CHƯƠNG 1



Người người vẫn hay nói thanh xuân vườn trường là những gam màu rực rỡ nhất của tuổi trẻ, đẹp hơn nữa là những vụng trộm thầm kín của đôi lứa năm ấy thích một người nhưng lại không đủ can đảm để bày tỏ. 

Năm ấy cũng có những rung động thầm kín của Nhật Dương và Mạch Nhi nhưng cả hai lại chọn che giấu và âm thầm bên cạnh đối phương với tư cách là bạn... 

... 

Mạch Nhi là cô gái nhỏ nhắn, rất xinh đẹp, cô có mái tóc ngắn ngang vai, mang trong một vẻ đẹp trong sáng, nhân hậu. Năm cô mười sáu tuổi, ba mẹ đã gửi cô đến thành phố Nhất Tây sống cùng dì Hạ - bạn thân của ba mẹ cô. Vì thế, cô cũng chọn thi trường top của thành phố, đó là trường THPT Nhất Tây.

Vừa xuống xe buýt, Mạch Nhi đã vội vàng đi tìm địa chỉ nhà dì Hạ nhưng cô không quen đường xá Nhất Tây nên đã bị lạc. Lúc đang đi trên đường cô gặp phải một bà cụ bị giật đồ, vốn thấy bất bình không thể làm ngơ, Mạch Nhi đã chạy theo tên cướp để lấy lại đồ. Đúng là một cô gái nhỏ nhắn nhưng lại mang trong mình vẻ đẹp của lòng tốt, can đảm bảo vệ chính nghĩa mà không nghĩ tới bản thân. Cô tức giận khi để bị mất dấu, đột nhiên có một chàng trai xuất hiện đem túi đồ bị cướp gửi trả cô. Không nghĩ nhiều, cô vội cảm ơn rồi đem trả cho bà cụ. 

  • - Bà ơi, cháu gửi lại bà túi đồ bị cướp, bà xem có mất gì không ạ! 

  • - Bà cảm ơn cháu gái. Cháu đúng là một cô bé tốt bụng. 

  • - Dạ không có gì ạ! Cháu xin phép đi trước ạ. Tạm biệt bà ạ. 

  • - Tạm biệt cháu gái nhỏ. 


Mạch Nhi vui vẻ đi tìm địa chỉ nhà tiếp tục. Lúc này cô thấy anh chàng lúc nãy giúp mình đang nói chuyện với tên cướp nhưng bị bức tường che một phần nên cô không thấy hết được ở đó có những ai. Mạch Nhi hiểu lầm anh và tên đó là đồng bọn nên vội lẻn chạy đi vờ như không gì. Cô vừa chạy vừa thì thầm: 

  • - Thì ra không phải ai đẹp trai cũng tốt bụng nhỉ? 


Cô gái không hề biết cậu trai ấy đang trình bày với công an về hành vi phạm pháp của tên cướp bởi bức tường đã che một phần - phía sau đó còn có những chú công an. Tức nhiên, Nhật Dương đã thấy bóng dáng của cô bẻn lẻn chạy trốn. 

Loay hoay một lúc quanh Nhất Tây cô cũng tìm được nhà dì Hạ. Dì sống cùng hai người con trai, anh hai tên Trương Nhật Nam và em út tên Trương Nhật Dương. Lúc Mạch Nhi đến chỉ gặp được dì Hạ và Nhật Nam, họ chào đón cô rất nồng nhiệt. Đặc biệt dì Hạ rất vui mừng vì được gặp lại cô, sự xuất hiện của Mạch Nhi như xoa dịu đi nỗi nhớ người bạn thân của mình bởi cô rất giống với mẹ của mình. Mẹ cô và dì Hạ là đôi bạn thân từ nhỏ, tình bạn của họ rất quý giá nhưng lại bị xa cách bởi nhiều lí do của cuộc sống. Khi gặp Mạch Nhi, dì đã chạy tới ôm lấy cô và nói với giọng điệu dịu dàng, ấm áp: 

  • - Chào mừng con đến với Nhất Tây và từ đây, nơi này sẽ là nhà của con, Tiểu Nhi nhỏ bé. 


Nghe xong, Mạch Nhi rưng rưng cảm động, thì ra vẫn còn có dịu dàng với mình như mẹ... 

Đột nhiên có một tiếng nói vang lên từ anh Nhật Nam: 

  • - Nào nào chúng ta vào nhà rồi trò chuyện tiếp nhé. Đứng ngoài đây nắng lắm ạ. 

  • - Phải phải mau vào nhà đi, dì có chuẩn bị ít đồ ăn cho con vì sợ con đi đường xa sẽ đói. 


Tiểu Nhi vâng lời và vào nhà, sau khi ăn uống xong, cô lên lầu vào phòng mà dì Hạ đã chuẩn bị từ sớm. Căn phòng nhỏ xinh với những màu sắc đầy sức sống, còn có thêm cây xanh và đầy đủ tiện nghi cho cô. Dì Hạ thật sự rất tốt... 

Chiều hoàng hôn dần buông xuống, phòng Mạch Nhi có thể ngắm được hoàng hôn nên đó là điểm cô cực kì yêu thích ở căn phòng này. Từ ban công phòng mình, cô nhìn xuống cửa rào của nhà thì sững sỡ phát hiện anh chàng đồng phạm kia đang dắt xe đạp vào nhà. Cô vội chạy xuống nhà xem tình hình, đứng ngay cầu thang thì nghe dì Hạ gọi to “Tiểu Dương về rồi hả con?”. Lúc này Mạch Nhi đã nhân đôi sự ngạc nhiên và khó hiểu của mình rồi... Đột nhiên, dì Hạ gọi “Tiểu Nhi ơi, xuống đây dì giới thiệu cho con một người nhà nữa nè”. Cô giật mình và vội xuống nhà. 

  • - Giới thiệu với con, đây là Trương Nhật Dương, con trai út của dì. Còn đây là Mạch Nhi, con gái của bạn thân mẹ, từ nay sẽ sống ở đây với chúng ta. Hai đứa cũng bằng tuổi chắc sẽ dễ xưng hô và làm bạn nhanh thôi. 


Tiểu Nhi nghe xong, không tin vào tai mình, người này thật sự là con trai của dì Hạ sao? Sao dì ấy lại có một người con dính vào chuyện xấu như vậy? Vẻ mặt cô lúc này bắt đầu bộc lộ nhiều sự bối rối, hoang mang không biết làm sao, cô quyết định cứ chào nhanh rồi mình chuồng thôi... 

Cả hai nói chào nhau xong Mạch Nhi liền chạy thẳng lên phòng mình. “Trời ơi, tình huống gì vậy? Anh ta và mình phải sống chung một mái nhà hả? Đây là mơ thôi đúng không? Không sao, mọi chuyện sẽ ổn nhỉ?”, Tiểu Nhi đang cố bình tĩnh lại và trấn an bản thân mình. 

Tối đó cả nhà cùng ăn cơm, thấy Tiểu Nhi ăn ít và gương mặt lộ vẻ không thoải mái, dì Hạ liền hỏi: 

  • - Bữa tối không hợp khẩu vị con hả Tiểu Nhi? 


Cô giật mình và cười vui vẻ nói: 

  • - Dạ không có. Bữa tối thật sự rất ngon ạ, chỉ là con đang suy nghĩ tuần sau công bố danh sách học sinh lớp mười trường THPT Nhất Tây, con hơi lo một chút ạ. 

  • - Con đừng lo, dì tin con sẽ đậu mà. Nhật Dương cũng thi vào đó, sau này con phải giúp đỡ Tiểu Nhi, nghe rõ chưa? 


Một tiếng sét vừa đi qua tai Mạch Nhi, anh ta lại học cùng trường với mình sao? Cùng nhà, cùng trường chắc không phải sẽ cùng lớp luôn đâu nhỉ? Tiểu Nhi đang cố hết sức giữ bình tĩnh và lấy lí do ăn no rồi nên xin phép lên phòng trước. Nhật Dương cũng ăn xong, anh đi theo cô và nói “Cậu rảnh không? Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút.” Nhi Nhi nghe xong trong lòng thấp thỏm lo lắng nhưng cũng quay lại đáp “Được.” 

Cả hai cùng đi dạo quanh công viên gần nhà, không khí trầm hẳn, ai cũng im lặng. Tiểu Nhi lúc này bề ngoài có vẻ bình thường nhưng bên trong là một bầu trời u tối, lo lắng, không lẽ anh ta định thủ tiêu mình hả... Rồi Nhật Dương bắt đầu cuộc trò chuyện: 

  • - Cậu là cô gái sáng nay tôi đưa túi đồ bị cướp, đúng không? 

  • - À phải, là tôi. Nhưng tôi không phải người bị mất đồ mà là bà cụ, tôi đuổi theo tên cướp để lấy lại đồ cho bà cụ ấy... 

  • - Một cô gái như cậu mà cũng can đảm quá nhỉ? 

  • - Sống tốt với mọi người khiến tôi vui vẻ. 

  • - Cậu đã nhìn thấy gì sáng nay rồi? Từ lúc thấy tôi ở nhà, cậu có vẻ né tránh và sợ tôi. 


Nghe xong câu này, Mạch Nhi như không thể kiềm được sự bất ổn của mình, cô đang cố gượng gồng bản thân phải mạnh mẽ lên: 

- Tôi không thấy gì hết!

Nhật Nam quay sang nhìn thẳng vào mắt cô: 

  • - Nói dối không biết chớp mắt, xem ra trình độ nói dối của cậu kém quá nhỉ? 

T

iếng sét ngang tai Tiểu Nhi lần nữa, cô nghĩ bản thân mình thật sự toi rồi... 

Đột nhiên Nhật Nam xoa đầu cô rồi nói với giọng điệu như đang giải thích rõ ràng một vấn đề gì đó: 

  • - Tôi nghĩ cậu hiểu lầm tôi rồi. Sáng nay tôi đứng đó nói chuyện với chú công an để trình bày vụ việc, chứ không phải đồng phạm của hắn. Tôi là người tốt, không phải kẻ xấu nên cậu đừng lộ vẻ mặt sợ hãi và nghĩ tôi sẽ hại cậu. 


Nghe cậu giải thích xong, lòng cô mới thở phào nhẹ nhõm và bình tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều. 

  • - Thì ra là hiểu lầm, tôi xin lỗi cậu nhiều lắm. 

  • - Không thể trách cậu được, vì khúc đường đó bị che bởi một khúc mà. 


Tiểu Nhi lấy lại tinh thần rất nhanh và nói: 

  • - Hiểu lầm đã được giải quyết, tôi là người mới, mong cậu sau này giúp đỡ nhiều hơn, tất nhiên tôi cũng sẽ giúp lại cậu. Chúng ta trở thành bạn bè tốt nha? 

Nói xong cô đưa tay ra ý muốn bắt tay làm hòa với cậu. Nhật Dương do dự một hồi rồi cũng đưa tay ra, cả hai cùng bắt tay nhau. Cái bắt tay ấy như là lời chào cũng là lời xin lỗi mà Mạch Nhi muốn gửi đến cậu ấy. 

Sau khi trở về nhà, dì Hạ và anh Nam đã về phòng từ sớm, cả hai ai nấy đều về phòng của họ. Nhật Nam nằm lên giường, gác tay lên trán thầm thì một mình “Tay con gái nhỏ bé như vậy hả? Trông cậu ấy... nhỏ nhắn, ai nhìn cũng muốn bảo vệ...”, nói xong cậu đỏ mặt rồi bừng tĩnh với những dòng suy nghĩ không biết bao giờ mới là hồi kết... 

Cốc cốc... 

Có tiếng gõ cửa, “Là ai vậy?”, Nhật Dương giật mình hỏi. 

“Là mình, Mạch Nhi”, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. 

Nghe xong cậu liền đi ra mở cửa. 

  • - Giờ này không ngủ, kiếm mình có việc gì? 

  • - Mình muốn xin kết bạn qua điện thoại với cậu. 


Do dự một hồi Nhật Nam cũng lấy điện thoại và kết bạn với cô. 

  • - Xong rồi, cảm ơn cậu! Ngủ ngon nha. 

  • - Ngủ ngon. 


Nói xong, Tiểu Nhi quay lưng về phòng mình, còn Nhật Dương khoanh tròn tay đứng dựa vào tường và nhìn bóng dáng cô, đợi khi cô vào phòng thì anh mới vô lại phòng mình. 

... 

Có lẽ mọi sự gặp gỡ trên thế giới đều có ẩn ý của nó. Lần đầu gặp mặt tuy có hiểu lầm nhưng họ lại nhanh chóng giải quyết nó và trở thành bạn bè của nhau. Gặp được nhau đó là cơ hội, hãy biết nắm bắt nó một cách từ từ, nhẹ nhàng nhất vì biết đâu được, chúng ta đã tìm thấy nhau rồi... 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout