CHƯƠNG 3



Ngày khai giảng đầu năm học đã tới, Mạch Nhi đã đậu vào trường THPT Nhất Tây. Một thành phố mới, một ngôi nhà mới, những người thân mới và giờ là một ngôi trường học mới, Mạch Nhi vẫn đang trong quá trình làm quen với những thay đổi này. 

... 

Sáng ấy Mạch Nhi đã dậy từ rất sớm để ổn định tinh thần, vì là trường mới nên cô rất lo lắng sợ mình không thích nghi được. Cô đã vệ sinh cá nhân và thay đồ xong từ lâu thì Nhật Dương mới ngủ dậy. Cậu ta mở cửa phòng ra đã chạm mặt Mạch Nhi, dáng vẻ mới ngủ dậy sáng sớm của cậu không quá xa lạ gì với cô, chỉ khác là hôm nay nhìn Nhật Dương có vẻ uể oải và còn có quầng thâm mắt, “Dương à, cậu ổn không vậy? Nhìn cậu không có sức sống gì cho ngày đầu năm học hết.” 

Nhật Dương dụi mắt, đáp: “Tớ không sao, chỉ là hôm qua Chu Nhất rủ chơi game, thức khuya quá nên mới như vậy.”. Chu Nhất là bạn thân cậu, họ chơi với nhau từ hồi cấp một. Nhật Dương bảo cô xuống nhà trước đi, cậu sẽ xuống sau. Sống cùng nhà hơn một tháng, lần đầu Tiểu Nhi mới thấy bộ dạng mệt mỏi vì thức khuya chơi game của Nhật Dương nên cô không khỏi ngạc nhiên. 

Từ cầu thang đã có một hương thơm khiến bao tử cô không thể cưỡng lại được, đó là bữa sáng anh Nhật Nam đã dậy từ sớm để chuẩn bị. 

  • - Bữa sáng hấp dẫn quá ạ!  


  • - Vậy em ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng rồi đi học nha. 


  • - Dạ. Dì Hạ đâu rồi ạ? 


  • - Hôm nay mẹ có cuộc họp nên đã đi làm từ sớm rồi. 


  • - À dạ. Em mời anh ăn sáng ạ. 


Mạch Nhi đang ăn sáng thì Nhật Dương xuất hiện gõ nhẹ đầu cô một cái, “Nấm lùn à, ăn từ từ thôi, không ai dành của cậu đâu.” 

Mạch Nhi nghe xong liền nói lại: “Sao lại gọi mình là nấm lùn, mình còn cao nữa đó.”, nói xong liền lấy chân đá cậu một cái. “Ui da, đau.”, một tiếng la thớt thanh vang lên. Cả hai như muốn đại chiến với nhau luôn rồi. 

“Khụ, khụ”, một tiếng ho nhẹ của anh Nam vang lên như tiếng còi bảo dừng lại trận đấu giữa hai người họ. 

  • - Vào bàn ăn đi hai đứa, trễ học mất. 


Tiểu Nhi mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu khai giảng nên không thể cứ ở đây gây chiến với tên này mãi được. Rồi tất cả tranh thủ ăn sáng, anh Nam là năm cuối cấp nên phải đi sớm hơn. Anh ấy đi học trước, hai người họ đi sau.  

Bầu trời hôm nay thật đẹp làm sao! Gió nhè nhẹ cũng khiến lòng người thấy rất thoải mái dễ chịu. Ngó nhìn một lát Mạch Nhi thấy có gì đó lạ lạ, liền hỏi Nhật Dương sao hôm nay cậu không đi xe đạp mà lại đi xe buýt với cô. Cậu gãi đầu rồi nói: “Xe hư rồi.”. Thật ra là do cậu ta muốn đi chung với cô nên mới diện cớ như vậy... 

Trường THPT Nhất Tây hôm nay thật sự rất đông, rất nhộn nhịp. Bảng thông báo đang rất đông người, nhỏ bé như Tiểu Nhi không thể chen vào được nên chỉ đành đứng đợi một lúc. Thấy vậy, Dương liền bảo cô đứng đó đợi một lát, cậu ta sẽ vào xem danh sách lớp rồi ra nói với cô sau. Mạch Nhi cảm giác lòng mình có gì đó lạ lạ khi nghe cậu nói vậy, cứ thế cô đứng nhìn bóng dáng Nhật Dương hòa vào đám đông ấy. 

Mạch Nhi ngồi ghế đá đợi cậu, bầu trời trong xanh, nắng nhè nhẹ, cô ngước đầu lên ngắm nhìn bầu trời thì gương mặt Nhật Dương xuất hiện, cả hai mắt chạm mắt, mặt chạm mặt nhìn nhau rồi cùng đỏ mặt. 

  • - Chúng ta... chúng ta chung lớp, là lớp chọn, 10A1. 


Mạch Nhi nghe xong liền bật dậy vui mừng, vẻ mặt cô lộ rõ sự hạnh phúc không diễn tả nên lời. Cuối cùng cô cũng nhận được kết quả xứng đáng cho những ngày miệt mài giải đề, ôn tập, rồi đỗ vào trường nổi tiếng nhất thành phố Nhất Tây... 

Tiếng chuông vang lên báo hiệu cho học sinh vào hội trường để dự khai giảng. Dự xong học sinh sẽ lên lớp làm quen với giáo viên chủ nhiệm và bạn mới, lớp học mới. 

Lớp chọn là lớp hội tụ những học sinh giỏi, có điểm số cao nhất. Trong 10A1 có Mạch Nhi, Nhật Dương và cả Chu Nhất. Tiểu Nhi chọn ngồi hàng ghế cuối cạnh cửa sổ, Nhật Dương thấy vậy cũng liền đi theo ngồi cạnh cô. 

  • - Sao cậu ngồi đây, tớ tưởng cậu ngồi cạnh Chu Nhất. 


Vừa nói cô vừa ngó nhìn Chu Nhất. 

  • - Cậu ta sẽ phiền tớ nhiều lắm. 


Chu Nhất nghe được rồi, một nhát đâm thẳng vào tim cậu, liền chạy tới kẹp cổ Dương: “Tiểu tử nhà mi, sao lại đối xử với anh đây như vậy chứ?”. 

Tiểu Nhi ngồi bên cạnh nhìn hai người họ giỡn với nhau cũng cười tủm tỉm. Chu Nhất thắc mắc cô gái này là ai mà khiến Nhật Dương thay đổi nhiều như vậy. Cậu đợi ra chơi sẽ hỏi Dương sau... 

Hồi chuông reng báo hiệu giờ ra chơi đã vang lên. Dương đã bị Chu Nhất lôi đi hỏi chuyện, còn lại Tiểu Nhi ở lớp.  

  • - Nhật Dương, cô gái đó là ai? 


  • - Cô ấy là con gái bạn thân mẹ mình, cô ấy sống cùng nhà mình một khoảng thời gian. 


  • - Cái gì?! Cậu sống cùng một mỹ nhân xinh đẹp như thế á? Cậu không làm gì cô ấy chứ? 


“Bốp”, Dương vả yêu cho Chu Nhất một cái... 

  • - Tớ biết giới hạn bản thân mình. 


Nói xong câu đó, Dương im lặng một lúc như đang hồi tưởng gì đó. 

  • - Nhật Dương, cậu không phải là thích cô ấy rồi chứ? 


  • - Không có đâu. 


  • - Tớ không tin đâu. Để tớ ngồi xem. 


Nói xong Chu Nhất cười một cái nham hiểm rồi đi lên lớp để lại Dương suy nghĩ về cô ấy... 

Phía Mạch Nhi, cô được những người bạn cấp hai của Dương kể về cậu ấy. Thì ra ở cấp hai cậu đã nổi tiếng như vậy. Cô vừa ngồi nghe vừa chống hai tay ở cằm, dáng vẻ rất chăm chú. Sau đó có một bạn trong nhóm nói rằng ở cấp hai có một bạn nữ cực kì thích Dương, theo đuổi mọi cách nhưng đều bị cậu từ chối. Đến tận bây giờ cô gái đó vẫn chưa bỏ cuộc, cô ấy cố gắng thi vào trường này chỉ vì Dương... Nghe đến đây, tim Nhi như hụt đi một nhịp. Cô nghĩ bạn nữ đó chắc là rất xinh đẹp, vì sao Dương lại từ chối nhỉ? Cô thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ một lúc lâu, đột nhiên ở ngoài cửa lớp có một bạn nữ xinh đẹp tìm Dương, không lẽ cô ấy là người thích cậu... Nhưng Dương không ở đây nên bạn nữ đã về lớp. 

Khi Nhật Dương quay lại, cô đã nói có một bạn nữ xinh đẹp tìm cậu. 

  • - Nhật Dương, bạn nữ đó rất xinh đẹp, là bạn gái cậu hả? 


  • - Ngốc. Tớ làm gì có bạn gái. 


Gương mặt Mạch Nhi lộ chút buồn buồn, Dương nhìn một cái cũng ngầm hiểu chút gì đó rồi. 

Giờ ra về, bạn nữ đó dứng đợi Nhật Dương ở ngay cửa lớp. Thấy vậy Mạch Nhi liền lẻn đi về trước mà không đợi cậu. Dương đã nhìn ra vấn đề rồi, cậu nắm tay Tiểu Nhi lại bảo cô đứng ở cổng trường đợi mình về chung. Cô cũng đồng ý rồi ra cổng trường đứng đợi. 

Dương ra nói chuyện với cô gái đó, giải thích rõ và vạch ra ranh giới rõ ràng với bạn nữ đó. 

“Nhật Dương, cậu ra rồi à.”, vừa nói cô vừa ngó nhìn xem bạn nữ kia đâu. 

Dương xoa đầu cô rồi nói: “Ngốc à, làm gì còn ai đâu mà tìm.” 

“Tớ tưởng...” 

“Tưởng gì mà tưởng. Về thôi.” 

Mạch Nhi lúc này thấy lòng mình nhẹ nhõm, có chút gì đó vui vui. Rồi cả hai lên xe buýt về nhà. 

Về đến nhà thấy dì Hạ đã chuẩn bị bữa tối xong rồi, thấy cô về dì liền chạy tới ôm Tiểu Nhi. Thấy cô dùng kẹp tóc mình tặng, dì Hạ rất vui. 

  • - Nào mấy đứa lên tắm đi rồi xuống ăn tối nha. 


“Dạ.”, Nhi và Dương đồng thanh nói và lên lầu. 

Xuống nhà thấy anh Nam chưa xuống nên cô lên gọi anh xuống ăn tối. 

Cả nhà cùng bên nhau, ăn cùng nhau, cảm giác rất ấm áp và hạnh phúc. Mạch Nhi cảm thấy rất trân quý tình cảm gia đình mới này. 

Ăn xong cô sẽ dọn dẹp và rửa bát. Tiếp đến lên phòng gọi điện nói chuyện với ba mẹ ở nước ngoài. Cô vui vẻ kể về mọi người ở đây đối xử với mình rất tốt.  

Cốc cốc... 

Có tiếng gõ cửa, cô liền ra mở cửa, là Nhật Dương. 

  • - Cậu chỉ mình bài này được không? 


  • - Hả? Chưa gì đã giải đề luôn rồi. 


Thật ra sáng này xem danh sách lớp học, trong danh sách còn có bảng điểm. Cậu thấy điểm Mạch Nhi rất cao, cách xa cậu một khoảng, điều đó khiến cậu muốn học giỏi hơn, muốn đứng cạnh gần cái tên người con gái ấy. 

Mạch Nhi cũng vui vẻ chỉ bài cho cậu. Cả hai học xong rồi cùng trò chuyện. Tiểu Nhi vẫn muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và cô gái kia. 

  • - Dương, cô gái đó là ai thế? 


  • - Bạn bình thường. 


  • - Tớ nghe bảo cô ấy theo đuổi cậu. 


  • - Các bạn trong lớp kể à? 


  • - Ừm. Mới sáng nay thôi. 


  • - Là bạn nữ đó thích mình chứ mình không thích. Mình đã từ chối và vạch rõ ranh giới rồi. 


Nghe tới đây, Mạch Nhi thấy rất vui và nhẹ lòng, cô cười nhẹ như đã tìm được câu trả lời cho sáng giờ. 

  • - Sao cậu vui vậy? 


Cô giật mình, “Không có gì.” 

“Học đến đây thôi, khuya rồi ngủ sớm đi.”, cậu xoa đầu cô rồi trở về phòng mình. Tiểu Nhi cũng vội chúc cậu ngủ ngon. 

Nhật Dương trở về phòng, nằm lên giường, đặt tay lên trán suy nghĩ về Tiểu Nhi, “Cô ấy là vì chuyện này mà ủ rũ sáng giờ sao?” 

... 

Có lẽ họ vẫn chưa xác định rõ tình cảm dành cho đối phương là gì. Thời gian sẽ sớm đưa ra đáp án...  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout