2.
Ngày thi tốt nghiệp, khác với không khí háo hức của các bạn cùng trang lứa thì tôi lại dửng dưng lựa chọn ở nhà. Dù sao trong mắt thầy cô và bố mẹ thì tôi vẫn luôn là đứa hỗn láo, dốt đặc, hết đường cứu chữa. Vậy nên đến phòng thi ngồi cũng chỉ là phí thời gian. Tôi ngủ một giấc bù cho đêm qua thức cày game. Lúc thức dậy đã là 5 giờ chiều, tiếng thông báo tin nhắn nhảy ra che hết nửa khung màn hình điện thoại. Nhìn tên mục tin nhắn “Anh em xã đoàn 12B14”, tôi bấm vào xem. Khung chat nhấp nháy, lần lượt hiện ra từng tờ đề của các môn, sau đó là màn tranh luận nảy lửa giữa những đứa học sinh giỏi về đáp án. Tôi cảm giác hốc mắt mình ngứa ngáy, nhịn không được nên nhấn vào rời khỏi nhóm.
Buổi thi cuối cùng kết thúc rất sớm. Mới 4 giờ chiều Nhất đã về, nó cùng mấy thằng Toàn Cá, Tuấn Khỉ chạy xe qua nhà gọi tôi, rủ làm bữa nhậu mừng kết thúc mấy năm cấp ba buồn chán. Được hôm đang phiền đầu vì bị ông già chửi nên tôi đồng ý lời mời mà chẳng cần suy nghĩ thêm.
Bình Trọc đã gọi đặt bàn từ sớm. Vậy nên lúc tôi tới hầu như cả hội anh em đều đã có mặt đầy đủ. Chẳng biết bọn nó thi tốt không, nhưng thằng nào thằng nấy cứ vừa cụng ly vừa tán phét về kế hoạch sau này. Tôi cũng lâng lâng sau vài chai bia lạnh, ánh mắt thất thần nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó nhếch môi cười tự giễu. Nếu như tôi nói ra kế hoạch muốn Thanh phải nhìn mình bằng con mắt khác, chắc sẽ bị nói là mơ mộng hão huyền.
Cả đám đã ngà ngà say, tôi là đứa đứng lên đầu tiên để ra ngoài hút thuốc. Vì là quán mới khai trương nên bên trong có rất nhiều khách, không khí sôi nổi này lại khiến tôi khó chịu. Thấy tôi đứng dậy Nhất quay qua nhìn. Tôi giơ bao thuốc lên thay lời đáp, sau đó đi thẳng ra bên ngoài cửa quán. Phố xá giờ này đã vắng bớt người qua lại, chỉ thi thoảng nghe tiếng còi xe kéo dài từ đường lớn vào trong ngõ. Trời về khuya, gió cũng lớn hơn. Tôi đưa tay ra bắt lấy chiếc lá vừa rời cành rụng xuống. Nhìn chiếc lá khô quắt nằm trong lòng bàn tay, lồng ngực tôi lại nặng nề hơn.
Điếu thuốc trên tay cứ dần cháy hết, tàn thuốc rơi xuống mặt đất tạo thành những vụn đen. Tôi rút hết điếu này đến điếu khác ra châm lửa, cánh môi cứ ngậm lấy đầu lọc nhưng không hút. Mùi thuốc lá hăng nồng xộc vào mũi rồi tràn xuống cuống họng khiến tôi có chút khó thở, hốc mắt cũng đỏ lên. Chưa bao giờ tôi thấy mình lạc lõng như lúc này. Tôi ném điếu thuốc đang ngậm trên môi xuống dưới đất, ánh mắt phủ một lớp sương mờ, nhìn nó hắt lên vài chấm đỏ rồi tắt ngúm, trong lòng lại như vừa đánh mất một điều gì rất quý giá. Có thể là tuổi trẻ, tương lai hoặc tình cảm ngây ngô thuần khiết nhất. Sau ngày hôm nay chúng tôi chẳng còn là những đứa trẻ nữa. Và có thể từ bây giờ đến cuối đời, tôi và người con gái ấy sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau.
3.
Mỗi lần nhìn thấy bức hình của Thanh là tim tôi lại nhói lên. Có lẽ chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ điên cuồng muốn tìm kiếm thông tin về một người con gái như thế. Dù chẳng có chút hy vọng nào, thế nhưng tôi lại lì lợm không muốn buông bỏ. Cho tới sau này, vào một ngày tôi thấy Thanh xuất hiện cùng người con trai khác. Cách họ nói chuyện và nhìn nhau khiến tôi ghen tị. Lúc này tôi thấy tầm nhìn của mình mờ đi, một lớp nước mắt đã ứa ra. Để không bị ai phát hiện, tôi cố tình hút thật nhiều thuốc. Chỉ khi làn khói thuốc đủ dày thì mới che được giọt nước mắt bất lực đang chảy xuống gò má của tôi.
Minh đi gọi nước bên trong quầy, vừa bước lại bàn nó đã đùa cợt nói:
- Mẹ kiếp, giờ vẫn còn nghi thức chấm rể chọn dâu, bố mẹ đặt đâu con ngồi đó à. Nãy đi qua bàn kia em nghe thằng cu đó nói là bố mẹ cô bé đối diện và bố mẹ nó muốn hai đứa thành đôi. Cô gái xinh phết, phải chi bố mẹ em cũng chấm cho em một cô như vậy thì đỡ khổ rồi.
Anh Hùng nghe thế thì cười khẩy: - Nhìn thằng kia cũng là dân tri thức, ông bà già con bé lại chả ưng. Gái tốt không tới lượt mày đâu, tỉnh đê.
Nghe anh Hùng nói vậy hai vai tôi run lên, bàn tay để dưới gầm bàn cũng siết thêm chặt. Câu nói ấy như đánh vào chút lý trí còn sót lại, thức tỉnh tôi trước những mong muốn viển vông. Dù không muốn nhưng bản thân vẫn phải chấp nhận sự thật rằng, chẳng ai muốn gả con gái cho một thằng tới bằng cấp ba cũng không có giống như tôi. Thế nhưng dù đầu óc đã lấy lại được sự tỉnh táo thì trái tim vẫn không chịu bỏ cuộc. Tôi nghe lồng ngực mình rên khẽ, cơn đau như khoét rỗng nó tới mức cạn kiệt.
Có lẽ tôi nên dừng lại để cô ấy được hạnh phúc và cũng cho bản thân một lối thoát trước khi tự giết chết chính mình. Suốt buổi hôm đó tôi hút rất nhiều thuốc, nhiều tới nỗi cổ họng qua ngày mai bị sưng tấy lên. Thế nhưng đó chẳng là gì cả. Tôi điên cuồng lao vào những công việc có lượng thời gian cao, đầu óc xoay vòng trong cơm áo gạo tiền giúp tôi quên đi Thanh. Nhưng sau tất cả dường như ông trời chẳng cho tôi thoát, cách bao năm xa cách tôi và Thanh gặp lại nhau.
Sau này, mỗi lần nghĩ lại khoảng thời gian trật vật ấy tôi lại sợ. Sợ mình sẽ thật sự buông bỏ Thanh. Cũng là sợ những gì của hiện tại chỉ là ảo tưởng của riêng tôi. Câu chuyện tưởng chừng ngắn nhưng để gom lại tôi đã dùng cả nửa thời tuổi trẻ để góp nhặt. Vậy nên mong muốn duy nhất của tôi là sống để yêu và được yêu!
Bình luận
Chưa có bình luận