Ở một diễn biến khác khi Hoàng Minh về đến nhà, toàn thân cậu ướt sũng, tóc rũ rượi, ánh mắt đờ đẫn và vô hồn. Cậu có cảm giác như có một lớp màn sương trắng mờ ảo chặn lại trước mắt, khiến cậu không nhìn rõ.
Cậu gắng sức cố bước từng bước yếu ớt tiến vào trong nhà, rồi bỗng chốc ngã quỵ xuống dưới nền đất lạnh. Không khí tối tăm len lỏi khiến cho mọi khắc dường như ngưng đọng lại. Một tiếng động khẽ khàng đến mức chỉ như một chiếc lá khô xơ, mỏng manh vừa rơi xuống.
Nhìn vào trong ngôi nhà của cậu là một màn đen chẳng có chút ánh sáng của đèn điện nào. Thay vào đó là thứ ánh sáng thoi thóp của ngọn đèn dầu hiu hắt trên bàn thờ. Có một cảm giác ngôi nhà này đã từ rất lâu thiếu vắng đi hình bóng của một người phụ nữ chăm sóc gia đình. Căn nhà ám một bầu không khí khiến người ta cảm thấy ớn lạnh và khiếp sợ.
Thế là Hoàng Minh cứ nằm đấy cho đến khi cha của cậu say xỉn loạng choạng. Đầu thì nghiêng qua nghiêng lại, mắt nhắm mắt mở lờ mờ chân vấp vào người cậu. Ông tức giận đá vào chân cậu rồi lớn tiếng mắng: “Cái thằng này, mày đứng dậy, ngủ gì trước cửa nhà tao!”
Cha của cậu tên là Nguyễn Hoàng Chiến, kể từ khi mẹ cậu mất thì ông cứ lao đầu làm bạn với với cái thứ mà người ta đồn rằng là uống vào để quên đi mọi chuyện, say đắm vào thứ men rượu để quên hết sự đời. Rồi dần dần buông bỏ đi công việc của gia đình, khiến gia cảnh lao dốc nhanh chóng. Tính khí từ đó cũng trở nên nóng nảy khó đoán.
Nhìn dáng vẻ của ông ta lộ ra một cảm giác khó tiếp xúc. Bàn tay ông đen nhám, gầy guộc, ánh mắt hiện ra vẻ bực tức một cách vô cớ, tay thì cầm chai rượu uống lấy uống để như một gã nghiện rượu lâu năm. Ông cứ thế mặc kệ cậu rồi tiến vào trong nhà mà chẳng hề đoái hoài gì ở phía sau.
Mãi cho đến khi một người phụ nữ hớt hải chạy vào, sờ tay lên người, sờ trán cảm thấy thân nhiệt đột ngột nóng hơn bình thường, người phụ nữ kia hình như là dì của cậu. Nóng ruột đỡ cậu dậy, dìu cậu vào giường rồi thay chiếc áo đã ướt sũng ra cho cậu. Vội lấy khăn, lấy nước ấm chườm lên trán, lau tay lau mặt, đắp chăn cho cậu.
Rồi dì tiến vào phòng ông Chiến ba của Hoàng Minh để nói chuyện: “Anh hai à!, chị em cũng mất cách đây 5 năm rồi, anh có cần dày vò bản thân như vậy không?
Bà nói tiếp, giọng điệu to tiếng nhưng có chút chua chát: “Anh dày vò chính anh cũng được nhưng anh nhìn con anh kìa. Nó là con của anh đó.”
Ông Chiến trong cơn say lờ mờ nhìn dáng người của người phụ nữ, buông những lời giễu cợt: “Em gái, tới đây với anh đi!” Ông ta dùng tay vỗ vào đùi ra hiệu bảo bà phải ngồi ở đó.
Người dì tức đến run người, hai tay nắm chặt rồi cứ mặc kệ ông ta lớn tiếng quát lại: “Ông không nuôi được thì đưa thằng nhỏ cho tôi nuôi.”
Ông ta đáp lại lời người dì với thái độ quát tháo: “Mày thích thì mày mang nó về nuôi đi, tao nhìn gương mặt nó đến phát chán rồi.” Nói xong cứ như vậy quay người tiến vào giường nằm ngủ say khướt mặc kệ mọi chuyện ở phía sau.
Dì mặc xác ông ta cứ thế quay người đến chỗ Hoàng Minh đang nằm, xem cậu đã khá hơn chưa. Khi vừa nhìn thấy cậu tỉnh dậy, nét mặt chợt bừng sáng, đôi mắt có hồn hơn không khỏi mừng rỡ nhưng không quên dò xét cậu: “Dì nhớ lúc sáng con có mang theo dù mà, sao lại dầm mưa về.”
Cậu bình tĩnh trả lời: “Dạ, chắc dì nhớ lầm rồi con đâu có đem theo đâu.” Nhìn thôi cũng biết là nói dối nhưng thái độ bình tĩnh, thản nhiên của cậu như muốn chứng minh lời nói dối kia là sự thật khiến cho người dì trong lòng đầy nghi vấn nhưng cũng không muốn đôi co với cậu nữa.
Người dì trầm giọng nói: “Con khỏe là được rồi, thu xếp đồ đạc đi ngày mai dì đón con về nhà dì.”
Hoàng Minh ngạc nhiên, hỏi: “Sao vậy ạ?”
Người dì bình thản đáp lại: “Sao trăng gì, con nhìn thằng cha con kìa tối ngày cứ say mèm. Nhà thì chẳng còn gì, chỉ còn mỗi cái vỏ.”
Cậu trầm giọng đáp lại trong giọng nói có một chút u sầu: “Còn chứ dì, còn mẹ con đó”. Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào cái bàn thờ, trên bàn có tấm di ảnh của người phụ nữ với mái tóc dài buông xõa, mặc một chiếc áo dài màu trắng chắc là ảnh của mẹ cậu lúc trẻ.
Chân mày dì cậu trùng xuống, ánh mắt chợt hiền dịu lại: “Nếu con muốn vậy thì dì không ép nữa.”
“Dạ, con biết là dì lo cho con nhưng dì yên tâm đi!.” Dì nhìn cậu đang nằm trên giường, nhìn từ đầu đến chân thở dài chán nản chẳng nói gì. Rồi quay người vào bếp hình như là đang nấu gì đó cho cậu.
Cậu nằm trên giường nhìn dáng vẻ của người dì đang lo lắng cho mình khiến mọi ký ức trong đầu chợt bùng nổ hiện ra trước mắt. Hình ảnh của người mẹ hiền từ chợt ùa về làm cho cậu cảm thấy trong lòng quặn thắt từng cơn.
Lát sau, người dì bưng ra một tô cháo đầy ắp gừng, gần như không thấy cháo ở đâu: “Nè con ăn đi cho mau hết bệnh, mai còn phải đi học nữa đó.”
Nhìn tô cháo gừng, cậu lại nhớ tới lúc còn bé mỗi khi bệnh. Mẹ của cậu cũng làm một tô cháo đầy gừng là gừng khiến cậu nhìn phát ngán. Chẳng thèm đá động đến một miếng, toàn bắt mẹ phải đút cho. Vẫn là tô cháo gừng năm xưa, nhưng giờ đây trong tâm trí cậu lại dâng lên sự đau nhói. Vật vẫn còn, cảnh vẫn ở đó nhưng người thì không còn.
Cậu múc một muỗng cháo đưa vào miệng, vị nó cứ như của mẹ nấu. Cảm giác cay nồng của gừng hòa cùng giọt nước mắt đắng chát, uất nghẹn như thể không kiềm lại được. Từ trong khóe mắt lại rơi ra vài giọt nước. Dì nhìn cậu hỏi: “Con khóc à?”
Cậu cố giữ bình tĩnh, nén lại từng giọt nước mắt sắp tuôn rơi: “Dạ đâu có, tại gừng làm con cay mắt đó.”
Người dì xoa đầu bảo: “Vậy con ăn xong thì nghỉ ngơi đi, dì phải về để lo cơm cho mấy đứa nhỏ ở nhà.”
Sáng hôm sau, Thảo Nhi trên đường đến trường tay còn cầm theo cây dù mà cậu đưa hôm qua, lòng náo nức muốn gặp cậu ta để cảm ơn rối rít. Cô cứ thế tung tăng, miệng nghêu ngao suốt dọc đường.
Hôm nay là ngày thi thứ hai, cô rảo bước từng bước vào hành lang đến phòng thi số 1, đến nơi cô nhìn quanh phòng không thấy bóng dáng cậu ở đâu, Thảo Nhi lo lắng: “Sắp tới giờ thi mà cậu ta vẫn chưa có mặt nữa à?”.
Tùng… tùng tiếng trống vang lên báo hiệu đến giờ tập trung, học sinh tự giác xếp thành hai hàng nam và nữ, mỗi phòng đều dàn thành hai hàng đều hai bên, chỉ chừa lối đi ở giữa.
Xong rồi mọi người thi nhau hóng xem ai sẽ được giám thị dễ gác phòng mình, lần lượt hết các phòng từ dưới lên. Cuối cùng cũng đến phòng số 1 giám thị này nức tiếng là dễ, mọi người thi nhau hò hét, khiêu khích mấy phòng trúng giám thị khó.
Nhưng trong lòng của Thảo Nhi bây giờ thật sự không vui tí nào, cứ bồn chồn lo lắng, ánh mắt trở nên thất thần mãi cho tới khi giám thị đọc tên, cô mới giật mình bừng tỉnh. Khi vào phòng thi, có 5 phút chờ Thảo Nhi cứ ngóng ra cửa mắt nhìn xa xăm, nghĩ rằng cậu đang trên đường đến.
Bỗng đôi mắt cô sáng bừng lên, thoáng nhìn bóng hình xa xa đang dần hiện rõ, đó là Hoàng Minh. Cậu đến cửa phòng thi thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo lộ ra từng đường nét da thịt vô tình bị Thảo Nhi thấy, cô vội gục xuống dưới bàn miệng lẩm bẩm: “Tôi không nhìn thấy… tôi không nhìn thấy gì cả.”
Cậu ta thở một hơi rồi nói: “Thưa cô, em vào trễ ạ.”
Giám thị vớ lấy cặp kính để bên cạnh đeo vào để nhìn rõ, rồi dùng tay chỉ vào chỗ trống ở dãy bàn cuối kế bên cửa phụ lớp học. “Em vào chỗ ngồi đi.”
Thảo Nhi thầm mừng trong lòng, trong môi lộ rõ nụ cười rạng rỡ, sức sống tươi tắn như hoa mới vừa tưới nước sau một ngày nắng nóng oi bức. Cô nhân lúc cậu ta không chú ý bèn lén nhìn.
Thật bất ngờ, khi vừa quay người xuống cậu cũng đang nhìn cô. Mắt chạm mắt khiến cô giật mình nhanh chóng quay người lên, mặt đỏ bừng bừng.
Đùng… đùng tiếng thước gõ vào bàn, một giọng nói lớn của giám thị: “Đến giờ phát đề các em trật tự.”
Theo quán tính, các giáo viên thường sẽ ưu tiên gọi những bạn ngồi đầu bàn. Thế nhưng, thật trớ trêu, hôm nay cô lại ngồi bàn đầu và còn được gọi lên nữa.
Mà nay không cùng Hoàng Minh mà là một bạn nữ khác lên kiểm tra đề cùng cô. Cô bước lên bục giảng trộm liếc nhìn Hoàng Minh, cậu ta thì chống cằm nhìn cô ánh mắt đầy tình cảm kèm thêm nụ cười. Thảo Nhi giả vờ lơ đi nhìn sang chỗ khác, ngại ngùng: “Cậu ta nhìn mình à?”
Khi bước lên chỗ giám thị hình như nhận ra Thảo Nhi còn nói câu bông đùa: “Nhìn cô này quen lắm nè! Hôm nay cô sao đây, nhìn khờ người hẳn ra”.
Thảo Nhi chỉ biết cười trừ: “Dạ, đâu có… chỉ là tối qua em thức khuya học bài nên nay hơi mệt thôi ạ!”.
Cứ thế, cô và bạn nữ kế bên cùng ký tên và đi về chỗ ngồi. Tiếng trống lại ngân lên báo hiệu thời gian làm bài đã đến, học sinh và giám thị cũng tất bật chuẩn bị.
Giám thị thì phát đề, học sinh thì truyền đề cho nhau và ghi chú họ tên, trường lớp. Thảo Nhi hít một hơi thật sâu rồi thở đều ra, lấy lại tinh thần tiếp tục hoàn thành bài thi của mình.
Nhưng hôm nay là ngày thi môn Toán có lẽ là không đúng chuyên môn của mình nhìn cô có vẻ hơi chật vật với những câu khó đòi hỏi áp dụng tư duy và nhiều công thức để ra một kết quả chính xác.
Thảo Nhi cứ phó mặc cho số phận, dùng cái kế hên xui may rủi. Câu nào có cảm giác đúng thì khoanh vào một lát là xong. “Thôi thua keo này ta bày keo khác vậy, còn mấy môn sau bù qua đắp lại cũng ổn”.
Thoáng chốc cũng đã đến giờ nộp bài, mọi người kiểm tra lại bài và chờ giáo viên gọi số và mang bài lên nộp.
“Haiz, cuối cùng cũng xong”. Thảo Nhi nói bằng cái giọng cứ như mình vừa chinh phục một việc gì đó cực kì khó khăn, cô bước ra khỏi phòng vươn mình, bóp tay, vỗ vỗ vào mặt để tỉnh táo hơn.
Nhưng khi cô bước ra ngoài phía sau lưng cô dường như có một ánh mắt sắc bén đang nhìn không mấy thân thiện như ánh mắt của một con sói hoang dã đang thèm khát xé xác con mồi. Nhìn vào cứ khiến người ta lạnh sống lưng.
Cùng lúc này, Hoàng Minh vừa đuổi kịp, lớn tiếng gọi: “Này, chờ chút, làm bài có ổn không nè.”
Thảo Nhi với vẻ mặt ủ rũ trả lời cậu: “Ông nhìn mặt tui đoán coi tui làm được không?”
Cậu ta nghiêng người quan sát, tay phải thì chống cằm ra vẻ suy luận, mắt thì nhìn từ trên xuống dưới: “Nhìn điệu bộ này không lẽ, không làm được à?”
Thảo Nhi nghĩ thầm trong lòng: “Cái thằng cha này biết rồi sao còn hỏi?”
Hoàng Minh nhìn sắc mặt cô có chút bực mình, mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói: “Tui biết bà không làm được rồi mà cố ý hỏi vậy thôi, mai thi Lý và Hóa có gì không biết cứ hỏi tui.”
“Được vậy thì tốt quá, cảm ơn ông nha!” giọng nói ôi chao mà dễ thương của một kẻ được ban ơn pha vào đó làm một xíu tinh nghịch và một ánh mắt biết cười tràn đầy sức sống.
Thảo Nhi trong lòng rộn ràng, khóe miệng không giấu được nụ cười, nụ cười của cô tựa như ánh nắng mùa hè không chói chang mà lại rất nhẹ nhàng ấm áp làm cho Hoàng Minh bất giác đứng ngay người tim bất giác chậm lại một nhịp.
Nhưng phía xa xa có một ánh mắt đang dõi theo bóng hình một cách thèm khát như con thú bị giành mất đồ ăn, ánh mắt ghen ghét, đố kỵ khiến người khác nhìn vào phải sởn gai ốc.
“Cô đừng hòng có được cậu ta”, tiếng nói của cô gái với cái nhìn sắc lẹm dành cho Thảo Nhi.
Thảo Nhi cũng cảm nhận được nguồn năng lượng xấu đang hướng về phía mình mà cũng đành kệ. Vì giờ đây cô đang đi bên cạnh “ánh dương” của mình, một nguồn năng lượng ấm áp, nên mọi chuyện phía sau đều không còn quan trọng. Cứ như vậy hai đứa đi chầm chậm, nói chuyện cùng nhau, bỏ lại sau lưng mọi ánh mắt dò xét.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận