Tôi là một đứa thích ăn quà vặt, nhất là mấy món như que cay, bim bim tôm, nước uống với những màu sắc bắt mắt. Thế nhưng Long lại khác, anh cấm tiệt không cho tôi ăn vì sợ bên trong có phẩm màu hoặc hóa chất độc hại. Nhiều lần bị nhắc nhở nhưng tôi vẫn giấu anh tự tạo cho mình một cái kho lương bí mật. Bên trong đó cất giữ rất nhiều đồ ăn vặt và nước uống có ga. Canh những lúc anh vắng nhà tôi sẽ lôi ra vừa nhấm nháp vừa coi phim. Nhưng màn thưa chẳng che nổi mắt thánh.
Nhân dịp cuối tuần được nghỉ, anh nổi hứng dọn dẹp nhà cửa mà không báo trước. Dẫn đến việc khi tôi vừa từ bên ngoài về đã thấy Long ngồi vắt chéo chân, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, ở bên cạnh còn có toàn bộ kho lương tôi giấu. Vừa thấy cảnh đấy tôi chột dạ, vội vội vàng vàng chạy lại vừa bóp chân, vừa đấm lưng lấy lòng anh. Long đang tức nên không đáp lại, anh hất nhẹ bàn tay của tôi đang đặt trên vai mình ra.
Tôi biết lần này không dễ xin tha, vậy nên đành làm nũng:
- Ông xã, anh đừng như thế em sợ. Em chỉ ăn mỗi ngày một ít thôi.
Anh nghe nhưng lờ đi. Nhìn đống "hàng cấm" mình tích trữ có nguy cơ bị ném vào sọt rác, tôi quay đầu lại, hai mắt chớp chớp, tỏ ra vô hại nhìn về phía anh.
Dường như nhìn vẻ mặt đó của tôi anh càng điên hơn, giọng nói cũng hung hãn hơn thường khi: - Ăn ăn ăn, em chỉ biết ăn lung tung thôi. Em có biết mấy cái đồ phẩm màu này độc hại như nào không, bụng dạ đã yếu nói còn không biết nghe lời. Cái gì em cấm anh cũng không đụng vậy sao anh cấm em không làm, em khinh thường lời anh nói phải không?
Nghe tiếng anh nạt to làm tôi bị sốc, ngẩn ra mấy giây. Sau đó như không nhịn nổi, tôi cãi lại: - Em ăn gì kệ em, cũng có ảnh hưởng tới anh đâu.
Long nghe thế hốc mắt đỏ lên, bàn tay nắm chặt tới mức tôi nhìn thấy rõ từng đường gân trên mu bàn tay anh.
- Em…
Lúc này tôi tưởng anh sẽ đánh mình, thế nhưng Long chẳng nói gì, chỉ quay lưng bước nhanh lên tầng. Tôi biết mình đã chọc anh giận, thế nên nhanh chân gom đống đồ đem đi cất. Cũng chỉ vì câu chuyện nhỏ ấy mà anh giận tôi tận hai tuần. Ban đêm anh ra phòng cũ của tôi ngủ, sáng thì đi làm, trưa về ăn xong lại đi tiếp. Tận khi tôi xuống nước viết giấy cam kết không ăn uống, tàng trữ vật phẩm cấm trong nhà thì anh mới tha cho.
Nghĩ lại, trước khi lấy nhau anh bao dung bao nhiêu thì lúc về chung một nhà anh lại nhỏ nhen bấy nhiêu. Hôn nhân đúng là nấm mồ của tình yêu!
Bình luận
Chưa có bình luận