói: - Đi thôi anh.
Trông thấy ánh mắt khinh thường của Thanh nhìn mình, lòng tự trọng trong tôi nổi lên, vội quay đầu đi, tiếp tục lái xe. Chắc cũng vì những lý do đó mà sau này dù tôi thể hiện tình cảm ra bao nhiêu với Thanh vẫn là chẳng đủ.
***
Sau này khi về sống cùng một nhà, vào một lần nằm xem phim chung, tôi nhìn thấy có một vết sẹo dài hơi mờ nằm phía cùi chỏ tay phải của Thanh. Tôi thuận miệng hỏi:
- Vết này là gì vậy, em bị nứt thịt cả ở tay à?
Nghe xong, Thanh quay qua lườm tôi, giận dỗi nói: - Vết này ngày trước không phải do anh ban tặng à.
Tôi: - Ơ, anh làm gì?
Thanh một tay chống cằm, mặt quay qua nhìn tôi.
Thanh nói: - Trước đây, vào một ngày nắng đẹp. Anh chở cô người yêu bé nhỏ đi chơi, vì tránh đống gạch nên va chạm với xe em. May em nhanh nhẹn phản ứng kịp thời nên chỉ bị quẹt vào tường đó. Hôm ấy em mặc áo cộc tay, bị thương cũng không hề biết, mãi tới khi về nhà mới thấy. Máu quá trời, sau đó không hiểu do cơ địa hay sao đó mà nó thành vậy. Số khổ mà, đi mua đồ ăn cũng gặp hoạ đổ máu. Trước đó đã ghét sau này càng ghét anh hơn, giờ nghĩ tới em lại tức điên.
Nghe cô ấy kể mà tôi cứ tự trách mãi. Đáng ra khi đó tôi nên vứt cái lòng tự trọng ấy đi, sau đó kiểm tra xem Thanh có bị làm sao không. Nhìn khuôn mặt của Thanh đang dần trở nên tức giận, tôi không đành lòng, khẽ hôn một cái. Tôi nhìn Thanh, ánh mắt đầy vẻ ân hận.
Tôi nói: - Xin lỗi em.
Thanh khịt mũi, đáp: - Bây giờ anh đi xuống nhà gọt xoài mang lên đây thì em sẽ chấp nhận lời xin lỗi này.
Nghe cô ấy nói vậy, tôi bật cười thành tiếng. Vội ngồi dậy chạy xuống dưới nhà đi gọt xoài.
Bình luận
Chưa có bình luận