Anh Chàng Xe Ôm



Bỗng từ phía xa, là Minh Đức và Hoàng Minh, bọn họ đuổi theo sau sát nút hai cô nàng. Nhìn hai cô, chẳng biết nói gì mà miệng cười không ngớt, Minh Đức không kiềm lòng được mà chen lên phía trên, tò mò hỏi chuyện:

“Nè, có phải mấy người đang nói xấu gì tui phải không?”. Minh Đức cất tiếng hỏi. 

Ngọc Linh và Thảo Nhi lắc đầu, cùng đồng thanh bảo: “Không có!”

“Bộ anh bạn xấu lắm hả?”. Hoàng Minh nhướng mày, nói kháy.

“Tui phải biết liệu có cái xấu nào áp chế được cái đẹp của tui không chứ.” Minh Đức nói với chất giọng tự luyến, vuốt cái mái tóc chẻ 7/3 của mình, tự thấy mình thật lấp lánh. 

Còn Ngọc Linh sau câu nói đó cũng gật đầu gâm gấp, cười tủm tỉm lòng thầm nghĩ: “Hên anh ta đẹp trai thật. Nếu không thì mình sẽ mắng bị thần kinh rồi.

Thảo Nhi thì lơ mắt nhìn sang chỗ khác, biểu môi thái độ khi dễ ra mặt, trong lòng cô nàng thầm nghĩ: “Đẹp trong mắt của ai, chứ trong mắt tui chỉ một mình Hoàng Minh thôi! Cô quay người nhìn sang Hoàng Minh với ánh nhìn thật lấp lánh.

 Thảo Nhi nghiêng đầu nhìn sang Hoàng Minh, nói: “Nè cho tui xin Facebook của ông đi có gì tiện liên lạc.” 

Hoàng Minh cười mỉm, đôi môi hơi cong nhẹ: “Facebook của tui tên là “Con cá không biết bơi”.

Thảo Nhi nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại ra từ bên trong chiếc cặp. Điện thoại của cô có ốp lưng vô cùng dễ thương và ngộ nghĩnh, đó là hình một con vịt màu vàng. Cô nàng chầm chậm mở màn hình, bấm vào cái ứng dụng có tên là Facebook, nhanh nhẹn gõ vào trong thanh tìm kiếm, nó hiện lên đầu tiên kèm với cái tên bạn chung là “Minh Đức”. 

Thảo Nhi khá bất ngờ tại sao hai người họ biết nhau mà cứ cố tỏ ra là không quen. Cô ấn vào nút thêm bạn bè, lập tức thông báo sang máy của Hoàng Minh. 

Cậu lấy điện thoại ra xem thì hiện lên cái tên tài khoản là “Mèo thích ăn cá” với cái ảnh đại diện là một con mèo được vẽ chibi đang ngậm xương cá. Không biết có phải là sắp đặt hay không mà hai cái tên nhìn vào cứ đối lập với nhau, cậu thầm phì cười. 

“Minh ông có quen với anh Đức hả?”. Thảo Nhi thắc mắc hỏi. 

“Hai tui chung lớp.” Hoàng Minh nói với thái độ thản nhiên, chẳng mấy để tâm. 

“Chuyện là, anh chung lớp với cái thằng đó. Chung bàn với nó luôn. Lúc trước kết bạn để thêm nó vào nhóm lớp. Mà nó hay tranh ai giỏi nhất trong lớp với anh, nên anh không thèm nhìn mặt.” Minh Đức lên tiếng giải thích. 

Ngọc Linh cảm nhận được hai luồng khí đang đối địch với nhau, chắc cũng ngầm hiểu ra tại sao ngồi chung mâm mà giả vờ không quen rồi. Bọn họ nhìn nhau mà ánh mắt có thể giết người, có thể biến ra đao to, búa, mác sẵn sàng đập nhau tới nơi. Nên cô dùng tay ra hiệu cho Thảo Nhi chuyển chủ đề khác, để tránh không khí trở nên căng thẳng.

Thảo Nhi gật đầu hiểu ý, liền nói: “Vậy tui sẽ thêm mấy người vào nhóm.”

Ting… ting tiếng thông báo của Messenger đã thêm Ngọc Linh, Hoàng Minh, Minh Đức vào nhóm. 

 “Sao em thêm nó vào trước anh?” Minh Đức ghen tị, vẻ mặt vờ giận dỗi. 

 Hoàng Minh chả thèm quan tâm ấn nút rời nhóm chat, mặt chẳng biến sắc.

 Cậu giơ điện thoại lên cho thằng ất ơ Minh Đức xem: “Nè thấy chưa? Rồi Nhi thêm tui vào lại nha.” 

 Cô cho cậu vào lại nhóm xong. Nhìn sang Minh Đức nhướng mày, liếc mắt: “Vừa lòng anh chưa?”

 “Được rồi.” Nhìn thấy cô không vui nên anh cũng nhường nhịn lại một chút, không muốn gây sự nữa. 

 Ngọc Linh kế bên nhìn thấy mà vỗ tay, dùng tay khều vào vai, khen ngợi Thảo Nhi: “Mày hay quá! Xử lý được cái nết của hai thằng cha này luôn.”

“Xờ! Tao mà.” Thảo Nhi nói với giọng tự mãn.

Hoàng Minh chỉ cười khẩy trong ánh mắt có một chút lạnh lẽo. Còn Minh Đức thì nhìn cô với ánh mắt yêu chiều, có cảm giác như việc gì chỉ cần cô không thích, thì anh nhất định sẽ không làm.

Đi đến cổng trường mọi người rẽ hướng đi về nhà. Chỉ còn Thảo Nhi và Hoàng Minh thì chung đường về.

 Cậu chạy chiếc xe cub 50 màu đỏ có một chút màu trắng ở đầu xe. Lái cái con xe của mình đến cạnh Thảo Nhi, giả vờ như không nhìn thấy cô, nói bằng giọng điệu trêu ghẹo: 

“Có người đẹp nào muốn lên xe tui không?”

“Người đẹp? Là nói mình á hả?” Thảo Nhi giật mình hỏi.

“Chứ còn ai vào đây nữa. Lẹ lẹ có muốn lên xe không hay đi bộ nè.” Hoàng Minh nói bằng giọng hối thúc. 

Thế là cô nhẹ nhàng ngồi lên xe của cậu để đèo về nhà. Với cái tính hướng ngoại của cô, suốt dọc đường nói chuyện không ngớt miệng.

“Nè nè, bộ tui đẹp thiệt hả?” Thảo Nhi khều khều nhẹ vào tay áo, hỏi cậu. 

“Thiệt mà! Nhưng mà tui hơi bất ngờ, tui cứ nghĩ là những bạn học chuyên Văn là những bạn hiền hòa lắm chứ.” 

“Bộ tui dữ lắm sao?” Thảo Nhi nói với giọng nũng nịu.

Cậu nói bằng chất giọng nhẹ nhàng và trầm ấm, giải thích cho cô hiểu: 

“Không phải! Ý tui là bà một đứa con gái mạnh mẽ, tính cách năng động. Lần đầu tui gặp bà, tui cứ tưởng bà sẽ là một đứa con gái mong manh, yếu đuối lắm.”

Trang phục thường ngày của cô nàng, ngoài đồng phục ra thì thường ngày cô chỉ mặc những bộ đồ cách điệu và đơn giản. Nhưng hình như cô nàng vẫn chưa tìm được phong cách riêng nên cứ tùy tiện chọn những bộ không hợp với mình hoặc quần áo được người khác đánh giá là có phần bánh bèo so với cô nàng.

Thảo Nhi nghe xong, cười tủm tỉm: “Từ từ còn nhiều điều bất ngờ lắm.” 

Hoàng Minh cười nhạt, thầm nghĩ trong lòng: “ biết mật của tôi. Liệu còn nói thế nữa không?” 

 Hai đứa đi qua một con đường vắng, nơi đó có những hàng cây to lớn phủ xuống rộp bóng mát, tiếng xào xạc của những tán cây khi gió thoảng qua. Làn gió man mát của buổi trưa hè, làm con người ta thoải mái, khiến Thảo Nhi không kiềm lòng mà bất chợt cất tiếng hát ngân nga.

 Hoàng Minh nghe được giọng hát của cô trong tim dường như bị chững lại một nhịp, cậu vội lắc đầu cho tỉnh táo. Chạy đến một đoạn cậu quay đầu lại hỏi cô. 

Hoàng Minh: “Nhà bà ở đâu vậy?” 

Thảo Nhi: “Nhà tôi gần chỗ tạp hóa bà dì Thoa á, bỏ bốn cái nhà, nhà thứ năm là nhà của tui”

Hoàng Minh: “OK, tui biết chỗ đó rồi.” 

 Thoáng cái đã đến nơi, cô bước xuống cảm ơn cậu rối rít và quay người chào tạm biệt. Lúc này, cậu thở một tiếng thở dài, ánh mắt nặng trĩu quay đầu xe trở về nhà của mình. 

Nhưng ngôi nhà ấy liệu cậu có thật sự muốn về? 

 Thảo Nhi bước vào nhà, mẹ cô chờ sẵn ở cửa, nhìn thấy cô bước xuống xe từ một người bạn khác giới. Bà Hoa mẹ cô nghiêm mặt hỏi: “Anh chàng kia là gì với con thế?” 

Cô nhìn thấy mẹ bất giác giật mình, đặt một tay lên ngực vuốt vuốt. “Dạ, là bạn của con.” 

“Bạn à? Người ta có tốt không mà cho chở về tới nhà vậy?” 

“Dạ, cậu ấy tốt lắm giúp con đủ thứ việc hết á!” Miệng cô luyên thuyên kể cho mẹ nghe về những việc mà cậu đã làm cho cô. 

Bà Hoa nghe xong cảm thấy nhẹ lòng đi đôi chút, tạm tin vào sự tin tưởng của con gái. 

“Nếu con nói vậy thì mẹ tạm tin. Mà sau này không được nhẹ dạ vậy nha con.”

Cô nở một nụ cười tươi tắn, tiến đến ngồi bên cạnh mẹ nắm lấy tay mẹ, đưa lên má vẻ làm nũng: “Dạ, con biết rồi ạ!” 

“Thôi vậy mẹ con mình đi ăn cơm” 

Ở diễn biến khác, nhỏ Linh đang trên đường đi về cùng Minh Đức. Cô ngượng ngùng ấp úng nên chỉ nói chuyện được vài ba câu. 

“Ông quen biết con Nhi được bao lâu rồi.” Ngọc Linh hỏi.

Đức hơi bất ngờ vì câu hỏi này của Linh nhưng cậu vẫn vui vẻ trả lời: “Tui biết đến em ấy từ năm 12 tuổi. Đến nay chắc cũng được 5 năm rồi.” 

“Còn lâu hơn cả mình. Chắc mình hết hy vọng có thể cưa đổ anh ấy rồi. Nét mặt buồn bã thầm nghĩ trong lòng. 

“Mà bà hỏi chi vậy?” Minh Đức thắc mắc hỏi. 

“À! Tui hỏi cho biết vậy thôi mà.” Ngọc Linh đáp lại với nét mặt hơi ngượng.

 “Nhà Linh ở chỗ nào tui đưa bà đến nhà luôn, đoạn đường này cũng hơi vắng á.” 

Cậu ta nói với chất giọng ấm áp, nhẹ nhàng. Nói xong lại nở một nụ cười làm đốn tim. Khiến cô nàng ngây dại đến khờ cả người. 

Ngọc Linh: “Nhà tui ở tít đằng kia kìa, qua một cây cầu nữa.” 

Minh Đức: “Xa nhỉ, thế thì gửi xe ở đâu đi lên xe máy tui nè, tui chở bà về.” 

Ngọc Linh: “Điên à! Chỗ này có quen ai đâu. Không biết ông làm sao đem luôn xe tui về đi.” 

 Đức nhìn cô với ánh mắt nuông chiều, cười mỉm: “Nếu vậy thì bà lên xe của bà đi, tui dùng chân đẩy xe bà đi nhanh hơn .” 

 Cứ như thế Ngọc Linh được cậu dùng chân đẩy bằng chiếc xe máy cà tàng lâu đời của mình. Hai đứa bon bon trên đường về rất nhanh. 

 Vèo vèo cái mà đến nhà của Ngọc Linh, ngôi nhà hơi đơn sơ, có phần mục nát nhưng nhìn bên trong lại ấm áp vô cùng. Vì lúc này đây khi cô bước vào nhà là một mâm cơm nóng hổi đang bày biện sẵn chờ cô về rồi cùng ăn. 

 Gia cảnh tuy không khá giả mà lại rất hạnh phúc, mặc dù cô biết cô chỉ là đứa con nuôi được cha mẹ nhận về. Nhưng cô vẫn được sự thương yêu vô bờ bến của cả hai người. Tuy vậy, trong lòng cô vẫn luôn canh cánh nỗi nhớ muốn tìm lại gia đình thật sự của mình. 

 “Thưa mẹ con mới đi học về.” Ngọc Linh khoanh hai tay cúi đầu chào bà. 

“Con về rồi à! Mau lại ăn cơm, không thôi nguội hết mất ngon.” 

Cô nhìn xung quanh không thấy ba, bèn hỏi: “Ba đâu rồi mẹ?” 

 “Ba con đi kéo lưới cá với bạn rồi. Mẹ có chừa phần cho ổng, con mau ăn đi.” Bà xoa đầu cô, đáp lại.

“Mẹ ơi! Cơm xong con đi vào phòng học bài nha.” 

“Ừ được rồi con ăn đi.” Bà nở nụ cười trìu mến nhìn cô. 

Sau buổi cơm mọi người đều nhận một thông báo mới từ Message. 

Cái nhóm bốn đứa được để tên thành “Tứ Trụ” kèm một dòng tin nhắn từ quản trị viên Thảo Nhi. 

Thảo Nhi: “Có ai thắc mắc không? Thôi khỏi hỏi, tui giải thích luôn. Tại vì bốn đứa chúng ta là bốn đứa nắm top giải trong trường mà, nên tên vậy là quá hợp lí.” Thả cái biểu cảm cười chảy nước mắt

Hoàng Minh: ….

Minh Đức: “Đúng rồi! Em nói chí phải.” 

Ngọc Linh: “Xàm xí” 

Hoàng Minh: “Mai cứ triển khai như kế hoạch nha, nhớ đúng giờ.” 

 Cả ba đứa kia đồng loạt nhắn “OK” 

 Bỗng có một tin nhắn riêng từ phía Hoàng Minh. 

 Thảo Nhi đã đặt biệt danh cho bạn là Cá (icon¹ hình con cá). 

Còn Thảo Nhi thì đặt cho mình một cái icon¹ hình con mèo. 

Thảo Nhi: “Hello! Cơm nước gì chưa người đẹp?” 

Hoàng Minh: “Tui ăn rồi, còn bà?” 

Thảo Nhi: “Tui cũng ăn rồi nhưng món tui thích thì vẫn chưa lên.”  

Hoàng Minh: “Món gì?” 

Thảo Nhi: “Món cá trên cạn.” 

Hoàng Minh ngẫm nghĩ một lúc thì phì cười. 

Chú thích: “icon”: là một biểu tượng hoặc hình ảnh nhỏ gọn, thường được sử dụng để đại diện cho các khái niệm, đối tượng hoặc ý nghĩa cụ thể trong nhiều bối cảnh khác nhau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout