NGOẠI TRUYỆN 5: Ở MIỀN KÝ ỨC THÂN QUEN, CHÚNG TÔI ĐÃ GẶP GỠ VÀ BIẾN MẤT KHỎI ĐỜI NHAU



Một câu chuyện đẹp chỉ khi được tác giả nương tay vẽ kết. Thế nhưng đời người liệu có bao nhiêu phần may mắn yêu mà được yêu!

Tôi gặp lại Long sau sáu năm ra trường trong một bữa tiệc liên hoan gần tết năm 2016. Khi ấy chúng tôi đều đã bước qua tuổi đôi mươi từ lâu. Đứng trước chàng trai vẫn mang theo bộ dáng ngông nghênh, ánh mắt mặc kệ đời như hồi mười mấy tuổi lại làm tôi chẳng muốn dính dáng gì. Thấy tôi né tránh, Long cũng không lấy làm lạ. Cả hai đứng trước cửa quán tựa như chẳng hề quen nhau.

Ngoài trời gió thổi mỗi lúc một to, kéo nhánh của bụi tre bên cạnh cửa quán đung đưa nghiêng ngả. Nhìn đám bụi đường bay lên mù mịt, tôi quay người nép vội vào một góc, ánh mắt đăm đăm nhìn ra cửa quán chờ Hương tới. Thế nhưng ánh đèn điện mỗi lúc một đậm màu mà vẫn chẳng thấy hai cô bạn thân hồi cấp Ba ở đâu. Tôi rút điện thoại ra rồi bấm gọi. Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng chuông kéo dài, sau đó có người bắt máy.

Hương: - Tao đang tới, chờ thêm mấy phút nữa.

Tôi vừa run vừa đáp: - Lẹ lên, tao lạnh lắm.

Nói xong tôi tắt máy, tiếp tục nhìn về phía đường lớn. Trong phòng bao bạn bè đến mỗi lúc một đông, chỉ có mình tôi vẫn lì lợm đứng chờ người ở bên ngoài. Nhiệt độ càng về tối càng giảm, cái lạnh buốt chạm lên gò má, quét một hơi dài vào màng nhĩ khiến thần kinh tôi tê dại. Trông thấy gió thổi mỗi lúc một to, tôi vội kéo cao cổ áo bông, rúc đầu thật sâu vào lớp lông mịn trên phần mũ áo. 

Lúc này tôi đánh ánh mắt nhìn sang, thấy Long vẫn đang ngồi xổm bên kia cửa hút thuốc lá. Tàn thuốc rơi xuống đất bị gió thổi bay, đầu lọc cũng cháy nhanh hơn theo từng đợt anh nhả khói. Bộ dạng này so với sáu năm về trước chẳng khác là bao. Khiến cho tôi trong vô thức lại muốn cách xa anh ra một chút. Bước chân tôi nhích dần vào bên trong, tạo ra khoảng cách giữa hai người rộng thêm vài mét. Chờ khi Hương và Trang tới, tôi hí hửng kéo bọn hò vào phòng. Cả ba sau khi tốt nghiệp thì đứa trời Nam, kẻ đất Bắc. Sau bao năm gặp lại thì có rất nhiều chuyện để kể với nhau. Lúc này khi mọi người đã đông đủ, ai nấy đều hừng hực ý định muốn một đêm không say không về. Trong cơn vui quá chén, mấy đứa con trai lại bày trò chọc ghẹo rủ nhau chơi thách đố. Trong mâm tiệc vui vẻ, trò thật hay thách luôn được ưu tiên lựa chọn đầu tiên. 

Lần lượt những câu hỏi và thử thách được đưa ra. Đứa nào đứa nấy bị chọc cho chẳng dừng cười được. Khi đến phiên tôi bị chỉ định, lớp trưởng là người đưa ra yêu cầu.

Lớp trưởng hỏi: - Bạn chọn thật hay thách?

Tôi đáp: - Tớ chọn thách nhé.

Lớp trưởng nghe thế, nói tiếp: - Trong số đám con trai ở đây, nếu đêm nay phải chọn một người để đi về chung. Bạn chọn ai?

Nghe xong tôi không cuống lắm, vì đã lường trước nên tôi chỉ về phía chàng trai đang ngồi đối diện: - Tớ chọn Tuấn Anh. 

Cả lớp nghe tôi chọn thì chẳng bất ngờ lắm.

Khải vỗ mạnh lên vai lớp trưởng, cậu ta nói: - Tuấn Anh là anh trai của nó, mày mất một lần gài người rồi đó.

Lớp trưởng lúc này mới vỡ lẽ, cô ấy xua tay, nói: - Không được, trừ Tuấn Anh ra.

Tôi đáp: - Nãy cậu đâu nói thế. Tớ qua vòng rồi.

Sau khi tôi thoát khỏi một lần gài bẫy, lúc này người dính nạn lại là Long. Khải nhanh miệng, tranh suất làm người ra luật. Long nghe xong chỉ khẽ nhếch môi, sau đó gật đầu đồng ý.

Khải hỏi: - Thật hay thách?

Long hờ hững đáp lại: - Thách đi.

Chỉ đợi có thế, Khải đã hô to: - Yêu cầu bạn phải chạm môi vào một bộ phận bất kỳ hoặc tỏ tình với người chơi trước đó.

Vừa nghe xong yêu cầu của Khải cả lớp đã cười phá lên, còn tôi thì mặt mày tái mét. Tôi giơ tay muốn bác bỏ đợt thách thức này, nhưng khi chạm tới ánh mắt của Long đằng sau làn khói thuốc lá mỏng, sắc mặt anh u ám như quỷ về đòi mạng. Vừa thấy cảnh đó, tay tôi run lên.

Cả lớp bắt đầu nhao nhao: - Làm đi, làm đi, làm đi.

Long chép miệng sau đó đứng dậy, bộ dáng có phần biếng nhác. Anh đi thẳng đến vị trí mà tôi đang ngồi. Thân hình anh to lớn, che khuất cả người tôi. Chẳng chờ tôi né tránh, Long đã cúi đầu xuống. Cánh môi ấm nóng của anh quẹt qua vành tai, đọng lại mùi thuốc lá nhàn nhạt. Tôi run lên, theo phản xạ muốn đẩy anh ra. Thế nhưng lúc này thanh âm khàn khàn của anh lại dội vào màng nghĩ, khiến tôi ngẩn ra.

Anh nói: - Tôi thích Thanh.

Thanh âm nhỏ chỉ vừa đủ mình tôi nghe. Nói xong anh đứng thẳng người dậy trong tiếng hò hét của đám bạn. Trò chơi vẫn tiếp tục diễn ra, thế nhưng bên tai tôi chỉ văng vẳng câu nói: “Tôi thích Thanh” của Long. Cứ nghĩ tới là da gà trên tay tôi lại nổi lên, khuôn mặt xám xanh vì sợ hãi.

Chờ buổi tiệc kết thúc, tôi nhanh chóng chạy ra ngoài bắt xe để đi về nhà. Sau buổi gặp nhau cuối năm đó đến tận hai năm sau tôi mới gặp lại Long. Lần này anh không còn tỏ ra bộ dáng mặc kệ đời như trước, thế nhưng bản tính ngông nghênh thì vẫn giữ ở đó chứ chẳng biến mất được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout