Nhật Ký Trưởng Thành Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 3: Cuộc Chiến Bảng Chữ Cái
1. Sau vụ bị cô giáo bắt ôm nhau giảng hòa, tôi và Phát Phát chính thức trở thành kẻ thù truyền kiếp. Bề ngoài thì mỗi lần gặp là gật đầu cười như anh em vào sinh ra tử, nhưng bên trong đều âm thầm nghĩ: "Bữa nào có cơ hội sẽ cho nó biết tay!" Cuộc chiến ngầm vẫn tiếp diễn, chỉ khác là lần này, chúng tôi bị quản lý chặt chẽ hơn. Cô giáo không hổ là phản diện số một trường Mầm Non Ngôi Sao Xanh. Cô đã cố ý xếp tôi và Phát Phát ngồi chung bàn! Tôi suýt té xỉu khi nghe tin. Nhưng tôi là ai chứ? Một phản diện chuyên nghiệp! Và một phản diện chuyên nghiệp thì phải biết ẩn nhẫn chờ thời cơ. Tôi nén giận, gò lưng chép bài A Ă Â B C D… Phát Phát thì ngồi bên, thỉnh thoảng lại cầm cục gôm gõ nhẹ vào đầu bút tôi như đang khiêu chiến. 2. Một ngày nọ, cô giáo tuyên bố: – Lớp mình chuẩn bị có cuộc thi Ai đọc chữ nhanh nhất. – Bé nào thắng sẽ được thưởng một cái kẹo mút siêu to đó nha! Toàn bộ lớp nháo nhào lên. Kẹo mút siêu to khổng lồ! Đời đứa nhỏ nào mà chưa từng mơ? Tôi nắm chặt tay. Đây rồi! Cơ hội để thể hiện bản lĩnh phản diện đây rồi! Tôi liếc qua Phát Phát, thấy nó cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt "thách thức". Hai đứa không hẹn mà cùng ngầm hiểu: "Chúng ta sẽ so tài một trận công bằng!" Từ hôm đó, tôi lao đầu vô luyện đọc bảng chữ cái. Mỗi buổi tối, mẹ tôi còn phải giả làm cô giáo, giơ thẻ chữ để tôi đọc ào ào. Tôi đọc nhanh tới mức mẹ bực mình réo: – Trời ơi Hảo Hảo! Con đọc từ từ cho mẹ nghe coi! – Con làm gì mà đọc như bị roi dí vậy? Tôi lắc đầu. Không! Một phản diện thì phải luyện tốc độ thần sầu, mới đủ sức soán ngôi thiên hạ! 3. Ngày thi tôi mong đợi cuối cùng cũng đã tới. Cả lớp xếp hàng trước bục đọc chữ. Khi nghe cô giáo gọi tên "Nguyễn Đình Hảo Hảo" và "Phạm Thế Minh Phát" thi đấu đối kháng, tôi suýt bật cười vì số phận trớ trêu. Hai kẻ thù truyền kiếp. Một lần nữa đối đầu, mà lần này sẽ vì cây kẹo mút siêu to! Tôi bước lên, hít một hơi sâu. Phát Phát cũng bặm môi căng thẳng. – Bắt đầu! Tôi đọc vèo vèo: – A! Ă! Â! B! C! D! Đ! E! Ê! G... Phát Phát cũng không chịu kém cạnh, chữ nào chữ nấy bật ra như súng liên thanh. Không khí căng thẳng giống như hai siêu nhân sắp đánh nhau. Đến chữ "Q", tôi lỡ đọc thành "què" thay vì "quờ". Cô giáo bật cười. Tôi giật mình, nhìn qua thì thấy Phát Phát đang cà lăm ở chữ "R". Tôi với Phát Phát đứng đực như hai khúc gỗ, miệng há ra, chữ thì bay tuốt ra ngoài vũ trụ mất tiêu. Và kết quả: Hòa. Cô giáo phát cho cả hai mỗi đứa một cái kẹo mút bé tí thay vì siêu to như mơ. Tôi nhìn cây kẹo bé tẹo nằm trên tay, lòng đau như cắt. Phát Phát thì lè lưỡi chọc tôi. Tôi nghiến răng. Không sao. Đây chỉ mới là vòng loại. Đường còn dài, Phát Phát à! Và trong ánh nắng vàng hoe buổi trưa (nắng nóng chảy cả dép), tôi thấy Phát Phát cũng đang siết chặt cây kẹo trong tay, ánh mắt hừng hực quyết tâm. Có vẻ từ đây, một cuộc cạnh tranh giữa những tên phản diện đã chính thức bắt đầu. Tăng tà tằng tà tăng… |
0 |