Hồi học cấp Ba nhà trường quy định rất nghiêm ngặt về vấn đề học sinh không được phép sử dụng điện thoại trong lớp. Thế nhưng với các thành phần cá biệt thì càng cấm họ càng làm quá hơn. Long là một trong số những người chuyên làm trái quy định trường học. Anh không những đem theo điện thoại, mà còn giấu cô giáo để đưa cho mấy bạn nam dùng chung.
Thời ấy ai mà có con Samsung trắng, bé bằng lòng bàn tay thì đã là xịn nhất trong lớp rồi. Thế nhưng nhà Long có điều kiện hơn, trong cả lớp có mình anh cầm chiếc điện thoại to bằng một bàn tay, vuốt lên, trượt xuống rất mượt. Tôi nhớ hồi ấy Long và Nhất có một đàn em tên là Phúc, cậu bạn này tuy học lực không tệ nhưng lại sa ngã vào những cuộc vui của nhóm học sinh ba tệ, thế nên thành tích trượt dài.
Khi ấy Phúc hay mượn điện thoại của Long để chơi game. Mỗi lần như thế Phúc sẽ gọi thêm mấy thằng con trai khác ra ngồi một góc. Năm, sáu đứa túm tụm lại trùm áo lên đầu trông thần bí vô cùng. Có một lần vì tò mò nên tôi hùa theo đám Qúy Công Chúa giật áo trên đầu mấy đứa con trai ra, sau đó ngó đầu vào nhìn xem bọn nó đang chơi gì. Khi ấy Phúc và An đang cặm cụi xem, bị tôi kéo áo, hai người giật mình tách đầu ra. Tôi vừa ngó xuống nhìn thì hai người đang trần truồng quấn lấy nhau trong màn hình đập thẳng vào mắt, làm tôi như hóa đá mất mấy giây, lắp bắp nói không ra chữ. Không nghĩ chúng nó dám coi phim người lớn ngay trên lớp, cảnh tượng trong video thoạt nhìn không được sạch sẽ, thanh âm rên rỉ khe khẽ đập vào màng nhĩ khiến tôi hét lên.
Nghe thấy tiếng hét đám con trai đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này An nhanh tay che miệng tôi, nó đe dọa.
An: - Im lặng, mày mà nói ra tao khử mày luôn.
Tôi nghe thế thì gật đầu như giã tỏi, ngầm đồng ý với nó. Thấy tôi biết điều An mới chịu buông tay ra. Chiếc điện thoại trên tay Phúc là của Long, ở trên trường không có sẵn mạng, video kia lại thuộc dạng đã tải xuống. Lúc này tôi bắt đầu thấy sợ con người của Long, hễ thấy anh là sủi mất dạng. Sau đó ít hôm hình như câu chuyện đến tai của Long. Qua ngày hôm sau đã thấy anh thay máy mới.
***
Sau này mỗi lần nhắc tới chuyện đó, Long lại bắt đầu chọc tôi.
Anh nói: - Anh nghĩ trong chuyện ấy em cần xem nhiều để lấy kinh nghiệm. Vấn đề thực hành thì để anh.
Tôi bĩu môi, khinh khỉnh nói lại: - Mắc gì phải coi mấy phim đồi trụy đó. Đã diễn lố còn không có cốt truyện rõ ràng, nội dung nhàm chán, dễ gây buồn ngủ.
Nghe vậy Long quay qua nhìn tôi.
Anh nói: - Coi loại phim đó người ta quan tâm là nhân vật và hành động, ai như em để ý cốt truyện rồi nét diễn đâu.
Tôi bĩu môi, đáp: - Ủa làm diễn viên mà diễn dở không cho người khác nhận xét là sao?
Long suy tư một chút sau đó nói: - Hừm, họ không phải chỉ được xem là diễn viên, mà người coi gọi đấy là tư liệu sống.
Tôi nghe xong mà nghẹn giọng, định lý vớ vẩn gì vậy trời!
Bình luận
Chưa có bình luận