“Mấy đứa tụ tập đứng ở đây làm gì đây? Có muốn đi thi nữa không? Giải tán hết!” Giám thị lớn tiếng quát lớn.
Giọng nói đó là của thầy Hòa dạy môn Âm Nhạc, có tiếng là gác thi siêu khó ở trường. Thầy quát to làm cả đám học sinh sợ hãi, ùn ùn giải tán nhanh như gió. Minh Đức và Ngọc Linh cũng nhanh chóng trở về phòng thi của mình.
Thầy Hòa bước vào phòng viết số báo danh vào đầu các bàn bằng viên phấn trắng. Tiếp đến, thầy bước ra ngoài, cầm trên tay là tờ danh sách, đọc tên và số báo danh để các em vào phòng.
Mọi người lần lượt bước vào, nhưng đến lượt Hoàng Minh. Cậu vừa bước qua khỏi ngạch cửa, quay đầu về phía sau ngước nhìn cô nàng. Rồi rón rén bước đến sau lưng thầy, khẽ nghiêng đầu nhìn cô.
Mép môi cậu hơi cong, làm hai má có chút nhô cao, cùng với ánh mắt biết cười, rạng rỡ, tràn đầy sức hút. Gói gọn hết tất cả bằng một nụ cười, tuy không quá lộ liễu nhưng chứa đựng tình cảm một cách tinh tế, không hề khoa trương.
Thầy Hòa nhíu mày, nhìn hai đứa bằng ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Mọi sự thắc mắc ngập tràn, nó khiến thầy phải cất tiếng hỏi: “Hai anh chị làm cái gì đó? Lập tức nhanh về chỗ!”
Hai đứa cứ thế nhanh chân chạy thật nhanh về chỗ ngồi của mình.
Hôm nay Thảo Nhi ngồi bàn thứ tư dãy ở giữa, còn Hoàng Minh thì ngồi phía sau cô. Có vẻ hôm nay làm bài có nên cơm cháo gì đều phải nhờ vào anh bạn chuyên Lý này rồi.
Mọi thứ dường như đều trong dự tính của cô nàng. Cô nở một nụ cười mãn nguyện khi cười lộ ra một chiếc răng khểnh ở hàm trên, nhìn giống như một nàng mèo với vẻ mặt đắc ý, vênh váo cao tận mây xanh.
Tùng… tùng tiếng trống báo hiệu đến thời gian phát đề, thầy lấy một túi đề và một chiếc kéo. Mời hai bạn lên ký tên và phát đề ra làm bốn đưa cho những bạn ngồi đầu bàn chuyền xuống đến cuối.
Khi Thảo Nhi cầm tờ đề nóng hổi vừa mới ra lò cái mùi giấy in thu hút cô nàng đưa lên mũi ngửi hít hà một hơi mùi giấy in. Cảm giác thích thú và khoái chí của mấy nhỏ mọt sách thích học hành chỉ có thế thôi.
“Haiz, cố làm những câu dễ, rồi chờ ổng làm xong rồi mình mới hỏi. Mà Lý thì có câu nào dễ đâu trời.” Cô thở dài ngao ngán.
Cô bắt đầu lấy tờ giấy nháp đã được chuẩn bị sẵn, một chiếc bút chì chuốt 5B và quan trọng nhất là chiếc máy tính Casio màu đen nhánh để tính toán. Thảo Nhi rất chăm chú đọc câu hỏi trong đề, nhưng nó thật sự khó hiểu khiến cô nàng phải vò đầu bứt tóc.
Thấy vậy Hoàng Minh ngó lên, liếc nhìn thầy không để ý, khều khều lên vai cô và nói: “Ấy chà! Tui có thể giúp gì được cho bà không?"
Thảo Nhi hai mắt sáng bửng, gật đầu lia lịa, đưa tờ đề cho cậu xem hai mắt lấp lánh cầu xin: “Đây… chỗ này, chỗ này giúp tui với.”
“Câu này là đáp án A, câu kia là C, câu nọ là B…” Hoàng Minh nhiệt tình chỉ đáp án, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp thoáng chốc đưa cô vào ảo ảnh về hạnh phúc giữa hai người. Một ngôi nhà xung quanh có vườn, cô sẽ trồng rau, còn anh thì nuôi cá. Một cuộc sống yên bình được vẽ nên bằng màu hạnh phúc cùng nhau.
Thảo Nhi bần thần một lúc, lòng thầm nghĩ: “Người vừa giỏi vừa đẹp trai lại còn tinh tế, tui chốt anh ta. Chờ xem, anh sẽ không thoát khỏi tay tui đâu.”
Cô vừa nghĩ vừa che miệng cười hí hí, quyết tâm tán đổ anh ta cho bằng được. Dính vào tình yêu ai cũng ngây ngốc mơ tưởng điên dại.
“Nè khoanh vào đi! Cái bà này, khó quá cười sảng luôn hả!” Hoàng Minh nhìn thái độ của cô mà không nén nổi nụ cười, sắp không kiềm được mà bật cười thành tiếng.
Cậu lén tránh ánh mắt của Thảo Nhi, rồi âm thầm cười nửa miệng, vẻ khinh thường. Nhưng nhanh chóng thu lại cảm xúc, vội lấy tay đẩy cô mau quay người lên, kẻo giám thị phát hiện.
Thảo Nhi giật mình quay lên, ghi chép lại đáp án, miệng thì cười sắp không khép lại được nhưng vẫn cố rối rít làm bài. Tay thì cặm cụi viết còn cái não của cô lúc này thật sự bay xa rồi, hình như trong đầu đã định sẵn cái tên con của hai người.
Thảo Nhi cười tủm tỉm nghĩ trong lòng: “Tui chấm ông rồi đó, chú cá nhỏ của tui ơi.”
Trong đầu cô hiện lên tràn dài kế hoạch bắt lấy con cá ngon nghẻ trắng trẻo này, vẻ mặt đắc ý giống như bản thân là một tay lão luyện trong việc thả lưới bắt cá to, mặc dù chưa có mối tình nào. Nhưng chưa biết được ai thật sự mới là cá, còn ai mới là người quăng lưới.
Nhờ sự giúp đỡ của Hoàng Minh nên hôm nay Thảo Nhi có một ngày thi thành công suôn sẻ. Cô cũng không quên quay xuống cảm ơn cậu ta, lúc này Hoàng Minh đã làm xong lúc nào không biết, khi cô vừa quay người xuống thì thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm. Hình như cậu ta đã nhìn cô rất lâu rồi, khiến cô bất giác giật mình.
“Cảm ơn ông nhiều lắm nha.” Thảo Nhi nở một nụ cười tươi tắn nhìn cậu.
“Nhiều lắm? Nhiều là bao nhiêu chứng minh cho tui thấy đi.”
Cậu chỏi cằm nhìn cô với ánh mắt rất tình cảm, nở nụ cười làm lộ ra chiếc răng nanh nhọn trông thật yêu nghiệt. Giống như một con sói đang cợt nhả với bé cừu của mình.
“Vậy muốn tui chứng minh thế nào?”
“Sao ta phải làm sao đây ta.” Làm điệu bộ như đang suy nghĩ, còn tay thì chỉ chỉ vào má của mình, diễn cái nét ngây thơ mà sặc mùi giả trân vô cùng.
Hình như Thảo Nhi cũng hiểu ý định của cậu, thầm nghĩ trong lòng: “Ông dám thách thì tui dám làm.”
Thảo Nhi dùng môi hôn vào lòng bàn tay của mình, rồi dùng tay đó in lên gò má của cậu khiến cho Hoàng Minh nhìn cô ngơ ngác.
“Tui không ngờ bà lại bạo như thế đó.” Hoàng Minh vừa nói vừa dùng tay che mắt cười khúc khích. Cái yết hầu của cậu nó cứ trồi lên trồi xuống thoáng nghe tiếng ực ực.
Thảo Nhi mắc cỡ vội quay lên phía trước nằm úp mặt xuống bàn miệng lẩm nhẩm: “Trời ơi ngại quá đi.”
Thầy Hòa liếc nhìn thấy hai đứa đang nói chuyện nên lớn giọng hỏi: “Hai đứa này, làm gì đây đã làm bài xong chưa?”
“Dạ, tụi em làm xong rồi ạ.” Hoàng Minh đáp lại.
“Xong rồi thì giữ trật tự, còn lần sau tôi sẽ đánh dấu bài anh chị. Mặc kệ anh chị có là học sinh xuất sắc của trường đi chăng nữa.”
Tùng… tùng hồi trống đã điểm, kết thúc thời gian làm bài, thầy với lấy chiếc kính để trên bàn, cằm cây thước kẻ gõ vào bàn ba hồi, rồi bắt đầu đọc số báo danh lên nộp bài. Xong xuôi hai đứa cùng nhau bước ra cửa phòng thì Ánh My đi tới chen lên đẩy vào vai của Thảo Nhi.
“Lo mà tìm bằng chứng đi. Ba của tao có quen với thầy hiệu trưởng. Tao mà nói vụ này ra thì chắc con Nhi sẽ bị kỷ luật hoặc đình chỉ học 1 năm, lúc đó sẽ vui lắm hé.”
Cô ta nói xong cười ha hả khoác tay lũ bạn rời đi, khi đi còn không quên ngoái lại giơ ngón giữa thân thiện, lè lưỡi vẻ mặt vênh váo, ngạo mạn.
Thảo Nhi nhíu mày, tay bóp chặt. Cô định dùng tay đấm vào tường lần nữa thì bị Hoàng Minh ngăn lại, cậu khuyên nhủ: “Bình tĩnh nào, lúc này không phải là lúc bực tức chúng ta cần nghĩ cách.”
“Đã nghĩ ra cách gì chưa?” Thảo Nhi giương mắt lên hỏi.
“Lúc đó bà có nhớ mặt của tên nào trong nhóm chặn đường bà không?”
Thảo Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một hồi: “À! tui nhớ rồi trong nhóm có một tên có hình xăm là hai con dao chéo vào nhau.”
Hoàng Minh gật đầu: “Vậy thì tốt. Nhưng mà làm sao để kiếm được họ?”
Lúc này, có một tiếng nói vọng đến.
“Hình như nhóm người đó thường hay lảng vảng ở khu đất trống kế trường học.”
Thì ra là giọng của Minh Đức chậm rãi đi đến tiếp theo sau là Ngọc Linh. Cô đi đến bên Thảo Nhi cầm lấy tay đang còn rỉ máu, băng bó sơ sài kia mà hỏi:
“Nè không biết đau à! Hở chút giận lên là làm đau bản thân, trẻ con!”
Rồi từ từ lấy ra trong túi áo một miếng băng cá nhân. Tỉ mỉ dán lại cho cô bạn nhưng thái độ vẫn cứ trách móc con bé.
Minh Đức bước đến bên Thảo Nhi, giọng nói nhẹ nhàng, ân cần: “Tay của em ổn chưa.”
Thảo Nhi nở nụ cười tươi tắn đáp lại: “Dạ, cũng ổn rồi anh.”
Hoàng Minh tiến đến vội chuyển sang chủ đề khác, nhưng không quên nhướng mày, liếc xéo Minh Đức.
“Tui nghĩ ra cách rồi, bây giờ chúng ta sẽ giả dạng là một đám ăn chơi lêu lổng đến chỗ bọn chúng. Khi mà thấy được tên kia chúng ta cố gắng tách hắn ra khỏi đám để dễ bề hỏi chuyện.”
“Tại sao chúng ta phải giả dạng cơ chứ?” Ngọc Linh thắc mắc, lên tiếng hỏi.
Hoàng Minh chậm rãi giải thích: “Bởi vì tụi mình mà xuất hiện với bộ dạng như vậy sẽ bị tụi nó nghi ngờ. Khi đó thì thực sự khó thực hiện được kế hoạch.”
Minh Đức cũng đồng tình với ý kiến của Hoàng Minh nhưng lại có một chút thắc mắc: “Vậy ai sẽ là người đóng giả?”
Cả ba người đồng loạt chỉa hướng mắt nhìn cậu, khiến cho Minh Đức hoang mang và khó hiểu. Cậu đổ mồ hôi lạnh, cảm giác lo sợ trong lòng trào dâng giữa ba con người với cái ánh nhìn hâm he.
“Nè, ý của mọi người là tui à?” Minh Đức chỉ tay vào người và nói.
“Chứ còn ai vào đây nữa! Nhìn ông kìa! Dáng người của ông là thích hợp nhất. Hí hí! Lại còn đẹp trai nữa. Nếu ông không phiền có thể dẫn tui theo cùng.” Ngọc Linh vẻ mặt hí hửng chớp lấy cơ hội.
Hoàng Minh lên tiếng bảo mọi người: “Nếu vậy thì hai người Linh và Đức, sẽ đi vào tiếp cận tên có hình xăm là hai con dao chéo nhau ở cánh tay.
Còn tui và Nhi sẽ núp ở gần đó chờ hai người dẫn tên tên đó ra bên ngoài, hai tui sẽ nhào vô.”
Cả ba người còn lại cùng đồng thanh: “Vậy OK! Chốt!.”
Hoàng Minh: “Thế thì trưa mai, chúng ta tập họp tại trường để triển khai kế hoạch.”
Sau đó, cả bốn đứa cùng ra về vì hôm nay có cô bạn thân ở bên cạnh nên Thảo Nhi quyết định không đi cùng với cậu ta. Dọc đường Linh hỏi cô:
“Nè, có phải cái người mày nói hôm bữa phải không?”
Thảo Nhi gật đầu.
“Theo thông tin tao nghe ngóng được thì anh ta mới chuyển đến trường của mình lúc đầu năm, học rất giỏi. Có điều gia đình cậu ta hơi phức tạp.”
“Sao phức tạp?” Thảo Nhi tò mò hỏi.
“Theo tao hỏi được từ lớp của cậu ta, thì mẹ của cậu ta mất, lúc cậu 12 tuổi. Sau đó, cha của cậu suy sụp đến mức ngày nào cũng rượu chè bê tha, không lo làm việc. Nên trong vòng 5 năm, từ một công ty sản xuất bánh kẹo lớn nhất lúc bấy giờ bỗng chốc phá sản.”
“Nghe tội nghiệp vậy!” Thảo Nhi dường như cảm thấy đồng cảm với hoàn cảnh của cậu. Có một chút xíu tương đồng với hoàn cảnh nhà mình.
“Vậy mày thích anh ta hả?”
Nghe xong câu hỏi, Thảo Nhi đỏ bừng mặt, cứ như cô bạn đang “nắm trúng thóp” của mình. Cô nàng hơi ấp úng, hít một hơi thật sâu, nói nhanh liền mạch:
“Đâu có, mày đừng suy nghĩ linh tinh. Nói nữa tao nghỉ chơi với mày luôn.”
★Chú thích: "nắm trúng thóp" là một thành ngữ mang ý nghĩa sâu sắc, chỉ việc hiểu rõ bản chất vấn đề, tìm ra điểm yếu, hoặc nắm bắt được cốt lõi của một tình huống hoặc một người nào đó.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận