Thảo Nhi cùng Hoàng Minh vừa bước ra khỏi phòng thi đi ra tới sân thì có một bạn nữ chạy theo sau vỗ vào vai của cô, bạn nữ này dáng người cao, gầy, bạn ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng kèm quần tây đen, tóc cột đuôi ngựa trong nét thanh mảnh và gọn gàng.
“Này sao mà đi không đợi tao?.”
“Ngọc Linh… cho… tao… xin lỗi nha.” Thảo Nhi nói với giọng ấp úng, ngượng ngùng vì hôm qua và nay lại quên chờ cô bạn thân để cùng về nhà.
Thảo Nhi và Ngọc Linh là đôi bạn thân từ năm lớp 9 đến giờ ngót nghét cũng được 4 năm, trên mái trường này học và kiếm được một người bạn thân ăn ý, hợp tần số chơi với nhau không vì lợi ích gì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nên Thảo Nhi rất tin tưởng cô bạn của mình.
Ngọc Linh đưa mắt nhìn sang người kế bên, đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi lấy tay kéo Thảo Nhi sang một bên nói nhỏ: “Ai đây? Bồ mày hả?”
Thảo Nhi hai mắt tròn xoe ngạc nhiên trước những câu hỏi vô tư của nhỏ bạn mình: “Đâu có, mày nghĩ tào lao không à.”
Thấy thế nên Hoàng Minh cũng không muốn làm phiền đôi bạn đang nói chuyện, cậu giơ tay chào tạm biệt, rồi thanh thoát bước ra về.
Tự nhiên nhỏ Linh khoác vai Thảo Nhi tự ý điều hướng cứ như cô là một con rối rồi điều khiển đôi chân thoăn thoắt tiến đến quán trà sữa mà hai đứa hay uống. Khiến cô giật mình mà cũng chẳng phản kháng gì cứ thế nghe theo con nhỏ bạn thân sắp xếp.
Đến quán, hai đứa ngồi vào bàn, trên bàn có một bảng menu các loại đồ uống và đồ ăn vặt với mức giá bình dân ở vùng nông thôn. Bàn thì thấp phù hợp nên chỉ phù hợp để ngồi bệt trên một cái đệm tròn. Thảo Nhi khá là ưa ngọt mà vẫn cần một chút vị thanh mát nên cô chọn cho mình một ly trà sữa matcha, còn Ngọc Linh thì chọn một ly trà sữa phô mai vì cô ấy thích một hương vị béo ngậy.
Sau khi gọi món, Ngọc Linh từ giọng nói tinh ranh chuyển sang trầm giọng tạo cho người nghe một cảm giác đè nặng vô hình, cứ như cảnh sát đang điều tra tội tra tội phạm vậy: “Này, mày vậy là thích người ta rồi.”
“Không có.” Điệu bộ giả vờ không quan tâm, ánh mắt lơ đễnh, khóe miệng thì hơi cong chắc là muốn cười nhưng vội kiềm lại. Nhiêu đó thôi là đủ hiểu không thể giấu được người ta rồi, cái chữ “có” thiếu điều muốn hiện lên mặt mà vẫn cố giấu cứ tưởng như ai không biết.
“Có thật không, mày nói thật cho tao biết đi mày không giấu được tao đâu.”
Thấy có vẻ không giấu được con nhỏ bạn thân kiêm luôn nghề thám tử, hỏi dò riết cũng lộ chi bằng đành thừa nhận.
“Thật ra cũng chẳng có gì đâu, anh bạn kia là người thi chung phòng với tao mà ổng tốt lắm kìa còn cho tao mượn dù hôm trời mưa nữa.”
Vừa dứt lời, Ngọc Linh liền tiến tới gần sát mặt của Thảo Nhi: “Có phải mày thích người ta rồi phải không?.” Xong lại để mặt mình ra xa, dùng một tay chổi cằm giống như đang suy luận, đôi mắt thì láo liên nhìn lên rồi lại nhìn xuống dò xét biểu cảm của đối phương, bỗng đôi mắt ấy sáng bừng lên hình như đã tìm được đáp án.
“Đâu có, ai mà mới gặp lần đầu đã thích người ta rồi, có điều gương mặt cậu ta khiến người ta khó quên thật” Thảo Nhi e thẹn nói.
Cô vừa nói vừa ngượng ngùng, chính bản thân cũng cảm nhận được là mình ngày càng khác dần, khác vì trong tim giờ sắp có một người bước vào, chẳng hiểu sao trái tim này lại chẳng phòng bị gì cả cứ thế cho người ta vào, phải cẩn thận hơn mới được.
“Vậy là thích rồi.” Nhỏ Linh vừa nói vừa cười thật to, tiếng cười sắp áp chế hết phần lời, Thảo Nhi vội dùng tay bịt miệng cô, lại dùng tay phải đưa lên môi nghe một tiếng: “Suỵt…”
Ra hiệu cho cô im lặng, Ngọc Linh dường như hiểu ý giơ ba ngón tay lên ngụ ý “Tao thề tao không nói gì nữa đâu.”
Nhìn thấy được sự chân thật trong lời nói nên Thảo Nhi mới buông tay ra, Ngọc Linh thở phà một hơi tưởng xém bay về trời. Linh dùng tay vuốt ngực mình ánh mắt tức tưởi nhìn lại Thảo Nhi.
“Đấy! Mà bảo không có làm tao xém tắt thở rồi, con nhỏ này!.”
“Tao xin lỗi nha!.” Thảo Nhi thẹn thùng, gục đầu xuống bàn, tay phải lấy muỗng khuấy nước trong vô thức.
“Ai mà lọt vào mắt xanh của mày chắc cũng không phải hạng vừa rồi”. Ngọc Linh cố ý nói với giọng điệu trêu ghẹo.
Nhưng Thảo Nhi thì cứ liên tục chối bỏ vì cô nghĩ cảm giác lúc này chỉ là cảm nắng nhất thời, không lý nào chỉ gặp một lần mà đã thích liền, cô biết bản thân mình sẽ nhanh chán nên chả bận tâm nhiều vào việc thích một người.
“Thôi đừng suy diễn lung tung nữa, tao chỉ nghĩ lo là cậu ta có ổn không thôi.”
“Ừm vậy thôi uống hết nước rồi chúng ta về.”
Rồi hai đứa không nói về chủ đề đó nữa bọn họ tâm sự những việc mà bản thân cảm thấy vui nhất, kể những chuyện mà lần đầu hai đứa mới quen nhau rồi nói những chuyện mình vừa gặp qua cứ thế say sưa đến khi ly nước chẳng còn sót một cục nước đá nào thì hai đứa mới chịu về nhà.
Trên đường về nhà thì vẫn như mọi thường nhưng hôm nay chẳng biết sao Thảo Nhi lại có một linh cảm không lành cảm giác như ai đang theo dõi mình vậy, một luồng khí lạnh khiến cô phải nổi da gà, có tiếng bước chân cảm giác như ai đang theo dõi. Cô xoay người lại thì chẳng nhìn thấy gì, bất thình lình lại có cảm giác không may. Ngọc Linh thấy lạ cất tiếng hỏi:
“Mày nhìn gì phía sau vậy?”.
Thảo Nhi kề sát bên tai Linh và nói: “Tao có cảm giác như ai đang theo dõi hai đứa mình vậy.”
Ngọc Linh không biết có gì xảy ra nhưng khi nghe Nhi nói cô bất giác gật đầu: “Tao cũng có cảm giác như mày.”
Vừa dứt lời không biết từ đâu chui ra hai tên đàn ông cao to lực lưỡng đứng chắn trước mặt hai đứa không cho hai người đi tiếp. Thấy có vẻ như hai tên kia đang muốn gây sự, Thảo Nhi bèn hỏi với thái độ nền nã.
“Chúng cháu không làm gì mấy chú, mời mấy chú tránh đường cho cháu về.”
Một tên cao to nhất lên tiếng: “Tao không tránh thì làm sao, mày không làm gì tao nhưng người thuê bọn tao thì có.”
Nói xong hai tên kia lao vào đánh hai cô gái, có một tên rút ra một con dao găm vất ở bên lưng quần tiến đến với tốc độ thật nhanh vào Thảo Nhi. Cô đẩy bạn mình vào một góc an toàn, tiếp tới dùng chân đá bay con dao bay đi xa.
“Má nó, con nhỏ này có võ, sao đây đại ca.”
Tên đại ca liền hiểu ý, đưa tay trái lên ngoắc ra hiệu thêm người, bỗng từ bụi cây gần đó không biết đã ẩn nấp từ khi nào bất ngờ lại xuống hiện thêm bốn tên nữa. Thấy số người chênh lệch, bọn chúng đắc ý cười khinh bỉ, tên đại ca thì nhổ nước bọt tại chỗ, mặt cứ vênh váo.
“Có võ hả, giỏi thì chấp với anh em tụi tao nè.” Ông ta vừa nói vừa cười ha hả, há miệng lớn như cái chảo, giọng thì đau tai nhức óc.
Xong rồi ra hiệu cho đàn em lao vào đánh, với số lượng đông Thảo Nhi không tài nào chống đỡ nổi. Có một tên chạy tới định đấm vào mặt cô theo phản xạ cô giơ tay lên đỡ nhắm chặt mắt, nhưng chả có cảm giác gì cả cô mở mắt ra thì thấy bọn dáng người quen thuộc đang đỡ đòn, đấm của tên kia rồi dùng một cước đá bay.
“Minh Đức!, cảm ơn anh.”
Cậu ta xoay người lại nhìn Thảo Nhi nở một nụ cười thật tươi, rồi gật đầu như ra hiệu một ý gì đó. Thảo Nhi nhận lệnh xoay người lại lưng chạm lưng, vai kề vai với cậu cả hai cùng nhắm mắt cảm nhận hơi thở đồng đều của nhau.
Minh Đức hô lên: “1… 2… 3 lên.”
Dứt lời hai đứa lao vào xử gọn hết năm tên, Minh Đức nhanh chí túm lấy cổ áo tên đại ca hỏi: “Ai thuê bọn mày, nói mau!.”
“Là một đứa tên Ánh My thuê bọn tao chặn đường hăm dọa con nhỏ đó”. Rồi chỉ tay về phía Thảo Nhi khiến cô giật mình, vẻ mặt hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Nói xong bọn nó nhân lúc Minh Đức mất cảnh giác rồi tháo chạy thật nhanh.
Thảo Nhi tiến tới cảm ơn cậu, cùng lúc đó Ngọc Linh bước ra ánh mắt ngưỡng mộ hai người xen lẫn trầm trồ, hai mắt nhỏ Linh cứ như ánh sao khi nhìn Minh Đức. Cậu ta có dáng người cao, làn da hơi hơi trắng, gân tay lộ ra từng nét, nhìn rõ là phong thái của người học võ. Khuôn mặt thì ấn tượng nhất là cái mũi cao dọc dừa, đôi mắt hai mí với tròng đen long lanh.
Thấy có vẻ cô bạn của mình bị hốt hồn, Thảo Nhi dùng tay trái quơ vòng vòng quanh mặt Ngọc Linh: “Hô… biến mày tỉnh chưa!.”
Nhỏ Linh giật mình, vỗ vào vai Nhi nói: “Con nhỏ này mày làm tao giật cả mình.”
Không đợi Ngọc Linh nói tiếp, Thảo Nhi bèn giới thiệu: “Đây là Minh Đức bạn chung lớp võ với tao, anh ấy bằng tuổi bọn mình tại anh ta vào trước nên tao mới gọi là anh.”
“Chào hai bạn” và nở một nụ cười rạng rỡ, tuy vậy cũng có chút ngượng ngượng vì nay không chỉ có Thảo Nhi mà có cô bạn của cô. Tụi con trai khi gặp một bạn nữ mới quen thì đều trưng ra cái bộ mặt nhát cáy như thỏ đế ra trông thật là buồn cười.
Mà chắc do là ngại ngùng nên cậu dùng tay vuốt vuốt cái mái tóc, lúc này tóc đang ướt khi vuốt lên, nó rọi vào ánh nắng phát sáng khiến hai đứa kia nhìn chỉ trầm trồ. Liếc xuống chiếc áo của cậu ta đang mặc là loại thể thao sát nách màu trắng, kèm thêm chút xíu mồ hôi thấm vào áo lộ ra từng đường cơ bắp cuồn cuộn, rõ mồn một không cần đèn chiếu sáng vì chính cậu ta tự phát sáng rồi.
Ngọc Linh vội lấy tay che mắt một cách hời hợt, có che nhưng cái gì cần gì cần thấy cũng thấy hết rồi.
Ngọc Linh che miệng hỏi Nhi: “Thấy anh ta sáng bóng bẩy không?”
Thảo Nhi nghiêng đầu nói khẽ vào tai của nhỏ Linh: “Sáng đến độ tao tưởng gia tiên hiện lên xém chắp tay lạy luôn rồi.”
Nhỏ Linh vỗ vào vai Nhi rồi nói: “Cái con nhỏ này tào lao.”
Thấy hai đứa xù xì, Minh Đức chỉ mỉm cười, hỏi thăm qua loa rồi rời đi một cách vội vã: “Tui có việc gấp có dịp gặp hai bạn sẽ nói chuyện nhiều hơn.”
Cậu ta xoay người lại làm động tác chào tạm biệt rồi thoáng chốc mất dạng để lại cho người ta nhìn mãi theo bóng hình đã xa xăm.
Nhỏ Linh nhìn theo bóng hình đã đi xa mà cứ ngơ hết cả người, Thảo Nhi dùng tay lay bạn tỉnh: “Nè người ta đi rồi nhìn quài, đi về nhanh coi.”
Tuy là giải quyết được mấy tên kia nhưng Thảo Nhi vẫn suy nghĩ mãi mình có đắc tội gì với ai mà họ lại muốn làm thế với mình cơ chứ. Cô gái có tên Ánh My đó có cảm giác gì quen quen hình như đã gặp cái tên này ở chỗ nào mà chả nhớ ra. Cô ngẫm nghĩ một hồi mới ra “Thì ra là bạn nữ ký tên chung với mình buổi sáng.” Chắc là có vấn đề nên cô nghĩ ngày mai sẽ gặp cô ta hỏi chuyện cho ra lẽ để giải hết khoắt mất trong đầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận