- Giá như được quay lại khoảng thời gian lần đầu tiên gặp cậu ấy liệu bạn có muốn gặp lại?
- Câu chuyện bắt đầu vào một mùa đông của những ngày gần Tết, ở cái thời tiết se lạnh trong một ngôi trường THPT ở tỉnh lẻ vùng nông thôn của miền tây. Ngôi trường có chút nhuốm màu thời gian với những lớp rong rêu bám đầy ở góc lớp học. Cùng với những tia nắng nhỏ bé, yếu ớt chỉ vừa mới thức dậy len lỏi qua từng khung cửa sổ lớp học. Xa xa có những cơn gió thổi qua lá cây làm cho tụi nó đung đưa nhè nhẹ. Có cả những tiếng xe chạy thoáng qua một cách nhẹ nhàng nhưng cũng có sự vội vã.
Cái thời tiết này là cái thời tiết lý tưởng để cho con người ta chìm vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay, là ngày thi môn đầu tiên cuối kì 1 của năm lớp 12 thì làm sao mà có thể ngủ được. Thoáng nhìn xa xa là hình ảnh của một cô gái đang tức tốc chạy đến cửa phòng thi. Bỗng có tiếng nói vang vọng từ phòng thi số 1:
“Em Lê Thảo Nhi, em Thảo Nhi có mặt ở đây không?”
Cô gái chạy đến thở hồng hộc, giơ tay lên bảo: “Có em ạ.”
Giám thị nghiêm mặt kiểm tra lại giấy thi và cho vào, cô đặt tay lên ngực thở một hơi dài: “Haiz… cứ tưởng là không kịp.”
Thảo Nhi bước vào phòng loay hoay mãi mà vẫn chưa kiếm được chỗ ngồi của mình, bỗng nhiên ở đầu bàn dãy bàn phía dưới bàn giám thị có một bạn quay xuống gọi: “Này bạn ơi, bạn số báo danh 025 phải không, kế bàn tui nè.”
Cô giật mình chạy lên, rồi nhẹ nhàng ngồi vào chỗ, nhẹ nhẹ khều lên vai bạn nam ở phía trên gật đầu bảo: “Cảm ơn bạn nha.”
Cậu quay người xuống, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp còn không quên tặng kèm thêm nụ cười tươi tắn như cơn nắng mùa hè vừa lướt qua: “Không có gì.”
Cứ thế lẳng lặng ổn định lại chỗ ngồi của mình. Nhưng trong lòng của cô gái tuổi 17 đang rộn ràng như pháo hoa mùa xuân rồi, cô đỏ bừng mặt, tai thì đỏ tía như ớt sai quả, lòng thầm nghĩ: “Ôi trời, người gì đẹp trai dữ vậy?.” Chẳng biết là thứ cảm xúc gì nhưng hình như là dấu hiệu của một hạt giống tình yêu đang được ươm mầm.
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì tiếng thước gõ vào bàn một tiếng vang dội dội. Làm con bé đang cảm thán với cái đẹp kia chưa kịp ổn định cảm xúc. Tiếng thước gõ vang làm cô giật mình thoát ra từ trong ảo của chính mình.
“Các em ổn định chỗ ngồi cô sẽ phát đề thi, nhưng trước khi phát đề chúng ta sẽ kiểm tra phong bì đựng đề. Nào để cô mời hai bạn lên kiểm tra và ký tên.”
Giám thị giơ tay chỉ vào cậu bạn ở đầu bàn và Thảo Nhi. Cô chưa kịp định thần lại tâm trí thì đã đành đi, giám thị còn mời trúng cái người mình đang say nắng khiến cô nàng có vẻ ngượng ngùng và bối rối chưa biết phản ứng thế nào. Không đợi cho Thảo Nhi hoàn hồn, giám thị cất tiếng nói: “Nào hai em cùng kiểm tra đi, không có vấn đề gì thì cứ ghi gõ họ tên và ký tên vào đây.”
Cậu ấy cầm lên nhìn một lúc rồi mới ghi tên mình vào, nét chữ của cậu thật sống động, tay thì thoăn thoắt viết rất mượt mà. Cô đọc nhẩm từng chữ trong miệng: “Tên là Nguyễn… Hoàng… Minh.”
Viết xong cậu đưa phong bì cho Thảo Nhi, nhưng đôi chân vẫn ở cạnh đó chẳng chịu về. Cậu đứng cạnh nhìn cô viết từng chữ nắn nót, mép môi khẽ cong lên. Thoáng nhìn thấy cậu ta đang cười, một nụ cười hiền hòa và nhẹ nhàng. Nhưng sẽ khó phát hiện nếu ta không đứng gần. Xong xuôi thì cả hai đứa cùng về chỗ ngồi của mình.
Giám thị dùng chiếc kéo cắt phong bì ra, kéo một xấp đề rồi bước xuống bàn chia ra làm bốn dãy đầu bàn, các học sinh sẽ chuyền cho nhau đến cuối.
Đến dãy của Thảo Nhi, Hoàng Minh quay xuống chuyền đề cho Thảo Nhi, cô dùng hai tay nhận lấy. Cô cúi mặt xuống, ánh mắt nhìn vào tờ đề mà chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu. Cảm giác say nắng một người thật dễ thương làm sao. Cô ngại đối diện với cái khuôn mặt của cậu, bởi vì cô ánh mắt của mình sẽ không thể chia giấu được hình bóng của một người ở bên trong đáy mắt. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, ánh nhìn hờ hững, vẻ mặt lạnh như băng nhưng đố ai biết bên trong cô nàng đang dao động.
Giám thị bước lên bảng, chậm rãi viết lên đó sơ đồ thời gian, ngày, tháng, năm và môn thi. “Ngày 20/12/2022. Môn thi Ngữ Văn. Thời gian: 60 phút.”
Mọi người tập trung cao độ, ai ai cũng lấy đề thi nhìn và đọc ưu tiên làm trước những câu dễ, câu khó thì cần nhiều thời gian suy nghĩ nên sẽ dành ở phần thời gian còn lại khi đã làm những câu trên. Thảo Nhi cầm vào tờ đề thi thầm cười, nghĩ trong lòng: “Tưởng đề gì khó, ngữ văn là môn tủ của mình mà, giờ phút cho sự chém gió lên ngôi rồi.”
Rồi cầm bút thoăn thoắt viết từng câu chữ, viết thật nhanh và đẹp lại còn không sai một lỗi nào. Được biết cô là học sinh giỏi văn đã hai năm. Từng đạt giải Nhì năm lớp 10 cấp huyện và giải nhất tỉnh năm lớp 11 cấp tỉnh. Với khả năng ghi nhớ tốt của mình, nên cô chuyên về những môn xã hội, những môn cần có sự ghi nhớ nhanh chóng và chính xác và phải biết tư duy khi gặp những câu hỏi mang tính chất vận dụng kiến thức bên ngoài.
Có thể gọi là xuất sắc nhưng so với đại dương sâu thẳm thì cũng chỉ một giọt nước hòa lẫn vào bên trong lòng đại dương rồi tan biến. Nên cô chưa bao giờ vì các thành tích mình đã đạt được mà ngủ quên trên chiến thắng.
Không khí trong phòng thoáng cái mà trầm lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng máy quạt trần phát ra tiếng ào ào, bên ngoài là tiếng con chim sẻ lít chít, tiếng giấy sột soạt khi bút mực chạm vào, tiếng đồng hồ khi kim giây chạy tích tắc, tích tắc… Mọi tiếng động đều tạo nên sự hồi hộp, áp lực với thời gian khiến cho các bạn học phải ngộp thở và áp lực.
Khi viết sắp xong giữa chừng lại bị đứt dòng suy nghĩ Thảo Nhi cố tìm mạch cảm xúc bằng cách nhìn ra cửa sổ, phía bên ngoài cửa sổ là một bầu trời trong xanh, nhìn xa là những tán lá đung đưa bởi gió như cánh tay đang vẫy gọi mình, còn những cánh chim tung bay xa thật xa men theo chiều gió.
Đột nhiên, cô lướt nhìn vào cửa sổ của bàn trên chỗ cậu ta ngồi, gương mặt của cậu phản chiếu qua tấm kính cửa sổ tựa như ánh nắng ban mai chiếu vào rồi phản chiếu lại làm người ta phải chói mắt.
Mà chói mắt vì cái vẻ đẹp cơ, mặc dù chỉ nhìn được một nửa khuôn mặt của cậu lúc viết bài, nhưng những đường nét thanh tú, khuôn mặt cân đối một cách hài hòa làm cho con người ta cũng phải siêu lòng.
Cậu có một chiếc mũi cao, nhìn xuống một chút là chiếc cằm nhọn. Điểm nổi bật trên gương mặt anh tuấn đó là đôi mắt hai mí, vừa nhìn vào liền có cảm giác muốn bảo vệ. Đôi mắt ấy long lanh như viên trân châu được tưới mát bằng dòng suốt trong vắt. Khi ánh nắng chiếu vào, đôi mắt ấy sáng rực lên thứ ánh sáng long lanh sáng chói. Đôi mắt cậu đẹp, đẹp đến nao lòng. Nhưng khi nhìn thật kỹ thì nó là một đôi mắt buồn, một nỗi buồn man mác đến xé lòng, chẳng chút sức sống. Và cả đôi môi căng mọng kia nữa, đỏ hồng như quả ổi đỏ ruột vừa chín. Cảm giác cậu ta có thể mang cả ánh dương ở bên mình, toả ra một luồng sáng ấm áp và nhẹ nhàng. Một loại cảm giác khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc, vô tình bị vẻ đẹp ấy cuốn lấy chẳng thể cưỡng lại được.
Tích tắc…tích tắc tiếng đồng hồ chạy từng giây từng phút đã báo cho mọi người biết sắp hết thời gian. “Các em còn 15 phút nữa.” Giám thị nói với giọng điệu khẩn trương.
Thảo Nhi thoăn thoắt cái tay viết hết trang này đến trang khác, mà trong lòng thầm nghĩ: “say nắng y ta xém chút mình viết không kịp rồi.” Nhanh chóng làm xong bài mà trên môi không hiểu sao lại nở một nụ cười rất tươi.
Giám thị lại hô to lên: “Các em chuẩn bị nộp bài, đọc bài lại xem có thiếu hay sai gì thì cũng ngừng viết, cô sẽ chuẩn bị đọc số báo danh của các em lên nộp bài.”
Giám thị nói bằng giọng hối thúc: “Các em xong chưa, ai chưa xong cũng bỏ bút xuống, bây giờ cô sẽ gọi số lên nộp bài.”
Lần lượt là 001, 002, 003,... cuối cùng cũng tới số cậu bạn kia, “em số báo danh 020 lên nộp bài”, Hoàng Minh đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước ra khỏi bàn một mùi hương xộc thẳng vào mũi cô nàng, Thảo Nhi không dám chắc đó là mùi hoa gì nhưng đoán là hương hoa nhài. Hoàng Minh từ từ bước lên nộp bài, xong xoay người xuống đi về chỗ ngồi nhưng không quên nhìn cô, khiến cô đang ngẩn ngơ chợt bừng tỉnh và đỏ mặt vì ngại.
Thoáng chốc cũng tới lượt Thảo Nhi, nhanh chóng thu xếp chỗ ngồi của mình dùng hai tay cầm bài làm lên nộp cho giám thị. Đôi chân không được dài mà lại thoăn thoắt nhanh nhẹn lạ thường nhưng khi chạy chỉ khiến người ta buồn cười thôi. Khi đã nộp bài xong thì mọi người cũng sắp xếp ra về nhưng chẳng biết sao lại có một cơn mưa lớn chợt đến. Mọi người cứ thế phải ngồi lại trú mưa ở trường, cũng có một số bạn mặc kệ mà ra sức chạy về.
Thảo Nhi đứng sững lại nhìn những hạt mưa rơi càng lúc càng nhiều và nặng hạt, cô cau mày lộ rõ vẻ tức tối, hai tay thì chắp vào nhau chè xát để tạo hơi ấm, khẽ run rẩy, lòng thầm nghĩ: “Sáng đi thi xém trễ, lúc về thì trời mưa, có vẻ ông trời yêu thương mình lắm rồi đó.”
Cùng lúc đó cậu ta cũng vừa tới nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến sau lưng cô đang đứng, đặt tay vào tường áp sát cô vào góc và nói: “Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.”
Thảo Nhi giật mình, quay sang nhìn cậu ta với cái ánh mắt lườm nguýt, thái độ thì không mấy thân thiện: “Sao, anh bạn chọc ghẹo tui cái gì?.”
Hoàng Minh nhìn cô cười khẩy, điệu cười như vẻ đắc ý khi chọc được cô ta tức giận rồi từ từ tiến gần lại, nói một giọng dịu dàng: “Đã làm gì đâu? Ô nè bà cầm đi. đừng để bị bệnh nha, tui sót lắm đó.”
Rồi cầm ô đưa vào tay Thảo Nhi, còn bản thân mình thì lấy chiếc cặp đưa lên đầu ra sức chạy thật nhanh về nhà. Lúc này, Thảo Nhi chỉ đứng ngơ ngác, nhìn chầm chầm vào tay của mình với ánh mắt kinh ngạc, khó hiểu miệng thì lẩm bẩm: “Cái gì mới xảy ra vậy trời, người ta nắm tay tui.”
Tim cô đập thình thịch dữ dội như muốn nhảy ra ngoài, mặt thì đỏ như vừa mới uống rượu, tai thì nóng bừng hết cả lên, cô quay qua quay lại nhìn xem xung quanh có ai thấy chuyện vừa rồi không. Khi cảm thấy an toàn thì mới thở phào nhẹ nhõm, bẽn lẽn mở dù ra bước đi về, lòng thầm cảm ơn cậu ấy, miệng vô thức nở một nụ cười rất tươi.
Về đến nhà, Thảo Nhi vứt cặp sách lên bàn học, thơ thẩn nhìn vào một điểm lâu trong vô thức, đôi mắt tỏ vẻ lo âu, sắc mặt u ám, rồi nằm ườn ra giường, lòng thầm suy nghĩ: “Không biết ông ấy về tới nhà có bị cảm không nhỉ.”
Mẹ của cô bước lên phòng con gái, nhìn con sắc mặt thơ thẩn, sốt ruột chạy đến, âu yếm nói: “Con có bị trúng mưa không, sao mẹ thấy con có vẻ không được khỏe.” Sau đó, tiến đến ngồi gần đến Thảo Nhi sờ khắp người cô, sờ tay, sờ trán xem có ấm không, khi cảm thấy bình thường thì mới vơi đi nỗi lo lắng.
Thảo Nhi bừng tỉnh lại, nhìn sang mẹ, ráng nặn ra nụ cười: “Mẹ à, con không sao hết á, khỏe như trâu nè.”
Đứng dậy xoay một vòng cho mẹ xem, giọng tự mãn: “Đó mẹ thấy con không, bình thường nè.”
Mẹ cô thở phào một hơi, nở một nụ cười, xoa đầu cô nhẹ nhàng vuốt ve: “Con gái học mệt rồi, tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi.”
Thảo Nhi hí hửng vâng lời mẹ, tạm cắt nỗi lo sang một bên, sảng khoái nói một câu: “Lo thì có, nhưng đói thì phải ăn thôi”, rồi cùng mẹ bước ra khỏi phòng.
Gia đình của Thảo Nhi hơi đơn chiếc, cha cô mất lúc cô 12 tuổi do tai nạn giao thông, một người cha yêu thương cô hết lòng yêu chiều con gái, khi đi công việc về thường mua cho cô bánh mà cô thích nhưng giờ thì người đã không còn rồi. Hai mẹ con bảo bang nhau mà sống, mẹ cô cố gắng làm lụm vài năm đến giờ gia đình cũng khá hơn nhiều. Vừa làm mẹ vừa làm cha, không để con mình thua thiệt ai bất cứ thứ gì nên cô rất thương mẹ không dám để mẹ buồn về những chuyện vặt vãnh của mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận