Rung động là gì nhỉ?
...
Hôm nay đến lượt Mạch Nhi trực lớp nên cô đi học sớm hơn mọi khi. Nhật Dương cũng đi sớm theo cô vì không an tâm để cô ấy đi một mình.
- Sao hôm nay cậu đi sớm vậy? Nay tớ trực mà.
- Sao tớ có thể để nhỏ ngốc như cậu đi một mình được, lỡ ai đưa cậu tí đồ ăn rồi dụ dỗ cậu sao?
Mạch Nhi nghe xong giận dữ vô cùng, cô đá Dương một cái rồi một mạch đi lên lớp trực nhật. Cậu cũng đi theo sau và liên tục nói "Xin lỗi, tớ chỉ giỡn xíu thôi."
Công việc trực của Nhi chỉ là lau bảng và tưới cây hoa trong lớp. Bảng quá cao so với chiều cao của cô nên cô với mãi không lau tới. Thấy vậy, Dương liền đi tới giành lấy đồ lau bảng và lau cho cô. "Đừng cố quá, tự biết chiều cao mình đi."
Khung cảnh ấy, Mạch Nhi cảm thấy lòng mình có chút gì đó khác lạ nhưng lại chẳng thể hiểu nó là cảm giác gì nữa...
Giờ ra chơi đã tới, thầy giáo nhờ cô tới phòng giáo viên phụ các cô xếp tài liệu. Cô lon ton chạy đi giúp thầy cô nên đã vô tình va phải một bạn nữ.
- A, xin lỗi bạn, mình không cố ý.
Nhi vừa nói vừa ngước nhìn bạn nữ ấy, cô ấy đẹp quá!
- Mình không sao đâu.
Bạn nữ kia cũng đáp lại Nhi với giọng nói rất dịu dàng.
Nói xong Mạch Nhi liền mỉm cười và chạy tới phòng giáo viên để làm nhiệm vụ.
Mạch Nhi cầm những quyển sách và tài liệu mà cô đã phân và cầm về cho lớp mình.
Ngay tại cửa lớp, Cảnh Trì đến tìm Nhật Dương và Chu Nhất để trò chuyện. Cảnh Trì là bạn thân chung nhóm với Dương và Nhất. Cậu ta ôm lấy cổ Dương và liên tục tra vấn vì sao lại sống cùng một cô gái như Mạch Nhi, một người nhỏ nhắn, xinh đẹp lại còn học giỏi.
- Nhóc này sao cậu may mắn đến thế hả? Có biết đó là điều mà tôi ao ước lắm không hả?
- Cậu buông tôi ra.
Ba người họ đứng ngay cửa trò chuyện nên Nhi không thể đi được.
- Xin lỗi, có thể cho mình qua không?
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên làm ba chàng trai giật mình ngoảnh lại nhìn, Cảnh Trì nhìn thấy cô chỉ muốn thốt lên "XInh đẹp quá!" nhưng chưa kịp nói đã bị Dương bịt miệng lại lôi qua chỗ khác.
- Nhật Dương, là cô ấy sao?
- Ừ.
- Liệu công bằng ở đâu hả?
Cảnh Trì vừa nói vừa ôm lấy Chu Nhất để được an ủi. Ba người họ thật sự rất thân thiết. Trong nhóm bạn của Nhật Dương, có Chu Nhất, Cảnh Trì và một bạn nữ nữa nhưng tới giờ bạn nữ đó là ai thì Nhi vẫn chưa gặp được.
Tiếng chuông reng báo hiệu đã kết thúc giờ học. Mạch Nhi phải ở lại lau bảng nên về cuối. Từ cửa sổ lớp học, nhìn ra cổng trường cô đã thấy Nhật Dương đứng đợi mình nên cũng tranh thủ chạy ra cổng. Ngay cầu thang có một bạn nữ đang đứng đợi cô. Mạch Nhi nhận ra ngay đó là cô gái cô đã đụng trúng lúc ở hành lang lớp học.
- Ngày mai bạn có rảnh không? Mình muốn kết bạn với bạn.
Nhi nghe xong liền không tin vào tai mình, cô gái xinh đẹp này muốn kết bạn với bạn ư? Cô đứng im một lúc liền nói:
- A, mình rảnh.
- Vậy hẹn cậu chiều mai tan học đi ăn bánh nha. Mình biết tiệm bánh gần đây rất ngon.
- Được.
- Nhớ đừng cho ai biết. Đây sẽ là cuộc hẹn bí mất của hai chúng ta.
- Được.
Mạch Nhi vui vẻ đáp, xong rồi cô chạy nhanh ra cổng trường vì biết có người đang đợi mình.
Tới cổng trường, cô thấy không chỉ Dương đứng đợi mình mà còn có cả Cảnh Trì và Chu Nhất.
- Xin chào, lúc nãy ra chơi mình có gặp bạn, vội quá chưa kịp giới thiệu. Mình tên Cảnh Trì, là bạn thân của Chu Nhất và Nhất Dương.
- Xin chào, mình tên Mạch Nhi. Rất vui được gặp cậu.
Cảnh Trì chìa tay ra định xin bắt tay với cô nhưng lại bị Nhật Dương chặn lại, sắc mặt cậu ta tối sầm như muốn giết người bằng ánh mắt vậy. Thấy thế Chu Nhất liền nói "Được rồi, chúng ta về thôi" để phá bầu không khí ấy.
Từ xa bạn nữ thích Nhật Dương đã trông thấy cô và Dương thân thiết nên đã vô cùng tức giận.
Trên đường về nhà, Cảnh Trì liên tục muốn cạnh Mạch Nhi, hai người họ còn trò chuyện rất vui vẻ, điều này làm cho Dương vô cùng khó chịu.
- Cậu đi xa Mạch Nhi không được à?
Cảnh Trì nghe vậy liền choàng cổ Dương nói nhỏ "Ghen à?"
Nhật Dương chối ngay "Không có."
"Vậy tớ tiếp cận cô ấy là chuyện của tớ." Câu nói này của Cảnh Trì như một lời thách thức cho Nhật Dương. Thật ra Cảnh Trì và Chu Nhất đều nhìn ra Dương có chút thay đổi khi ở cạnh cô gái Mạch Nhi nên Cảnh Trì muốn giúp Dương xác định rõ cảm xúc, tình cảm cậu ta đối với Mạch Nhi là như thế nào...
Khi về tới nhà, thấy sắc mặt Dương không tốt nên cô liền hỏi cậu có sao không, Dương im lặng, một lúc sau đáp không sao, rồi đi một mạch lên phòng. Tiểu Nhi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.
...
Bình luận
Chưa có bình luận