Nhật ký của một nhân vật phụ

Tổng giám đốc ngang ngược yêu tôi (2)

Ngày 22 tháng 5 năm 3036,

- Nên là nhiệm vụ của chú và Lý Hạo là đưa Yoon Suk về an toàn, chấm hết. Còn chuyện xử lý mớ bòng bong ở thế giới ấy sẽ có người của các Phòng khác lo liệu. 

Rõ ràng đây là một nhiệm vụ nói thì dễ hơn làm. Ngày phép của mình còn chưa dùng xong, vẫn đang là thời gian nghỉ phép ở bên Tổ Đặc vụ mà lại bị lôi đi làm, tôi khổ quá mà.

Mình đã liên hệ với anh Tổ trưởng bên Tổ Đặc vụ, rằng bản thân sẽ tạm thời ngừng nghỉ phép để mà cứu đồng đội ra khỏi cái thế giới đáng nguyền rủa kia. Lúc biết tình trạng của thế giới đó, mặt ông ấy cũng tái mét. Ông ấy cũng đã khẩn trương liên hệ với hai Tổ Đặc vụ bên Nhân vật chính và Nhân vật phản diện, sau đó nói với mình rằng hai tổ ấy đã nắm được thông tin và sẽ cho người xuống hỗ trợ, mình chỉ việc tập trung cứu Yoon Suk là được.

Nhất định phải bình an đấy nhé Yoon Suk, bọn tôi đến cứu ông đây.

 


 

- Đừng chết, cố gắng lên, đồng đội của tôi sắp đến rồi. Ếu thề ngờ được chúng ta gặp phải thằng liều.

Yoon Suk đang vừa cõng nam chính Kang Nam trên lưng, vừa lẩm bẩm chửi thề trong lòng. Thằng cha Soo Ji Jung kia không hiểu bị hệ thống cho ăn thứ bả gì mà không ngừng làm đủ mọi cách để tìm giết Kang Nam, bất chấp cả mạng sống của những người xung quanh. Kang Nam bị thương khi cậu và cậu ta đang ăn trưa ở một quán gà rán, lúc đó quán đang đông người và cách đồn cảnh sát chỉ tầm 200m. Tên khốn Ji Jung bất chấp tất cả, ném lựu đạn tự chế vào giữa quán ăn và khi cảnh sát ập đến hắn còn không ngần ngại mà giết cả cảnh sát. Không chỉ coi thường pháp luật, thằng này còn là một thằng điên.

- Vô ích thôi, chúng mày không thể thoát khỏi tao. Chỉ cần tao còn hệ thống trong tay, nhất cử nhất động của chúng mày đều bị tao bắt được hết.

Soo Ji Jung lạnh lùng lắp băng đạn vào khẩu Glock 17 trên tay, đồng thời mở bản đồ định vị của hệ thống trong tâm trí. Chấm đỏ tượng trưng cho Kang Nam hiện ra trước mắt hắn giúp hắn dễ dàng xác định được nam chính đang ở đâu.

Chỉ cần giết thằng nhãi này, hắn sẽ được cải tạo toàn bộ cơ thể và có một nhân dạng mới với một cuộc sống đáng mơ ước hơn rất nhiều, vậy nên giờ dùng thân phận “Soo Ji Jung” đi giết bao nhiêu người cũng không sao hết, dù sao sau này cũng không cần dùng đến nó nữa. Sống một cuộc đời mới với một hệ thống vô địch trong tay, hắn còn sợ cái quái gì? Tiền bạc, địa vị, tình yêu... hắn sẽ có hết. Hắn sẽ đứng trên đỉnh cao, và đám người khinh thường hắn lúc trước sẽ phải trả giá đắt.

- Để tôi lại… Rồi chạy đi…

Kang Nam thều thào bên tai Yoon Suk. Ở cạnh Yoon Suk mấy ngày nay và với trực giác trời cho, cậu ta nhận ra rằng kẻ đang đuổi theo bọn họ có thủ đoạn riêng giúp hắn dễ dàng tìm ra cậu. Kiếp này vì chuyện không còn được ở bên Joong Il, không còn nhận được tình yêu của anh và được anh chở che, cậu đã rất đau buồn rồi. Nay gặp phải một kẻ điên muốn lấy mạng mình, không ít lần cậu đã muốn bỏ cuộc. Cậu tự hỏi rằng rốt cuộc bản thân mình sống lại lần nữa để làm cái gì, phải chăng đây là kiếp nạn mà ông Trời dành cho cậu.

- Đừng có nói những lời đó. Tôi sẽ không bỏ mặc cậu đâu.  

Yoon Suk cũng biết tên khốn này được hệ thống trợ giúp nên việc chạy trốn hoàn toàn khỏi hắn gần như là không thể. Cậu biết chỉ cần bỏ mặc nam chính ở lại là cậu có thể trở về, nhưng đạo đức nghề nghiệp của cậu chắc chắn sẽ không cho phép cậu làm điều đó.

- Tôi đã từng sống một đời rồi… Tôi không sợ chết. Chỉ có điều kiếp này không còn được ở bên anh ấy, phải chứng kiến anh ấy thuộc về người khác…

Yoon Suk cõng cậu đi vào một tòa nhà gần đó, sau đó nhanh chóng di chuyển vào bên trong. Cậu cố tình chọn một phòng có tương đối nhiều vật cản, đi vào và để nam chính ngồi tạm một chỗ, sau đó bắt đầu đẩy bàn ghế ra chặn cửa nhằm câu kéo thêm thời gian. Xong xuôi, cậu quay lại xem vết thương của Kang Nam.

Cũng may vết thương không phạm đến xương, tuy nhiên máu chảy cũng khá nhiều. Cậu cởi áo khoác của mình và áo sơ mi đang mặc, xé áo sơ mi ra làm dây băng tạm cầm máu cho nam chính.

- Tôi không hiểu… Chúng ta không quen không biết, tại sao cậu lại liều mạng cứu tôi như vậy?

- Đừng hỏi nhiều nữa, giữ sức đi.

Kang Nam vẫn muốn hỏi nhưng mắt cậu ta mờ dần, sự mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần khiến cậu ta nhanh chóng ngất lịm.

Thấy nam chính vẫn còn thở, Yoon Suk thở ra một hơi, sau đó lôi điện thoại ra cố gắng liên hệ với Tổ trưởng. Tổ trưởng bảo đã cử người đến chi viện, chỉ là không biết cậu có trụ được đến lúc mọi người tới hỗ trợ mình không.

BÙM!!!

Một cú nổ lớn xảy ra ngay chỗ cửa vào đang bị chặn bởi một đống bàn ghế, phá vỡ cửa vào và một phần bàn ghế đã chặn. Giữa khỏi bụi mù mịt và tai ù đi vì tiếng nổ, Yoon Suk không thể nhịn được mà chửi thề.

- Tao đã bảo rồi, chúng mày không thể thoát được khỏi tao.

Soo Ji Jung tiếp tục rút chốt một quả lựu đạn nữa, sau đó thảy vào đống bàn ghế trước mặt để phá vỡ hoàn toàn lối đi. Yoon Suk vội vàng kéo lê Kang Nam vào góc cách xa lối vào nhất có thể.

Một tiếng nổ lớn nữa vang lên, lần này lối vào đã bị phá bỏ hoàn toàn. Ji Jung phủi bớt bụi bám vào người rồi đi vào, tiến đến chỗ của Kang Nam và Yoon Suk.

Đúng vào lúc này, hắn bất thình lình bị đập một gậy vào sau gáy mà bất tỉnh ngay tại chỗ. Nhìn thấy hai hình bóng quen thuộc, trái tim của Yoon Suk lúc này cuối cùng mới an tâm trở lại lồng ngực của cậu.

- Tốt rồi, cuối cùng hai cậu cũng đến.

- Trông cậu thảm thật đấy. Nhưng vậy là tốt lắm rồi.

Phong Linh thu lại thanh kiếm của mình. Lý Hạo khẩn trương chạy đến chỗ nam chính, sử dụng siêu năng lực của bản thân để trị thương cho cậu ta. Chính vì tên nhóc này có khả năng đặc biệt như vậy, Tổ trưởng mới yêu cầu Phong Linh mang theo cùng.

Trong lúc Lý Hạo đang trị thương cho hai người kia, Phong Linh lại một lần nữa thiết lập kết giới xung quanh căn phòng đổ nát này và lôi cái quan tài quen thuộc ra để giam giữ tên ký chủ kia. Giống như lúc trước, cái hệ thống đáng nguyền rủa vội vã thoát ra khỏi ký chủ của nó, có điều lần này nó rít lên:

[Lũ người thường ti tiện chúng mày mà đòi chống lại bọn tao sao?]

Toàn bộ cơ thể hệ thống lúc này bỗng chuyển sang màu tím, và trên cơ thể hình vuông của nó xuất hiện một khuôn mặt dữ tợn. Phong Linh trợn tròn mắt rồi nghiến răng, thầm nhủ không ổn. Cậu khẩn trương lôi một thiết bị tạo dựng kết giới ra ném cho mọi người, đồng thời la lên:

- Đây là một hệ thống đã tiến hóa! Yoon Suk, kích hoạt kết giới ngay cho tôi!!!

Yoon Suk vội vã lấy thiết bị và nhanh chóng khởi động, tạo ra một kết giới dày hơn bao trùm lấy cậu, Lý Hạo và nam chính. Phong Linh rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ, đồng thời báo tin về:

[Codename: Silver Wind, tình huống HT-006, đề nghị cho phép được giải trừ phong ấn ở mức 5, đồng thời đề nghị cấp quyền để đưa bốn người quay trở lại, gồm ba cán bộ Phòng Nhân vật phụ và một nam chính của thế giới xếp vào danh sách tị nạn.]

Các tình huống gặp phải thường được ký hiệu bằng các chữ cái viết hoa và chuỗi số phía sau, mục đích là để phân cấp độ nguy hiểm cũng như tình huống mà cán bộ thực hiện nhiệm vụ gặp phải.

H là Hệ thống, T là Trùng sinh, X là Xuyên sách, N là Người ngoài hành tinh, TH* là Tiến hóa - chỉ việc thế giới nhiệm vụ tiến hóa. Bên cạnh những tình huống thường gặp này thì vẫn còn các tình huống khác nữa, nhưng thời điểm dầu sôi lửa bỏng này không phải lúc để bàn.

Thang đo nguy hiểm được đánh số từ 1 đến 9, 1 là thấp nhất, 9 là cao nhất. Từ 1 - 3 là mức độ nguy hiểm thấp, trong đó mức 3 chỉ dùng cho các trường hợp xuất hiện hai tình huống trở lên. Từ 4 - 6 là mức độ trung bình, trong đó mức 6 là cao nhất đối với những người thuộc phòng Nhân vật phụ. Từ 7 - 9 là cực kỳ nguy hiểm, chỉ dành cho những người thuộc phòng Nhân vật chính và Nhân vật phản diện đảm nhiệm, đồng thời xuất hiện từ ba tình huống đồng thời gặp phải trở lên.

Về vấn đề tị nạn, đây là đề nghị chỉ sử dụng trong trường hợp thế giới nhiệm vụ lâm vào tình trạng đáng báo động và nhân vật chính bị đẩy vào tình thế sống còn. Nếu được cho phép, những người này sẽ được tạm thời đưa đến Hành Tinh Xanh, sau đó trải qua quá trình xem xét trước khi được công nhận làm công dân hoặc sẽ được hỗ trợ đưa tới thế giới khác để cư trú.

[Đề nghị gửi thông tin về nhân vật chính cần được tị nạn.]

Phong Linh nhanh chóng truyền tải thông tin của nhân vật chính mà mình có được về. Đúng lúc này hệ thống trước mặt cậu đã nổi điên và bắt đầu tung xúc tu về phía cậu. Phong Linh nhẹ nhàng nhảy lên tránh né, đồng thời sử dụng khinh công như thể mấy nhân vật trong các bộ phim kiếm hiệp. Cậu vung thanh Bão Tuyết yêu quý của mình lên, chặt đứt hai xúc tu đang vươn đến. So với hệ thống chưa tiến hóa thì những chiếc xúc tu này sẽ bền gấp 10 lần, nhưng việc nâng cấp độ giải trừ phong ấn đã giúp cho việc chém chúng trở nên nhẹ nhàng hơn.

[Yêu cầu được chấp nhận. Việc truyền tống sẽ diễn ra sau 10 phút nữa.]

Nhận được thông báo từ cơ quan, cậu cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Giờ việc của cậu là nhanh chóng tiêu diệt hệ thống trước mặt và cầm cự cho đến khi quá trình truyền tống được thực hiện. Nếu chỉ có mình con hệ thống màu tím này thì cậu có thể đánh ngang ngửa nó, nhưng nếu Phạm Trọng Đạt xuất hiện…

Hệ thống bắt đầu tập trung năng lượng, ngay sau đó xung quanh nó xuất hiện một loạt những drone nhỏ với cơ thể trong suốt và phát ra ánh sáng màu tím giống như nó. Phong Linh chửi thề một tiếng, sau đó trong chớp mắt kích hoạt khiên bảo vệ xung quanh mình, nhanh chóng chặn lại một loạt đạn laser từ đám drone phiền phức kia. Dưới sự bảo vệ của tấm khiên, cậu lao đến chỗ hệ thống, bắt đầu vung kiếm lên.

[Ngân Phong Thanh Hải!]

Cùng với cú chém của cậu, một làn sóng năng lượng phát ra từ thanh kiếm trên tay nhắm thẳng về phía hệ thống và đám drone, trong quá trình di chuyển nó còn lan tỏa ra xung quanh. Bị ảnh hưởng bởi sóng năng lượng, đám drone đang hoạt động xung quanh bỗng chốc nổ tung, hệ thống hứng chịu sóng năng lượng chính thì trên cơ thể của nó xuất hiện hình dạng của vết chém, điều này khiến cho nó nổi điên lên. Trên đầu những xúc tu của nó xuất hiện những quả cầu năng lượng nhỏ, và chỉ sau vài giây nó đã ném hết tất cả chỗ quả cầu ấy về hướng Phong Linh.

[Chết đi, tên nhân loại khốn kiếp!!!]

Một loạt tiếng nổ vang lên liên tiếp. Nếu không có kết giới trước đó Phong Linh dựng lên xung quanh khu vực này, có lẽ tòa nhà họ đang ở sẽ chỉ còn là đồng không mông quạnh. Theo số liệu cậu nhận được, mỗi một quả cầu nhỏ vừa nổ đó có sức công phá khoảng 1 kiloton, và kết giới của cậu đang phải chịu khoảng 20 quả cầu như thế, tương đương với việc chịu sức công phá của một quả bom nguyên tử - chỉ khác mỗi cái không có phóng xạ mà thôi.

Phong Linh cảm thấy gáy mình lạnh toát. Nếu không phải công nghệ của Hành Tinh Xanh phát triển tương đối mạnh, giờ cậu với đồng nghiệp trong căn phòng này chắc đều lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân rồi.

Nhìn Phong Linh và những người phía sau cậu vẫn không hề hấn gì, hệ thống trước mặt cậu liền tiếp tục tích tụ những quả cầu kia. Loạt đòn tấn công trước đó đã khiến nó hao mất 20% năng lượng mà nó có, nhưng kết giới của Phong Linh thực tế cũng đã cạn kiệt năng lượng. Nếu phải chịu thêm một đòn tương tự từ con quái vật này, cậu và mọi người chắc chắn sẽ chết.

Phong Linh kiểm tra thời gian, từ giờ đến lúc dịch chuyển còn 5 phút nữa.

Cậu cầm chắc Bão Tuyết, tập trung toàn bộ năng lượng còn sót lại trong kiếm cũng như của bản thân mình vào để đánh đòn sau cuối. Cậu hoàn toàn không muốn sử dụng chiêu thức này bởi dùng xong đồng nghĩa với việc cậu sẽ rơi vào trạng thái yếu ớt nhất, nhưng rõ ràng vào thời điểm hiện tại thì chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

[Yoon Suk, Lý Hạo, sau khi tôi sử dụng cú này thì khẩn trương kéo tôi vào chỗ kết giới cùng với các cậu.]

[Được.]

Lưỡi gươm của Phong Linh được bao bọc bởi một luồng sáng màu xanh nhẹ như màu lá mạ, chỉ chờ có thế, cậu dùng toàn lực chém về phía hệ thống điên trước mặt cậu. Hệ thống lúc này cảm thấy không ổn, nó muốn bỏ chạy nhưng Phong Linh đã thu nhỏ kết giới bao quanh phòng để giữ nó lại, khiến nó chỉ có thể kẹt trong chiếc lồng mà cậu đã dựng ra.

[Thần Phong!!!]

Đó là tuyệt chiêu mà cậu đã lấy tên từ ngọn gió thần nổi tiếng, cũng từ hạm đội quyết tử của Nhật Bản. Sở dĩ gọi như vậy không chỉ bởi vì đây là chiêu thức mạnh nhất của cậu, mà còn là vì nó là chiêu vạn bất đắc dĩ cậu mới phải thực hiện. Nếu không có đồng đội hay phương án dự phòng nào khác, sử dụng chiêu này đồng nghĩa với việc chuẩn bị sẵn tinh thần để chết.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hệ thống điên loạn đã bị chém làm đôi, sau đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của Yoon Suk và Lý Hạo, nó vỡ tan thành từng mảnh rồi biến mất. Đúng lúc này Phong Linh cũng khuỵu xuống, toàn thân cậu rã rời vì cạn kiệt sức lực.

- Phong Linh!!!

Yoon Suk và Lý Hạo chạy ra, mỗi thằng một đầu khiêng cậu vào trong kết giới và đặt cạnh Kang Nam. Kang Nam đã được chữa trị xong, tuy nhiên vẫn bất tỉnh. Lý Hạo cố gắng sử dụng siêu năng lực của mình để giúp Phong Linh hồi phục phần nào, nhưng Phong Linh thều thào cản lại:

- Tôi không sao, cậu đừng lãng phí siêu năng lực. Chúng ta sắp về rồi, để tôi nghỉ một tí là được.

- Chậc, đúng là không thể trông cậy gì vào mấy cái hệ thống rác rưởi.

Cả ba người giật nảy mình, nhìn về phía cửa ra vào. Khi nhận ra kẻ tới là ai Phong Linh trợn trừng mắt, trên trán không ngừng túa ra mồ hôi lạnh trong khi Yoon Suk và Lý Hạo không ngừng run rẩy. Các cụ nói chó cắn áo rách chẳng bao giờ sai, quả nhiên sợ cái gì thì cái đó đến.

- Ồ, xem chúng ta có gì ở đây nào. Một đám chuột nhắt.

Một người con trai chỉ khoảng 25 - 30 tuổi, mặc bộ đồ thể thao màu đen viền trắng với mái tóc bạch kim buộc đuôi ngựa và đôi mắt màu bạc hiếm thấy đang nhìn về phía họ một cách lạnh lùng. Người ta nói hoa hồng đẹp thì có gai, ác quỷ cũng mang khuôn mặt của thiên thần để dụ dỗ người phàm sa đọa, tất cả những lời lẽ này đều rất chuẩn để miêu tả về Phạm Trọng Đạt. Hắn chính là thể loại người mà dù bị truy nã, có rơi vào tù tội hay làm điều ác trước mặt người khác thì vẫn sẽ có một bộ phận người vì nhan sắc của hắn mà tìm cách đổ lỗi cho nạn nhân hoặc đơn giản là thở ra được mấy câu chết nơ-ron thần kinh như kiểu “vì anh ấy đẹp trai nên được tha thứ” ấy.

Sự thật đúng là như thế. Không ít lần hắn rơi vào hiểm nguy nhưng nhờ đẹp trai và có bản lĩnh nên nhiều người dù biết hắn phạm tội nhưng đã quay ra che chở cho hắn, thậm chí phản bội người thân, bạn bè, đồng nghiệp chỉ để đi theo tên này. Hắn có một đội quân cảm tử cực kỳ trung thành, trong đó không ít người hâm mộ hắn đến điên cuồng. Với những kẻ đó, hắn không chỉ là thủ lĩnh mà còn là một vị thần, người có thể khiến bọn họ sẵn sàng liều chết như những kẻ tử vì đạo. Mặc cho một thực tế rằng hắn không coi đồng bọn của mình chẳng là gì ngoài công cụ thì vẫn có rất nhiều người chấp nhận để hắn lợi dụng, miễn sao bọn họ có thể được hắn chú ý dù chỉ một lần.

Thật lòng mà nói, nếu không phải vì đã biết quá rõ hắn là ai và hiểu được hắn tàn nhẫn đến mức nào thì chắc cũng không ít anh em trong tổ xiêu lòng trước vẻ đẹp trai của hắn rồi đấy. Có điều trước sự sống và cái chết, anh em trong tổ này vẫn còn chưa đến mức hết cứu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px