Coi Chừng... Nguy Hiểm



Sáng hôm sau, như dự tính cả nhóm sau khi thi xong những môn cuối cùng, sẽ hẹn nhau ở cổng trường để thực hiện kế hoạch. Cả ba đứa Minh, Nhi và Linh đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi mỗi Minh Đức đến.

Thảo Nhi cau mày: “Sao cha nội này làm gì mà lâu vậy?” 

Bỗng nhiên, từ sau lưng ba đứa có tiếng xe hú ga lớn inh ỏi. Chiếc xe có màu đen tuyền từ đầu đến cuối, nó chạy vụt thật nhanh và gác chân chống, dừng lại trước mặt Thảo Nhi. Khiến cô nàng có chút hoang mang.

Minh Đức từ từ gỡ mũ bảo hiểm xuống, dùng tay vuốt ngược mái tóc. Cậu mặc một chiếc áo đại bàng cánh vàng, đội nón sọc caro và chiếc quần jeans nửa rách nửa còn nguyên.
 
“Đã để cho người đẹp của tôi chờ lâu rồi.” Minh Đức nhìn Nhi đắm đuối, nói bằng giọng điệu trầm ấm.

Thảo Nhi liếc mắt, nhăn mặt: “Oẹ… đừng nói nữa! Không là e ối đó. Nín mỏ liền!”

Minh Đức làm điệu bộ nhõng nhẽo, chân mày chùng xuống: “Em thật quá đáng!” 

 Ngọc Linh tiến gần Minh Đức ánh nhìn quan sát. Cô nhìn lên rồi lại nhìn xuống, đặt tay lên vai cậu vẻ mặt ngưỡng mộ: “Chịu đầu tư dữ ta, mượn cái xe này ở đâu vậy?” 

Minh Đức trợn mắt ngạc nhiên: “Mượn gì bà Linh? Của tui đó trời!” 

Ngọc Linh có vẻ khá sốc trước câu trả lời của Minh Đức. Cô há hốc mồm, trợn tròn mắt, giọng run run: 

“Ông nói cái gì? Của ông? Chứ không phải hôm qua ông chạy cái xe cũ cà tàn sao hả?” 

Nhi và Đức hai đứa nhìn nhau, rồi cùng cười phá lên.
 
Minh Đức chậm rãi giải thích cho cô hiểu: “Trời ơi! Lúc đó tui chạy cái xe đó để tiện đi về làm vườn luôn ấy.” 

Ngọc Linh vẫn còn hoài nghi nên dùng tay che miệng nói nhỏ vào tai Thảo Nhi: “Gia cảnh anh ta sao mày?” 

Thảo Nhi nói khẽ: “Nhà anh Đức có vài mẫu ruộng, hai cái vườn cây ăn quả rộng hơn nghìn ha thôi à.” 

Nhỏ Linh nghe xong thì choáng váng với gia cảnh của cậu ta, lấy tay chùi giọt mồ hôi vô hình. 

“Thường thôi mấy bạn”. Minh Đức nói bằng giọng vô tư, vẫy vẫy tay ra hiệu mọi người đừng để ý. 

 Thảo Nhi vỗ tay cho mọi người tập trung vào mình: “Nói chuyện vậy được rồi.” 

 “Mọi người bắt đầu như kế hoạch tôi đã nói trước đó.” Hoàng Minh nói vẻ mặt nghiêm túc. Ra vẻ như một thủ lĩnh thật sự đang chỉ đạo cho nhóm.

 Cả bọn bắt đầu rẽ hướng thành hai nhóm nhỏ, mỗi nhóm một nhiệm vụ khác nhau. Nhi và Minh thì núp vào bụi cây gần đó, còn Đức và Linh thì bước vào trong bãi đất trống nơi tụ tập của những thành phần bất hảo.

Đức bước vào kề tay lên vai của Linh, ngông nghênh, vênh mặt lên trời. Cậu ta khạt ra vũng nước bọt, điệu bộ như một thằng ăn chơi thực thụ. Miệng thì cười nhếch mép, nhìn đời bằng nửa con mắt. 

 Đức đảo mắt tìm kiếm tên có hình xăm hai con dao chéo vào nhau, nhìn một lúc đã xác định được mục tiêu. Cậu nắm lấy tay của Linh và nói khẽ vào tai cô: 

 “Bà đừng có sợ nha, tui nhất định sẽ bảo vệ bà an toàn.” Cậu thủ thỉ vào tai bằng một giọng nói trầm ấm.

Ngọc Linh gật đầu, ngượng ngùng đỏ mặt nhưng có chút hơi sợ hãi. Cô nắm lấy tay cậu thật chặt, đến mức tay của cậu nổi đỏ. 

Hai đứa bước đến chỗ bọn đang ngồi uống rượu, đặt mông xuống ngồi cạnh tên có hình xăm. Đức che miệng nói nhỏ vào tai tên giang hồ: 

 “Ê, con nhỏ này bồ tao nè đẹp không?” Minh Đức vênh mặt nói với tên giang hồ. 

“Đẹp mà ngon quá mày.” Tên giang hồ nhìn Linh với ánh mắt thèm thuồng, nước dãi muốn trào ra ngoài, ánh mắt của kẻ biến thái nhìn cô. 

“Có muốn thử không?” Cậu liếc mắt nhìn gã.

 “Muốn chứ chú em.” Gã nhìn Linh mà hai con mắt trợn ra ngoài suýt rớt. 

Giọng nói của kẻ biến thái khiến Ngọc Linh sợ hãi. Minh Đức nắm chặt tay cô, chớp mắt ra hiệu như hãy tin tưởng cậu.

 “Nếu vậy thì qua bụi cây đằng đó đi.” Cậu chỉ tay vào bụi cây nơi Thảo Nhi và Hoàng Minh đã núp sẵn trước đó. 

Tên giang hồ nghe theo lời cậu nói răm rắp. Đi đến nơi, từ phía trong bụi hai đứa Nhi và Minh thình lình nhảy ra. Cả bốn chặn tứ hướng khiến hắn không tài nào thoát ra được. 

 Minh Đức tiến đến nắm lấy cổ áo của hắn, chỉ tay vào Thảo Nhi nói: “Hôm đó có phải mày chặn đường đánh Nhi phải không, nói mau!” 

“Tao không biết gì hết.” Tên giang hồ lơ mặt đi chỗ khác. Minh Đức phát điên, đấm một cú khiến thằng chả phải phun máu miệng.

“Tao cho mày một cơ hội nữa, nói mau!” Ánh mắt dữ tợn, giọng điệu hăm dọa của Minh Đức, khiến cả đám bạn cũng phải rùng mình.

“Đừng đánh nữa! Tao nói! Là con Ánh My nó thuê bọn tao để hăm dọa con Nhi. Nó bảo là tại con Nhi cứ ve vãn vào thằng Minh gì đó.” 

Nói xong tên giang hồ định chạy đi nhưng bị Hoàng Minh nhanh tay túm lại được. 

Hoàng Minh nhíu mày: “Định chạy đi đâu vậy chú?” 

Tên giang hồ hét toáng lên gọi đồng bọn từ bên trong, bọn chúng bao vây từ nhiều phía. Số lượng thật sự quá chênh lệch khiến cho người biết võ như Nhi và Đức cũng phải e sợ. 

Nhi và Đức đẩy hai đứa Minh và Linh ra sau lưng mình. Nhi quay sang nói với Đức, ánh mắt kiên quyết: 

 “Em với anh xông lên nha! Phải bảo vệ hai người bọn họ.” 

Đức gật đầu đồng ý, quay đầu lại nhìn hai người ở phía sau dặn dò: “Khi hai đứa tui xông lên, thì hai người lẻn ra trốn đi nha.” 

Hoàng Minh nhíu mày tỏ ý khó chịu: “Tui không đi! Nhân cách của tui không cho phép mình chạy trốn mà bỏ lại bạn bè.” 

Ngọc Linh cũng gật đầu đồng ý. Ánh mắt kiên quyết không chịu rời đi.

 “Nhưng mà rất nguy hiểm.” Thảo Nhi nhíu mày lo lắng. 

“Có nguy hiểm mấy tao cũng không sợ.” Ngọc Linh thái độ quyết tâm ở lại đến cùng. 

Thảo Nhi thở dài: “Đã vậy thì chúng ta cùng xông lên!” 

Cả hai bên chạy lao vào nhau, có những tên còn sử dụng cả dao và côn nhị khúc, khiến cho cả bốn đã khó chọi lại, thì lại càng khó hơn. Hai đứa vốn biết võ như Nhi và Đức cũng khó thoát ra khỏi lưới dày như tơ nhện. Huống hồ, giờ đây còn phải bảo vệ hai người bọn họ.

Bỗng có tiếng hét thất thanh: “Nhi sau lưng kìa, tránh… ra!” 

Thảo Nhi quay người lại phía sau, một con dao đang chĩa xuống mặt cô với tốc độ rất nhanh mà cô chẳng thể né kịp. Cô dùng tay của mình đỡ lấy con dao và nhắm chặt hai mắt phó mặc số mệnh. 

Thảo Nhi cứ nghĩ gương mặt của mình rồi sẽ có những vết sẹo sâu và dài. Trong khoảnh khắc đó, cô chẳng cảm nhận được đau đớn, nên từ từ hé mắt. Nhìn thấy một bóng hình, tấm lưng vững trái đang chắn trước mặt thật quen thuộc làm sao.

Thì ra là Hoàng Minh đã lao vào đỡ lấy cho cô một dao. Từng giọt máu chảy thành dòng lăn dài xuống nền đất.

Nhi trợn mắt ngạc nhiên, cô hét thật to, sửng sốt: “Hoàng… Minh!”

Hoàng Minh dùng tay còn lại đẩy tên giang hồ ra thật mạnh, Thảo Nhi đến gần đỡ lấy tay cậu. Chân mày trùng xuống, hai mắt nhíu lại không còn vẻ tinh ranh, hiếu động như lúc thường mà thay vào đó là ánh mắt ngập tràn sự lo lắng. 

 Ngọc Linh nhìn thấy cánh tay đầy máu mà cảm thấy mơ hồ, chóng mặt, đầu óc quay cuồng muốn ngất xỉu. Đôi mắt của cô tối sầm lại, choáng váng ngồi bệt xuống dưới nền đất. 

Minh Đức lao đến đẩy mấy tên khác lùi ra xa. Cậu quay người lại nhìn thấy ánh mắt của Nhi nhìn Hoàng Minh như sắp khóc nước mắt lưng chừng. 

Lòng cậu chợt lóe lên một suy nghĩ hèn mọn: “Phải người đỡ con dao đó mình thì chắc Nhi cũng sẽ lo lắng cho mình như vậy.

 “Ha… ha bị thương rồi. Bọn mày hết đường thoát. Chịu chết đi mấy đứa à!” Tên giang hồ nói với giọng điệu đắc ý. 

 Rồi cả đám tụi nó lao thật nhanh vào cùng những món mã tấu trong tay.Cứ tưởng bốn đứa sẽ nộp mạng ở chỗ này…

 “Oé… oé” của tiếng còi với cái màu sắc đỏ và xanh chớp chớp thì ra tiếng còi của cảnh sát. Các chú áo xanh bước ra khỏi xe, chạy ra thành hai phía bao vây bọn chúng, túm gọn chót lọt không sót một con cá nào ra khỏi lưới. 

 Bỗng nhiên có một chú bước đến nhìn phong thái chắc là đội trưởng của đội tiến đến chỗ của Nhi và Minh.

 “Cảm ơn con đã báo cho các chú.” Chú cảnh sát nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, nở nụ cười và đưa tay phải ra bắt tay Minh. 

Lúc đó, mọi người mới hiểu ra là Hoàng Minh đã báo cảnh sát trước khi đến đây.

“Thôi mau đưa Hoàng Minh đến trạm xá để băng bó vết thương đi. Ổng chảy nhiều máu quá kìa.” Thảo Nhi nói với giọng khẳng trương, hối thúc. 

“Mau đỡ nó lên xe anh đi” Minh Đức vẫy tay bảo Nhi dìu cậu ấy lên xe của mình. 

 Đến nơi, cô y tá sát trùng vết thương và băng bó vết thương lại cho cậu. Cô nhẹ nhàng đổ thuốc sát trùng vào tay của Hoàng Minh nhưng vì vết thương quá sâu khiến cậu phải cắn chặt răng, nhẫn nhịn chịu từng cơn đau.

Cuối cùng cũng xong, Minh và Đức cùng bước ra khỏi cửa phòng khám. Xa xa đã nhìn thấy một chú cảnh sát, mặc chiếc áo quân phục màu xanh lá cây, tiến đến nói chuyện với hai người.

“Mời các cháu về đồn công an. Chúng tôi cần một số lời khai của các cháu.” 

 Đến nơi, nhìn thấy Nhi và Linh đã ở đó từ rất lâu. Hai người họ nhìn thấy Minh và Đức đến thì mừng rối rít. 

 Thảo Nhi chạy đến dìu tay Hoàng Minh vào trong hỏi thăm: “Có đau không?” 

 Hoàng Minh cười lạnh trả lời: “Không! Con trai ai mà sợ đau chứ!” 

Còn Minh Đức thì đến bên Ngọc Linh vẻ mặt hối lỗi, ánh mắt buồn buồn, giọng nói không còn khẳng khái như lúc thường. 

Đứng trước mặt cô, vẻ mặt hối lỗi, bối rối, nhìn rất tội nghiệp: “Xin lỗi bà nha!” Ánh mắt cậu hướng xuống, không dám nhìn thẳng mặt. 

Ngọc Linh thấy được sự thành ý tạ lỗi của cậu qua ánh mắt, cô nàng bĩu môi: “Thôi! Tạm tha lỗi cho đó.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout