Tiết trời những ngày cuối hạ thật khiến con người ta lưu luyến, bồi hồi nhớ về kì nghỉ hè vui chơi mà không vướng bận gì. Cái nắng của mùa hè đang dần vơi đi, âm thanh ve kêu cũng chẳng còn nhiều nữa. Có lẽ thiên nhiên cũng đang tất bật chuẩn bị khoác lên mình một màu sắc mới - màu của mùa thu. Thu đến cũng là dịp năm học mới bắt đầu, ai cũng bận rộn chuẩn bị một hành trang mới thật chu đáo, mong cầu một năm học mới đầy thuận lợi.
...
Nắng mùa hạ vẫn còn vương vấn, Mạch Nhi đã gắn bó với Nhất Tây một tháng rồi. Hôm nay là cuối tuần, dì Hạ bảo sẽ đưa cô đi siêu thị mua đồ nhưng lại có công việc đột xuất.
- Tiểu Nhi à, dì thật sự xin lỗi vì không thể dẫn con đi siêu thị được...
Ôi, dì Hạ vừa nói vừa nắm tay Mạch Nhi, mắt như rưng rưng. Thấy vậy cô liền ôm dì và nói:
- Dì đừng lo mà, con có thể tự đi được ạ. Dì hãy yên tâm làm việc nha.
Có một tiếng nói vang lên:
- Mẹ đừng lo, con và Tiểu Dương sẽ đưa em ấy đi mua đồ.
Trong mắt Tiểu Nhi, anh Nam rất ra dáng một người anh cả trong nhà, anh ấy học giỏi, lại biết chơi thể thao, đảm đang việc nhà, đặc biệt nấu ăn rất ngon. Phía sau anh Nam còn có một chàng trai nữa xuất hiện, đó là Nhật Dương - người hay ghẹo cô nhưng lại rất quan tâm cô... Nhật Dương mặc đồ toàn là màu tối nhưng rất biết cách phối đồ, mỗi lần xuất hiện đều toát lên một vẻ đẹp khiến cô gái nào cũng muốn lại gần.
- Có hai đứa đưa Tiểu Nhi đi siêu thị nên mẹ cũng yên tâm phần nào. Nhớ phải giúp đỡ con bé nghe chưa?
- Tụi con biết rồi ạ. Mẹ đi làm vui vẻ ạ.
Nói xong, dì Hạ lên xe đi làm ngay. Các chàng trai đưa cô gái đi siêu thị và nhà sách để mua đồ chuẩn bị cho năm học mới.
- A, xe buýt tới rồi.
Cả ba lên xe chọn ngồi hàng cuối cùng. Ngồi trên xe, Mạch Nhi liên tục nhìn ra cửa sổ, mắt cô sáng rỡ còn miệng thì luôn tủm tỉm cười, có lẽ vẻ đẹp Nhất Tây đã chạm đến trái tim bé nhỏ của cô.
Đến siêu thị rồi, cô đang lấy xe đẩy thì Nhật Dương giành và nói để cậu đẩy xe cho, cô cứ việc mua đồ đi, còn dặn thêm sẽ tính tiền riêng nên mong cô đừng lo...
Mạch Nhi đi một vòng siêu thị cũng chỉ mua đồ dùng cá nhân và trái cây cho dì Hạ vì cô biết dì rất thích ăn nó khi làm việc mệt mỏi. Ngoài ra cô còn mua ít thạch trái cây, Mạch Nhi rất thích món ấy, mỗi lần căng thẳng hay có chuyện buồn cô đều sẽ ăn thạch trái cây, có lẽ hương vị ngọt ngọt của nó giúp con người ta vơi đi nỗi buồn nhỉ?
Hai anh chàng nhà ta cũng chỉ mua đồ cá nhân, riêng anh Nhật Nam thì mua nguyên liệu để làm bữa tối cho cả nhà. Vì hôm nay là cuối tuần nên anh hai quyết định sẽ làm một buổi tiệc nhỏ để gia đình sum vầy, gắn kết với nhau hơn. Đúng là một chàng trai bao cô gái ao ước có được...
Địa điểm tiếp theo sẽ là nhà sách, cả ba đi mua đồ dùng học tập. Nhà sách ở Nhất Tây thật sự rất đẹp, rất rộng, có cả khu đọc sách cho mọi người muốn đọc tại chỗ, còn bố trí thêm bánh ngọt và nước, thật tuyệt và chu đáo làm sao!
Sau khi đã mua đồ xong cả ba cùng về nhà. Ai cũng sắp xếp đồ cho gọn gàng. Hôm nay đến lượt Mạch Nhi dọn dẹp nhà cửa. Hai anh chàng có lịch chơi bóng với bạn bè nên họ đã ra ngoài, còn cô ở nhà dọn dẹp. Trong lúc đang lau dọn tủ đồ, cô phát hiện ra tấm ảnh gia đình bốn người, “Trong bức ảnh có dì Hạ, anh Nam và Nhất Dương, vậy người đàn ông này chắc là ba của anh em họ.”, cô vừa nói vừa không khỏi thắc mắc vì sao không thấy chú ấy, có chuyện gì xảy ra với họ chăng? Cô thẩn thờ một lúc rồi tranh thủ dọn dẹp nhà cho xong.
Họ về rồi. Anh Nam tắm xong liền vào bếp chuẩn bị bữa tiệc cho tối nay, anh không cho cô và Nhật Dương phụ gì hết, chỉ bảo chuẩn bị bàn ghế và ngồi đó chờ thôi. Mùi đồ ăn bay khắp nhà thật sự rất thơm, khiến chiếc bụng nhỏ của Mạch Nhi như không thể đợi được nữa.
Dì Hạ cuối cùng cũng đi làm về rồi. Vừa về, dì chạy ngay tới ôm Tiểu Nhi.
- Tiểu Nhi, dì có cái này cho con nè, mau xòe tay ra đi.
Cô xòe tay ra, dì ấy tặng cô kẹp tóc hình con thỏ trắng, thật sự rất xinh. Mắt cô sáng rỡ và nâng niu món quà nhỏ ấy với sự trân trọng tình cảm mà dì Hạ cho mình.
- Con cảm ơn dì Hạ, nó thật sự rất đẹp, con rất thích ạ.
Dì xoa đầu cô và lên lầu tắm thay đồ chuẩn bị nhập bàn tiệc.
“Đồ ăn xong rồi, chúng ta chuẩn bị nhập tiệc thôi.”, anh Nhật Nam nói với cả nhà.
Mạch Nhi vốn là cô gái có tâm hồn ăn uống nên chỉ cần nhìn thấy đồ ăn ngon, mắt cô sẽ lại sáng rỡ lên, cô rất trân trọng đồ ăn và lại càng trân trọng biết ơn người nấu ra những món ăn ấy nên liền chạy tới nói cảm ơn anh Nam.
- Anh Nam, những món ăn này hấp dẫn quá!
- Vậy thì em phải ăn nhiều vào nha
- Dạ.
- Dì Hạ xuống rồi, chúng ta vào tiệc thôi.
Đứng từ xa kia, Nhật Dương đã thấy cuộc trò chuyện giữa hai người họ, “Đúng là cô nhóc ngốc, đồ ăn ngon thôi có cần phải vui mừng tới vậy không chứ.”
Dì Hạ ân cần hỏi thăm hôm nay Mạch Nhi đi siêu thị như nào, khiến cô cảm thấy thật thân quen và nhớ đến mẹ của mình...
Sau khi ăn uống xong, cô phụ mọi người dọn dẹp. Xong rồi, mọi người đều quay về phòng để làm việc của mình. Cô nhớ ra bức ảnh sáng nay, rất muốn hỏi nhưng lại thôi, cô sợ sẽ khơi gợi lại những câu chuyện, những cảm xúc mà dì và hai anh phải mất rất lâu mới quên được... Thấy cô cầm dĩa bánh kem socola nãy giờ không ăn mà cứ đứng đó vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó, Nhất Dương liền lại và hỏi cô có sao không. Mạch Nhi giật mình, đắn đo không biết có nên hỏi không...
- Có chuyện gì mà mặt cậu lạ vậy?
- Tớ có một chuyện không biết có nên hỏi cậu không?
- Vậy hỏi đi, biết thì tớ trả lời, không thì thôi.
- Sáng nay dọn dẹp nhà cửa, tớ vô tình thấy bức hình gia đình bốn người, tại sao mình không thấy chú ở nhà vậy?
Nhất Dương im lặng một lúc lâu, bầu không khí trầm lắng hẳn, Mạch Nhi tỏ vẻ ngượng ngùng có lỗi, “Không lẽ mình khơi gợi quá khứ đau buồn gì đó của cậu ấy rồi chứ?”.
- Cậu muốn biết không?
- Nếu nó khiến cậu nhớ về những chuyện buồn thì cho tớ xin lỗi...
Anh thở dài một lúc rồi nói:
- Ông ấy là ba của chúng tớ, một người chồng tốt và một người ba ân cần chăm sóc các con, nhưng về sau ông ấy đã bị một người phụ nữ cám dỗ và bỏ lại ba mẹ con mình. Nghe nói ông đã có một gia đình mới, có một cặp song sinh gái trai, giờ họ đang hạnh phúc. Ông ta cũng chẳng thèm thăm hỏi sự tồn tại của mẹ con tớ, cứ như là không quen biết nhau. Năm đó tớ năm tuổi nhưng lại nhớ rất rõ những chuyện đó. Chứng kiến mẹ mình đau khổ suy sụp tinh thần như vậy, anh trai tớ cũng chỉ bảy tuổi, ba người phải nương tựa nhau mà sống. Phía nội không nhận ba mẹ con tớ, phía ngoại cũng chằng còn ai... Cuộc sống cực khổ kéo dài rất lâu mới ổn định được như bây giờ...
- Nhất Dương vừa kể vừa muốn khóc nhưng không khóc được, cô có thể cảm nhận được sự tức giận không nói nên lời của cậu.
- Vậy cậu có hận ông ấy không?
- Hận. Rất hận... Nếu gặp lại ông ta, tớ chắc chắn không thể kiềm chế được cơn hận của mình.
- Vậy cậu sẽ làm gì ông ấy?
- ...
- Tớ không giỏi an ủi người khác, tớ nghĩ cậu hận ông ấy thì cũng đúng bởi những chuyện ông ấy làm thật sự rất nhẫn tâm và quá đáng. Nhưng mong cậu đừng đánh mất chính mình, dù gì ông ấy cũng là ba cậu, cũng từng làm tốt trách nhiệm một người chồng, một người ba. Hiện tại ông ấy đã chọn hạnh phúc mới thì cứ để ông ấy ở đó, còn cậu, hãy mặc kệ ông ấy, vững bước tiến về phía trước. Cậu và anh Nam là chỗ dựa duy nhất của dì Hạ, tớ mong cậu sẽ không vì cơn hận mà làm chuyện sai trái.
Nhật Dương nghe cô gái nhỏ nói vậy, liền xoa đầu và nói nhỏ nhẹ:
- Cậu đừng lo, dù có hận ông ấy thì tớ cũng không hành động gì khiến bản thân phải hối hận đâu. Bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng, với tớ, hiện tại ba con tớ đang rất hạnh phúc, chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Nhìn vẻ mặt của cậu, Mạch Nhi biết dì Hạ rất quan trọng, cậu rất thương mẹ của mình...
“Được rồi, cậu có còn muốn biết gì nữa không?”, Nhật Dương hỏi Mạch Nhi.
“Không, tớ hết rồi.”, cô liền trả lời ngay vì đã nhận được câu hồi đáp cho thắc mắc của mình rồi.
“Vậy giờ tới lượt mình hỏi cậu.”
Tiểu Nhi nghe vậy liền nghiêng đầu ý như đang thắc mắc không hiểu chuyện gì.
- Cậu muốn hỏi tớ cái gì?
- Sáng nay đi siêu thị tớ thấy cậu mua rất nhiều thạch trái cây, cậu rất thích ăn món đó nhỉ?
- Phải! Đó là món ăn giúp tớ giảm căng thẳng và nỗi buồn.
- Tại sao khi buồn cậu lại ăn thạch trái cây?
- ... Có lẽ là do vị ngọt của nó.
- ?
- Tớ cũng không biết nữa, như một thói quen vậy. Chỉ cần không vui tớ liền sẽ ăn thạch trái cây, sau đó sẽ ổn định lại cảm xúc rất nhanh.
Nói đến chữ buồn, mắt Tiểu Nhi có chút gì đó rưng rưng và chất chứa một nỗi buồn gì đó mà không ai biết được, Dương thấy vậy liền nói cô đi ngủ vì cũng muộn rồi, mai còn dậy sớm đi dự khai giảng nữa.
- Ngủ ngon!
Nhật Dương nói xong liền quay lưng đi lên phòng mình, cô cũng vội nói “Cậu ngủ ngon.” rồi cứ thế đứng nhìn theo bóng dáng anh đi xa dần.
...
Mỗi người chúng ta đều chất chứa trong lòng nhiều tâm sự không thể nói thành lời. Nhưng mong rằng chúng ta học được cách bày tỏ nó ra thay vì giữ mãi rồi một mình chịu đựng...
Bình luận
Chưa có bình luận