Chương 43: Trong ngoài không đồng nhất
Thành phố lớn, người đến rồi đi như thủy triều, xe cộ chen nhau từng tấc, còn người đi đường thì mắc kẹt giữa nhịp sống luôn nhanh hơn họ một bước.
May mắn thay, tài xế khách sạn là người bản địa. Vừa thấy phía trước bắt đầu ùn tắc, ông lập tức xoay vô lăng, đưa xe lách vào một con hẻm hẹp giữa hai dãy nhà san sát. Cứ ngỡ phía trước là ngõ cụt, vậy mà chỉ cần qua một khúc cua nhỏ, ánh sáng đầu đường lớn đã mở ra.
Bên ngoài, không gian trở nên rộng rãi hơn.
Nhưng khoang ngồi phía sau xe lại chật hẹp đến mức vai Mộ Huyền Noãn và Triệu Bách Nhã chỉ cần hơi nghiêng là đã chạm vào biên độ của nhau.
Thế nhưng khác với trước đây.
Không có khoảng lặng khó xử.
Không còn những cuộc đối thoại rơi vào im lặng sau vài câu ngắn ngủi.
Vì mỗi khi Mộ Huyền Noãn mở lời, Triệu Bách Nhã đều đáp lại đúng nhịp, thậm chí còn nối tiếp thêm một câu để giữ cho bầu không khí không bị đứt đoạn.
Khoảng cách cứ vậy được thu hẹp, trong lúc cả hai không hề hay biết.
Đến khi xe chậm lại rồi dừng hẳn, thời gian đã trôi nhanh hơn họ tưởng.
Cửa xe mở ra, nắng chiều rơi xuống, nhẹ như lớp mật mỏng phủ trên mặt đường.
Triệu Bách Nhã bước xuống trước, cô đứng trong vùng sáng ấy, đường nét gương mặt được khắc sâu thêm vài phần.
Huống hồ, phong thái nghiêm cẩn của Triệu Bách Nhã đã được cất lại đâu đó.
Áo sơ mi ngắn tay, quần jean sáng màu, mái tóc buộc thấp tùy ý, những chi tiết đơn giản kết hợp lại đều để lộ sự sống động.
Cảm giác băng tuyết đều đã tan đi mất rồi.
Trong mắt Mộ Huyền Noãn, Triệu Bách Nhã lúc này chính là hơi thở sớm nhất của mùa xuân.
"Phía trước là bến thuyền."
Triệu Bách Nhã mở điện thoại kiểm tra lại lộ trình, màn hình sáng lên thoáng chốc rồi chìm vào bóng tối. Tầm mắt cô theo thói quen dời ra xa, nhìn về phía những con thuyền đang dập dềnh theo sóng nước ven bờ.
Suy nghĩ trong giây lát, Triệu Bách Nhã nghiêng đầu nhìn sang Mộ Huyền Noãn.
"Thay vì đi bộ, cô có muốn lên thuyền ngắm cảnh không?"
Gió từ mặt nước thổi tới, cuốn theo những lọn tóc vừa tuột khỏi vành mũ. Mộ Huyền Noãn dùng ngón tay nhẹ nhàng vén lọn tóc về sau tai, mỉm cười nói với Triệu Bách Nhã.
"Thật ra tôi thích đi bộ hơn."
Sóng nước ngoài kia quá xao động, mà thuyền lại đi quá nhanh. Mộ Huyền Noãn tham lam sự ổn định của mặt đất dưới chân, bởi chỉ khi chậm rãi bước đi, cô mới nhìn thấy bản thân đang tồn tại trong đôi mắt sâu thẳm của Triệu Bách Nhã.
Dọc theo lối đi lát đá trải dài đến công viên, một bên là hàng cây thấp đang xào xạc trong gió, một bên là mặt nước đang dát vàng bởi ánh chiều tà. Mộ Huyền Noãn đi được một đoạn thì dừng lại, đưa điện thoại lên bắt trọn khoảnh khắc cô cho là đẹp nhất.
Qua ống kính, nắng chiều đổ xuống bến thuyền những vệt sáng kéo dài, phủ lên dòng người và thành phố phía xa một lớp màu hư ảo. Nhưng dù vạn dặm rực rỡ ấy được lưu lại trọn vẹn trong bộ nhớ điện thoại, cũng không bằng ánh nhìn của người đang đứng đợi cô ở ngay tầm tay với.
Trong thế giới của Mộ Huyền Noãn, tiêu cự ống kính chưa bao giờ nằm ở phong cảnh, mà luôn khóa chặt trên người Triệu Bách Nhã.
Bức ảnh đẹp nhất, cũng là bức ảnh Triệu Bách Nhã giữa muôn trùng quang ảnh rực rỡ, khẽ quay đầu lại nhìn cô.
Sau hai mươi phút đi bộ, dòng người bắt đầu dày đặc, trước mắt họ đã là trung tâm quảng trường.
Mộ Huyền Noãn tháo mũ, tùy ý vắt lên cạp quần phía sau. Ánh mắt cô lướt qua những sạp hàng náo nhiệt rồi dừng lại trên gương mặt Triệu Bách Nhã.
Triệu Bách Nhã làm sao có thể ngó lơ cái nhìn đầy sức nặng ấy. Cô đón lấy ánh mắt của Mộ Huyền Noãn, hỏi một cách tự nhiên.
"Cô muốn uống gì không?"
Mộ Huyền Noãn không khách sáo, đuôi mắt cong lên.
"Cho tôi một ly cà phê nhé."
Giữa những quán cà phê nối tiếp nhau đang nhộn nhịp đón khách, Triệu Bách Nhã chọn một không gian không quá ồn ào. Lúc gọi đồ uống, cô cũng không quên dặn nhân viên giảm lượng caffeine trong ly Mộ Huyền Noãn xuống mức tối thiểu.
Cầm hai ly cà phê trên tay, Triệu Bách Nhã xoay người bước về phía khu bàn ngoài trời.
Gần như ngay lập tức, cô đã dễ dàng tìm thấy Mộ Huyền Noãn.
Phía dưới khoảng sân mở, Mộ Huyền Noãn ngồi bên bàn. Mái tóc tím khói phủ đầy vụn nắng chiều, sắc màu biến chuyển huyền ảo theo từng nhịp thở của gió.
Mộ Huyền Noãn chỉ ngồi yên như thế, nhưng ánh mắt người qua đường vẫn lần lượt dừng lại.
Chẳng mấy chốc, một nhóm du khách tiến tới, thân thiện bắt chuyện bằng tiếng Anh, trong giọng nói lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, ngỏ ý muốn chụp cùng Mộ Huyền Noãn một tấm hình.
Mộ Huyền Noãn không hề tỏ ra kiêu kỳ, cô hào phóng nhận lời. Trước ống kính phối hợp rất tự nhiên, nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi dường như còn lấn át cả ánh hoàng hôn đang chậm rãi rút khỏi đường chân trời.
Triệu Bách Nhã đứng cách đó không xa, trên tay vẫn cầm hai ly cà phê, lặng lẽ thu trọn cảnh tượng ấy vào tầm mắt. Cô nhìn nụ cười Mộ Huyền Noãn, đôi mắt thâm trầm không gợn sóng, nhưng tâm tư lại như nước ngầm cuộn chảy.
Chỉ khi vòng vây quanh Mộ Huyền Noãn hoàn toàn tan hết, trả lại sự tĩnh lặng cho chiếc bàn gỗ, Triệu Bách Nhã mới chậm rãi bước tới.
"Của cô."
Triệu Bách Nhã đặt ly cà phê xuống trước mặt Mộ Huyền Noãn, thanh âm nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc. Khi đặt ly xuống, tầm mắt cô cũng dời đi, hướng về phía nhóm người xa lạ đang rục rịch ý định tiến tới.
Nếu Mộ Huyền Noãn chỉ ngồi đó một mình, hẳn sẽ còn người đủ dạn dĩ tiến lại bắt chuyện.
Nhưng từ lúc Triệu Bách Nhã xuất hiện, cục diện đã đổi khác.
Rõ ràng cũng là một mỹ nhân, nhưng lại khiến người khác có cảm giác chỉ cần tiến thêm một bước thì đã bị vực thẳm trong đôi mắt Triệu Bách Nhã nuốt chửng hoàn toàn.
Những ánh nhìn hiếu kỳ vì thế nhanh chóng tiêu tan không chút dấu vết.
Triệu Bách Nhã cũng thu hồi tầm mắt, ưu nhã nâng ly cà phê lên, thong thả uống một ngụm.
Mặc cho thế giới xung quanh vừa trải qua đợt khí áp thấp, Mộ Huyền Noãn chỉ mải mê thưởng thức hương vị ngọt ngào của ly cà phê rồi vô tư thốt lên.
"Cà phê Việt Nam ngon thật đấy. Tôi sợ là mình sẽ nghiện cái vị này mất."
Triệu Bách Nhã nghiêng mặt nhìn Mộ Huyền Noãn, ánh mắt lướt qua đôi môi vừa cong lên.
So với phần trình diễn ban nãy, nụ cười lúc này đúng rất khác.
Triệu Bách Nhã khẽ rũ mi mắt. Cô nâng ly cà phê của mình lên, để vị đắng lan chậm nơi đầu lưỡi. Sau một cái nhấp môi đầy ý vị, cô mới cất lời.
"Thứ gì mới mẻ lúc đầu cũng khiến người ta say mê."
Mộ Huyền Noãn khựng lại một nhịp, đôi mắt cong vút như trăng khuyết bỗng chốc lắng xuống.
"Cả thèm chóng chán vốn là bản tính con người, còn món ngon trên đời lại nhiều vô kể. Nhưng tôi thấy thứ khiến ta ưu luyến, thực chất không phải là hương vị, mà là cảm giác nó mang lại. Tôi không cầu lâu dài, chỉ cầu lúc mình thích, có thể đường hoàng mà tận hưởng nó."
Mộ Huyền Noãn chậm rãi đặt ly cà phê xuống, đầu ngón tay khẽ miết nhẹ mục ghi chú dán bên thân cốc.
"Huống hồ thứ người khác đưa chỉ là trà dư tửu hậu*. Còn tâm ý của cô, sao có thể không nghiện chứ?"
(*trà dư tửu hậu - sau khi trà đã dư, rượu đã vãn: Ám chỉ những thứ không quan trọng, chỉ dùng để mua vui lúc rảnh rỗi)
Triệu Bách Nhã chú ý tới đầu ngón tay của Mộ Huyền Noãn khi chạm lên mục ghi chú. Động tác ấy khẽ khàng, tựa như một chiếc lông vũ vô tình lướt qua vẻ bình thản cô vẫn giữ.
Trong chốc lát, lý lẽ về sự "mới mẻ" vừa rồi bỗng chốc trở nên nực cười.
Triệu Bách Nhã không đáp lời, chỉ tiếp tục dùng vị đắng của cà phê đè nén sự dao động.
Hóa ra kẻ luôn tự phụ mình tỉnh táo để nhắc nhở người khác đừng lún sâu, lại chính là kẻ sa chân vào bẫy sớm nhất. Ngay cả bản thân Triệu Bách Nhã cũng không rõ từ lúc nào, cô đã quen với việc đi chậm lại.
Mọi thứ chỉ vừa đủ để khi Mộ Huyền Noãn bước tới, hai người lại song hành như chưa từng có khoảng cách.
Mộ Huyền Noãn làm sao có thể không nhận ra sự thay đổi đó?
Thế nhưng, giữa trực giác và mộng tưởng luôn có một khoảng cách mang tên sợ hãi.
Mộ Huyền Noãn sợ mình nhìn lầm, sợ ảo tưởng sẽ làm hỏng đi thực tại, sợ rằng mình chỉ là một kẻ đa tình tự huyễn hoặc bản thân. Thế nên cô không hỏi, cũng không thắc mắc, chỉ lặng lẽ đặt mình vào bước đi của Triệu Bách Nhã.
Từ lúc rời khỏi quán cà phê, Mộ Huyền Noãn trở nên khá trầm lặng. Ly cà phê trên tay đã cạn khô từ lâu, vậy mà cô vẫn cố chấp giữ lấy nó, không nỡ vứt đi.
Dòng người trên phố tựa như hải lưu lạnh lẽo. Mộ Huyền Noãn để mặc bản thân bị thủy triều đẩy lùi về sau, bàn tay siết chặt chiếc ly rỗng như bám vào mảnh san hô đã chết.
Phía trước, Triệu Bách Nhã đột ngột dừng lại. Không một giây do dự, cô xoay người cắt ngang dòng người, bước ngược dòng về phía Mộ Huyền Noãn.
"Cà phê uống hết rồi."
Triệu Bách Nhã đứng trước mặt Mộ Huyền Noãn, đôi mắt vẫn là mảng màu lạnh lẽo. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ đang trôi dạt của đối phương.
"À...."
Mộ Huyền Noãn khẽ nở nụ cười. Cô quay người vứt đi chiếc ly rỗng. Nhịp rơi khô khốc của vỏ nhựa chạm vào đáy thùng rác vang lên một tiếng rất nhỏ.
"Thật ngốc."
Nước vốn lặng. Một viên sỏi rơi xuống, đáy hồ liền khuất.
Mộ Huyền Noãn thu hồi cảm xúc rất nhanh. Cô bước lên trước một bước, nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Triệu Bách Nhã, dùng sự dạn dĩ của mình để viết lại tiết tấu giữa hai người.
"Nhìn kìa, bên kia khói tỏa nghi ngút. Mùi đồ ăn tràn qua đây làm bụng tôi biểu tình rồi."
Mười ngón tay đan xen, dưới hơi ấm từ lòng bàn tay Mộ Huyền Noãn, hơi lạnh trên đầu ngón tay Triệu Bách Nhã cũng dần bị thẩm thấu.
Mộ Huyền Noãn kéo Triệu Bách Nhã chen vào quầy hàng tấp nập người qua lại. Cô đứng xếp hàng sau một nhóm người trẻ, khẽ nhón chân nhìn chiếc vỉ nướng đang đỏ lửa rồi nghiêng người lại gần Triệu Bách Nhã, nhỏ giọng hỏi.
"Nghe nói đây là pizza của Việt Nam. Cô đã ăn thử món này chưa?"
Trên vỉ nướng, miếng bánh tráng mỏng xoay tròn dưới những đầu ngón tay thoăn thoắt. Thịt bằm, hành lá, trứng cút được trộn đều, dàn mỏng trên bề mặt bánh, gặp nhiệt liền dậy mùi thơm béo.
Đồ ăn ven đường rõ ràng không nằm trong danh sách lựa chọn của Triệu Bách Nhã. Dù đã hai lần đặt chân tới đất nước này, cô cũng chưa từng tùy tiện thử qua chúng.
Nhưng Triệu Bách Nhã còn chưa trả lời, Mộ Huyền Noãn đã lên tiếng.
"Chưa từng đúng không? Để tôi mua cho cô."
Ngay khi đám đông trước mặt tản ra, để lộ khoảng trống trước quầy, Mộ Huyền Noãn đã buông tay Triệu Bách Nhã để tiến lên phía trước.
"I"ll take two." (Tôi sẽ lấy hai cái) Mộ Huyền Noãn giơ hai ngón tay về phía chủ quán.
Chẳng bao lâu, hai chiếc bánh tráng nướng vàng ruộm đã được chủ quán đặt vào túi giấy, trao tận tay cho Mộ Huyền Noãn.
Mộ Huyền Noãn xoay người lại, đưa một chiếc cho Triệu Bách Nhã. Nụ cười trên môi cô dường như còn rực rỡ hơn cả tàn lửa than vừa lóe lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Đây. Cái này của cô."
Triệu Bách Nhã nhìn nụ cười ấy một lúc, rồi mới hạ mi mắt, nhận lấy chiếc bánh nóng hổi. Cô cắn một miếng nhỏ, trong lúc nhai, ánh mắt lại kín đáo đặt lên người Mộ Huyền Noãn, quan sát dáng vẻ Mộ Huyền Noãn khi ăn.
"Ngon quá!"
Vị cay nhẹ quyện với vị béo ngậy của trứng cút, hương vị đậm đà của thịt bằm khiến người ta cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Mộ Huyền Noãn cảm thán một tiếng, ăn đến miếng thứ hai mới sực nhớ đến người bên cạnh.
Mộ Huyền Noãn quay đầu nhin Triệu Bách Nhã, ánh mắt lấp lánh ý cười, tò mò hỏi.
"Thế nào? Hợp khẩu vị của cô chứ?"
Chạm phải ánh mắt nồng nhiệt của Mộ Huyền Noãn, Triệu Bách Nhã khẽ cúi đầu, ăn thêm một miếng nữa.
Lúc này, Triệu Bách Nhã mới thực sự nếm ra hương vị của món ăn.
"Không tệ."
Chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng lại khiến đuôi mắt Mộ Huyền Noãn lần nữa cong lên. Cứ thế, cô vừa đi vừa ăn, hễ bắt gặp sạp hàng nào lạ mắt liền kéo Triệu Bách Nhã tới xem thử.
Nhưng Mộ Huyền Noãn quá hào phóng rồi.
Tiền ngoại tệ đổi sang nội tệ đều là mệnh giá lớn, mua đồ ăn vặt cũng lười nhận tiền thối. Tiêu đến đâu là gọn đến đó, thoắt cái đã hết sạch. Phải đợi đến khi trong túi chẳng còn gì ngoài không khí, Mộ Huyền Noãn mới chịu dừng lại, danh xưng vô sản cũng vì thế mà đường hoàng xuất hiện.
Nhưng Mộ Huyền Noãn không hề lo lắng. Cô chưa từng thiếu tiền. Huống hồ, tiền có tiêu hết đi nữa, phía sau còn có Triệu Bách Nhã.
Triệu Bách Nhã thay Mộ Huyền Noãn trả tiền cho một xiên thịt nướng. Sau khi nhận lại tiền lẻ từ chủ quán, cô cầm lấy xiên thịt đưa tới trước mặt Mộ Huyền Noãn.
"Còn muốn ăn thêm không?"
Mộ Huyền Noãn không hề khách sáo. Cô đưa tay vén tóc ra sau tai, cúi đầu cắn một miếng thịt rồi gọn gàng rút nó ra khỏi xiên.
Vừa nhai được vài cái, Mộ Huyền Noãn liền thẳng thắn kết luận.
"Vị này không ngon."
Mộ Huyền Noãn liếc nhìn mấy túi đồ ăn vặt trên tay mình, tìm được một túi quen mắt, cô liền thò tay lấy ra một xiên thịt khác, nghiêm túc đánh giá.
"Cái này ngon hơn nhiều."
Triệu Bách Nhã trầm mặc, quan sát Mộ Huyền Noãn đang nói về sự khác nhau giữa hai xiên thịt cũng không tỏ ra ý kiến gì. Cô chỉ rời tầm mắt, đưa ánh nhìn trở lại xiên thịt bị Mộ Huyền Noãn bỏ lại trên tay mình rồi bình thản cắn một miếng.
Mộ Huyền Noãn đang huyên thuyên bỗng đột ngột im bặt.
"Ừm." Triệu Bách Nhã chậm rãi nhai rồi nuốt xuống.
Sau một nhịp lặng, cô nhìn Mộ Huyền Noãn, đồng tình nói.
"Không ngon thật."
Nói vậy, nhưng xiên thịt vẫn được Triệu Bách Nhã ăn sạch sẽ.
Còn Mộ Huyền Noãn thì không khỏi hoài nghi.
Không phải vừa chê sao?
Nhưng dáng vẻ kia... hoàn toàn không giống.
P/s: Tiêu đề chương 43 "Trong ngoài không đồng nhất".
Gốc mình trích từ câu Biểu Lý Bất Nhất – (表里不一): Ám chỉ sự thâm sâu, người có lòng dạ khó lường, bên ngoài khác xa với bản chất bên trong.
Nhưng ở tình huống này, mình đã dùng nó với nghĩa Tâm Khẩu Bất Nhất – (心口不一): Giải thích đơn giản thì giống với các nhân vật "tsundere" - làm bộ làm tịch.