Trong một lần tôi ra Hà Nội thăm người thân. Chẳng may xe bị hư giữa đường, tôi đành phải dắt nó đi hỏi mấy hộ dân gần đó xem có ai biết tiệm sửa xe nào gần nhất hay không. Lúc này may mắn gặp được một chú tốt bụng, không những gọi cho tiệm cứu hộ còn mời tôi vào nhà ngồi uống nước. Bên gara nhận sửa xe đến rất nhanh, chưa đầy mười phút họ đã có mặt ở vị trí người gọi. Xe bị hư không hề nhẹ, vậy nên cần mang đến tiệm để sử dụng thiết bị tốt hơn. Tôi nghe qua giá cả thấy hợp lý nên chốt sửa tại tiệm. Trong lúc chờ đợi tôi lại thấy bóng dáng người quen cũ. Vừa bắt gặp ánh mắt anh nhìn lại, tôi ngại ngùng đánh hướng mắt đi. Chờ thêm ba mươi phút thì xe được sửa xong. Tôi đi lại bàn tiếp tân ký giấy sửa chữa và thanh toán tiền. Lúc quay vào lấy xe thì tôi nghe nhân viên nói đã có người dắt hộ ra cửa.
Tôi không biết ai có lòng tốt giúp mình mang xe ra bên ngoài. Trong cơn ngờ vực, ánh mắt tôi va phải hình ảnh anh đang ngồi trên yên xe, một tay đút túi, một tay cầm điếu thuốc. Thấy tôi đi ra, anh đứng dậy, bàn tay đang cầm thuốc từ từ hạ xuống, sau đó vội thu hồi tầm mắt rồi đi lướt qua tôi để vào bên trong tiệm.
Biết anh hẳn là nể tình bạn cũ nên giúp đỡ, tôi nói vọng theo: - Cảm ơn nhé.
Nghe xong câu ấy bước chân anh chợt khựng lại mấy giây, sau đó coi như không có chuyện gì mà đi nhanh vào bên trong. Bóng lưng này dường như đã trưởng thành hơn so với những gì đọng lại trong dòng hồi ức của tôi về anh.
Lần cuối cùng gặp gỡ, kết thúc đoạn tình duyên ngắn ngủi giữa tôi và Long là vào một ngày hai đứa về thăm lại trường cũ. Khi ấy lớp về không đông, đếm ra chắc được khoảng gần mười đứa. Thầy cô của khóa chúng tôi đã nghỉ hưu quá nửa, muốn gặp cũng khó tìm ra. Lúc thấy đám bọn tôi kéo về, cô chủ nhiệm trực trào nước mắt. Nhìn Long thành công như vậy, cô vừa vỗ lưng anh vừa nói:
- Tốt, tốt. Cô mừng lắm Long ạ.
Dù Long đi học hay làm cô khó xử trước ban hội đồng trường, thế nhưng dường như cô Hoa lại luôn dùng một phần tình cảm đặc biệt nào đó để che chở cho anh. Có lẽ là vì cô biết về quá khứ của Long và những gì anh có thể làm trong tương lai. Trò chuyện với cô xong, chúng tôi tản ra để tự đi tìm lại kỷ niệm nơi mái trường cũ. Nhìn hàng cây trước tòa nhà dạy học được thay mới, lớp vôi bạc màu năm xưa cũng đã tô điểm mảng sơn đẹp hơn, cảnh tượng quen thuộc dần trở nên xa lạ quá đỗi.
Lúc này tôi ngồi xuống hàng ghế đá, ngắm hoa súng nở phủ kín nửa mặt hồ. Đang lúc nhắm mắt nghĩ ngơi, tôi nghe tiếng giày nện xuống sàn gạch vang lên từng thanh âm cồm cộp nho nhỏ. Chờ khi người đó đi tới tôi mới quay đầu lại nhìn. Bắt gặp được ánh mắt quen thuộc, Long cũng không trốn tránh nữa. Anh đi vòng qua, ngồi xuống bên cạnh.
Tôi hỏi: - Cậu chưa về à?
Nghe vậy, anh lắc đầu. Ánh mắt phủ lên một sắc buồn man mác.
Tôi nương theo ánh mắt của anh nhìn xuống mặt nước trong hồ, chỉ thấy vài đợt bong bóng nhỏ nổi lên rồi tan biến. Cả hai chúng tôi im lặng ngồi đó, chẳng ai mở lời nói với người kia câu gì. Từng đợt gió thổi qua, cuốn theo cành liễu già quét xuống mặt hồ tạo ra những đợt sóng nhỏ. Tôi đưa tay lên vén lọn tóc bị gió thổi bung, tính đứng dậy đi về. Ngay khi bàn tay chạm vào quai túi, bất chợt anh mở lời nói với tôi.
Anh: - Thanh có thể cho tôi một cơ hội không? Chúng ta…
Nói tới đó anh dừng lại, đôi mắt như xoáy sâu để nhìn thấu nội tâm tôi lúc này. Từ rất lâu trước đó tôi đã biết anh có ý với mình. Thế nhưng những định kiến trong lòng tôi về quá khứ của anh khiến bản thân chẳng thể vì thương hại mà hồi đáp một cách gượng ép. Trong lòng tôi bây giờ hiện lên những luồng đấu tranh không hề nhỏ. Rồi cuối cùng lý trí dành chiến thắng, nó nói với tôi rằng: “Nếu chấp nhận lời tỏ tình khi chẳng có tình cảm gì với họ là một hình phạt lớn nhất với cả hai.”
Tôi quay đầu lảng tránh ánh mắt đang chờ mong của anh, nặng lời đáp lại:
- Buông tha cho tôi đi Long. Chúng ta không có kết quả đâu.
Nói xong câu ấy, tôi đứng dậy vội vã rời đi. Trong ký ức suốt bao năm sau khoảnh khắc đó, hình ảnh của anh đọng lại chỉ còn là một đôi mắt đỏ hoe và nỗi buồn khuất sau những vệt nắng. Anh không quay đầu nhìn lại, tôi cũng bước đi chẳng chờ đợi điều gì. Cuối cùng ở miền ký ức thân quen, chúng tôi đã gặp gỡ và rồi biến mất khỏi đời nhau.
Tới bây giờ mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn không hối hận khi lựa chọn từ chối anh. Vì tôi biết Long xứng đáng có được một tình yêu đẹp và người ấy sẽ thương anh hết lòng, chứ không phải chỉ là sự thương hại từ một mối tình mười năm không kết quả.
_HẾT_
Bình luận
Chưa có bình luận