Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
NHỚ ƠN

Vạn dặm nước non

Năm con mười tám, đôi mươi
Bằng độ thanh xuân thuở ấy của người
Con ngây ngô, con chẳng hay chi cả
Chẳng toan lo, chỉ biết mộng mơ thôi
 
Người thuở ấy đi về nơi xa xứ
Bởi một câu hứa hẹn chuyện một đời 
Cũng bởi gánh sứ mệnh đè trên vai trĩu nặng 
Ô, Lý hai châu là một phần lục sính tam môi
 
À ơi! Ai ru con nằm ngủ trong nôi
Nhớ mẹ cha, nhớ quê hương, ai hát khúc ru hời
Chưa kịp gửi yêu thương, mảnh tang đã thắt kết cho một kiếp
Bơ vơ đất khách quê người
 
Ngọn lửa thiêu nóng rát hừng hực cháy
Thắt ruột nát gan khi lênh đênh trên biển rộng, dưới vòm trời 
Xót con thơ lại xót mình mệnh bạc 
Nước mắt lưng tròng, đau đớn khôn nguôi!
 
Nợ nước đã từ đây trả hết
Bỏ chốn xô bồ, quy ngã Phật, buông xuôi
Mỗi sớm chiều nghe tiếng chuông, tiếng mõ
Mặc hồng trần như nước chảy hoa trôi
 
Ngày hôm nay giang sơn liền một dải
Có công ai một thuở lệ châu rơi
Mỗi thế hệ đều một lần nhắc nhủ 
Vạn dặm non sông còn ghi tạc ơn người!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px