Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Như Gió Cuốn Bay

Chương 30: Mâu Thuẫn

Ngọc Linh đang ngồi ủ rũ trên giường bệnh, đôi tai cảm ứng nhanh nhạy với tiếng động. Ngay lập tức túm lấy cái chăn kéo tuốt lên tận ngực, rồi nằm xuống nhắm mắt, vờ như chưa tỉnh. Nhưng đâu phải lúc nào giả cũng sẽ giả được cả đời, hành động vừa rồi đã bị Thảo Nhi bước vào kịp nhìn thấy. 

Cô nàng tận mắt nhìn thấy cô bạn mình vừa kéo chăn một cách thần tốc và đặt lưng xuống giường như chưa có chuyện gì xảy ra. Thảo Nhi đứng sững người lại một lúc, Minh Đức không hiểu gì ghé sát hỏi: “Em sao vậy? Sao lại không vào bên trong?” 

Cô dùng tay ngăn lại, hàng mi cong dần dần nhẹ nhàng buông xuống, không muốn nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, lòng sinh nhiều nỗi niềm khó nói. Thảo Nhi thở dài một hơi như vừa suy nghĩ ra chuyện gì: “Tự nhiên em cảm thấy mệt. Mình về thôi anh!” 

Trong lòng cô lúc này như có nhiều con sâu bò lút nhút qua lại, bọn nó như đang muốn tìm kiếm thứ gọi tên là “sự thật” cho bằng được, cứ điên cuồng lằn mò mọi ngóc ngách. Làm cho bên trong nội tâm ngứa ngáy khó chịu, bứt rứt vô cùng. Nhưng vì niệm tình là bạn bè lâu năm và một phần cô ấy vừa bị thương nên cô quyết định sẽ lựa một thời điểm thích hợp để hỏi. 

Thảo Nhi nắm lấy tay hai người con trai hướng ra đến sảnh bệnh viện, tiện đường gặp y tá nên cô ghé sát vào tai và nói: “Chị giúp em coi chừng và chăm sóc bệnh nhân nằm trong phòng 505B nha ạ! Cái cô gái vừa chuyển vào đây lúc nãy á.” Nói xong, cô nắm lấy tay, dúi vào trong đó một tờ xanh dương, ánh mắt nhìn tha thiết. Cô y tá nhận lấy và gật đầu, cứ như một cuộc giao dịch bí mật giữa hai bên cứ thế mà rời đi thật vội vã. 

Hoàng Minh thì im lặng, chí ít cậu đã ngầm hiểu cô vừa thấy được gì. Còn Minh Đức thì trông ngây ra, chẳng hiểu chuyện gì, tự nhiên quay xe như chong chóng. Cậu nhíu mày thắc mắc, hỏi: “Sao tự nhiên lại mệt? Em có ổn không? 

Thảo Nhi đáp lại, âm giọng ổn định, nhưng vẫn gợi lên cảm xúc không vui: “Em ổn! Thôi mình đi về!” 

Minh Đức cứ liên tục hỏi: “Thế nãy em bảo với mẹ là sẽ ngủ lại nhà Ngọc Linh thì sao?” 

Cô tức giận, quát lại cậu: “Thôi đủ rồi! Em tự có sắp xếp.” 

Tiếng quát như gáo nước lạnh cứ thế mà hắt thẳng vào mặt cậu, thẫn thờ một lúc, miệng lẩm bẩm: “Em ấy lớn tiếng với mình.” 

Cậu cúi đầu ủ rũ hệt như vừa bị rút đi sức sống. Tên Hoàng Minh cũng không vừa, cậu ta thừa cơ hội còn bồi thêm vài câu, giọng điệu trêu ghẹo, miệng cười khẩy: “Cho chừa, phải im lặng thì đâu có chuyện gì. Có những thứ mình chỉ nên làm kẻ ngoài cuộc thôi. Đừng nên biết nhiều.” 

Nói dứt lời, cậu ta cứ vậy bước từng bước thong dong và tự tại. Cũng phải thôi chuyện này ngay từ đầu chẳng liên quan gì đến cậu, chẳng qua chỉ là kẻ được tính sẵn là “con cờ”. Nhưng đã quá ngu ngơ khi bị chính “con cờ” ấy nắm thóp cả ván. Một mầm xanh tưởng chừng như vô hại, mặc kệ để nó từng ngày lớn lên mà chẳng chút đề phòng thì đến sau cùng thứ ta nhận được chính là “quả đắng.” 

Ngọc Linh cũng chỉ là kẻ múa rìu qua mắt thợ khi mời một con sói được khoác lên chiếc áo lông cừu vào nhà, mà nghĩ mình thật cao siêu. Kẻ thắng thật sự đã định sẵn từ khi bắt đầu. Ban đầu, kế hoạch của nàng ta chỉ là nhân lúc Thảo nhi sợ hãi vì mấy con ma thì Hoàng Minh nhảy ra làm tấm lưng vững chãi để cho cô ấy dựa vào. Cùng với đám con trai kia đi theo sau đẩy thuyền, càng làm cho Minh Đức có lý do để từ bỏ. Đến lúc đó, cô sẽ đứng ra an ủi những phút cậu ấy yếu lòng và từ từ chiếm lấy trái tim cậu. 

Song, người tính không bằng trời tính lại làm chính mình bị thương và có khi mất luôn thứ tình bạn được xây dựng lâu năm giữa Thảo Nhi. Trong thật tâm cô không muốn làm hại ai cả, chỉ đơn thuần muốn cái nhìn từ người mình yêu. Mấy ai can đảm đứng ở phía sau nhìn họ hạnh phúc bên ai mà không phải mình. Đau lắm chứ! Đã không được giờ sắp mất cả chì lẫn chài. Tại sao vậy? Tại sao lúc nào ông trời cũng muốn làm ngược lại thứ mình muốn. 

Hoàng Minh bước đến nhà xe bệnh viện thì đã gặp Thảo Nhi đứng đó, kế bên là chiếc mô tô đen huyền của Minh Đức. Cậu chậm rãi bước đến, xoa đầu cô nàng, ý hỏi thăm nhưng trong giọng nói vẫn có ý trêu ghẹo: “Sao lúc nãy bực tức với người ta thế? Tức giận nhiều da mặt sẽ xấu đi đó.” 

Cô nàng cúi đầu im lặng, phát ra những tiếng khụt khịt dù rất nhỏ. Thảo Nhi sợ cậu phát hiện nên nhanh chóng lấy tay dụi mắt lau đi những giọt lệ đáng lẽ nên được cất giấu. Đôi mắt rưng rưng, môi mếu mếu, cô mím chặt cố nén những giọt nước mắt lại nhưng nó vẫn cố chảy vào miệng thành thứ dư vị khó tả. Nó có vị đắng, đắng của thứ tình bạn đang sắp ở bờ vực thẳm. 

Cô cứ nghĩ sẽ giấu được những nỗi niềm thật kín đáo đến mức không ai phát hiện. Nhưng thật không ngờ khi đứng trước người mình yêu, bản thân sao mà yếu đuối quá đỗi. Hóa ra cũng chỉ là một đứa con gái bình thường. Khi đau khổ thì muốn bên cạnh người ấy rồi tựa đầu vào lòng và khóc nức nở. Con nhỏ nắm mạnh lấy tay áo, tay còn lại thì đấm vào ngực của cậu, miệng nói sảng: “Tại sao lại làm vậy với tui cơ chứ? TẠI SAO?” 

Một tình bạn lâu dài trước hết được xây nên từ sự tin tưởng nhưng khi một trong hai phản bội thì người còn lại sẽ là người thất vọng nhiều nhất. Tình yêu thì dễ kiếm nhưng tri kỷ thì khó tìm, đâu phải ai trong đời cũng gặp được tri âm để giãi bày tâm sự những lúc yếu lòng.    

Hoàng Minh liếc nhìn thấy bóng Minh Đức đang từ phía xa đi đến, nên cố ý ôm lấy Thảo Nhi, áp sát vào tai nói bằng chất giọng mềm mại khiến con người ta xiêu lòng: “Cứ đánh tôi đi nếu bà cảm thấy thoải mái.” 

Hơi ấm từ lòng ngực cậu tỏa ra tựa như ngọn lửa bao bọc lấy cơ thể, che chở cho cô những lúc bản thân tưởng chừng như gục ngã, làm khô đi những giọt nước mắt của nàng. Cậu ta bất ngờ ghì siết, cô nàng vùi đầu vào trong lồng ngực. Anh ta còn ranh mãnh dùng tay như trói chặt lấy cô nàng, vẻ mặt vênh váo nhìn về phía Minh Đức. Rồi nhướng mày cứ như cậu đây đã là kẻ chiến thắng. 

Nếu chàng đã bạo thì ta cứ thuận ý, cô mạnh dạn ôm lấy cậu hít hà cái mùi hương hoa nhài từ cơ thể cậu. Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng làm cho cơn giận dữ ban đầu của cô cũng dần nguôi bớt đi phần nào. 

Minh Đức nhìn thấy từ xa tức tốc chạy nhanh đến, cậu nắm lấy tay Thảo Nhi ôm lấy cô vào trong lòng và đẩy Hoàng Minh một cái thật mạnh. Lần này cậu không nổi giận, chỉ nhẹ nhàng nói: “Cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình. Còn của người khác thì đừng cố tranh giành.” 

Xong rồi cậu nắm lấy tay cô và hôn nhẹ, khiến cho Thảo Nhi phải giật mình. Anh chàng vén nhẹ cọng tóc rối qua tai cô, kế tiếp anh lấy trong túi quần một tờ khăn giấy, từ từ lau đi những giọt nước mắt. Cậu vuốt ve mái tóc, ánh mắt chiều chuộng nhìn cô, chất giọng trầm ấm lại cất lên: “Anh không cho phép em ngã vào lòng thằng con trai khác ngoài anh.” 

Thảo Nhi chẳng nói gì chỉ ngớ người đứng ngây ra đó, bởi thứ cô muốn ngay lúc này chỉ là nhanh chóng về đến nhà. Cô thở dài một hơi, vẻ chán chường vì mệt mỏi, mệt phải đối mặt với nhiều chuyện và mệt phải đứng giữa hai thằng con trai. 

Minh Đức từ tốn đội lên cho cô chiếc mũ bảo hiểm, phủi đi những hạt bụi dính trên yên. Anh nhẹ nhàng bước lên xe, cô cũng nhã nhặn ngồi phía sau. Cậu nổ máy và rồ ga, chiếc xe lướt nhanh qua người Hoàng Minh. 

Anh chàng Hoàng Minh chẳng mảy may bận tâm, vì cậu biết trái tim của nàng đang đặt ở đâu. Đôi khi không cần quá khoa trương, chỉ cần biết tiến biết lùi cũng đã chiếm trọn lòng tin của người con gái. Vẻ mặt thản nhiên dắt chiếc xe máy của mình ra ngoài và chạy đi nhanh. 

                       *****

Lúc này bên Thảo Nhi chiếc xe đang bon bon trên con đường quen thuộc nhưng bất chợt chiếc xe đi chậm lại. Dường như muốn câu giờ để nói một chuyện gì đó, Minh Đức bỗng trầm giọng, hỏi cô: “Em có nhớ năm 12 tuổi em từng hứa với ai không?” 

Cô ngẫm khoảng vài phút, rồi hỏi lại cậu: “Hình như là không ạ!” 

Cậu nghiêm giọng: “Em chắc chứ?” 

“Em chắc.” Cô đáp. 

Minh Đức chậm rãi nói: “Nếu em đã quên thì anh sẽ nhắc lại cho em nhớ vậy.” 

“Vào khoảng 5 năm trước, anh từng gặp một cô bé ở một nhà tình thương - nơi cưu mang những đứa trẻ mồ côi. Lúc đó, em ấy đi cùng gia đình đến, vẻ mặt rất hồn nhiên chơi đùa với mọi người. Anh cũng đến đó với gia đình, chơi được một lúc thì có một đám xuất hiện cướp lấy đồ chơi. Nhưng vì quá còi nên không đánh lại người ta. Em biết lúc đó là ai đứng ra bảo vệ anh không?” 

“Là ai ạ?” 

“Là một cô bé đó. Ẻm cầm lấy cành cây, vẻ mặt hung tợn nhìn đám kia và dùng hết sức đánh vào không trung. Bọn chúng sợ nên cũng bỏ đi.” 

Nói đến đây từng hồi ức cũ dần hiện về trong đầu Thảo Nhi như một thước phim tua chậm, cô nhớ ra rồi. Cô nhớ ra em bé đó là ai rồi. Cô mỉm cười, trong lòng có chút hân hoan. 

Thảo Nhi tiếp lời: “Và cô bé đó nói rằng: Từ nay về sau, hãy để em bảo kê cho anh.” 

“Em nhớ ra rồi à.” Minh Đức giọng điệu ngạc nhiên 

“Em nhớ rồi.”  

“Thế bây giờ đổi lại anh sẽ bảo kê em suốt đời nha.” 

Thảo Nhi đỏ mặt, ngập ngừng rất lâu cô mới đáp: “Những lời nói vu vơ lúc trẻ sao anh có thể tin là thật. Em giờ có thể bảo vệ cho bản thân mình rồi.”

Cậu chỉ mỉm cười nhưng trong lòng thầm nghĩ: “Chỉ cần anh tin là được rồi.” 

Người kia như mặt trời trong lòng họ nhưng mà mặt trời đã đổi hướng đã không còn là của cậu. Dẫu vậy, chỉ cần lòng vẫn tin thì nước chảy đá cũng mòn. Người ta có gì tốt hơn anh chứ. Tấm chân tình đặt đây nhưng người đâu biết chỉ mẩy mai chạy theo thứ thật thật ảo ảo phù du khiến ta say mê. 

Trao chân tình đổi lấy được gì chứ? 

Minh Đức vụt ga làm cho Thảo Nhi bỗng nhiên giật mình, đôi tay vô thức ôm lấy cậu. Thừa cơ hội cậu nắm lấy tay cô, siết chặt không buông, hơi ấm từ bàn tay người truyền đến làm trong lòng cậu cảm thấy hưng phấn. Biết như thế là không nên nhưng chẳng thể kiềm chế được mình, anh không muốn đứng phía sau nhìn em hạnh phúc bên người khác nữa. 

Thảo Nhi nhíu mày, giọng điệu cằn nhằn: “Anh làm em đau rồi đấy!” 

Cậu nhẹ giọng, âm điệu vừa đủ cho hai người nghe, nó như cái kiểu đang nhõng nhẽo: “Ngoài trời lạnh lắm! Chỉ có đôi tay này mới đủ sưởi ấm anh thôi!”

Cô thẹn thùng không nói gì nữa… 

Cứ như vậy hai người trên con xe bon bon về nhà, lạ thật đêm càng tối nhưng bên cậu lại cảm thấy dù có trời rét đi nữa cũng chẳng hề, miễn sau lưng là người cậu thương. 

Tình yêu khó nói như thế đấy. Nó như một dạng năng lượng có thể khiến con người ta thay đổi và giúp họ vượt qua muôn trùng bão tố. Làm những điều mà trước đây mình chưa từng nghĩ đến. 

Nhưng đôi khi tình yêu đến với ta như một sự ngẫu nhiên mà ông trời sắp đặt, thứ nếu chặt con tim của hai người xa lạ đó chính “duyên kiếp”. Nó như sợi chỉ đỏ nối chặt dù mong manh nhưng khó cắt đứt. 

Chiếc xe được dừng lại ở một con xóm nhỏ, ánh đèn từ xe chiếu sáng hết một góc. Ở quê, mọi người thường ngủ sớm nên hai bọn nhỏ cũng rón rén thu lại tiếng xe, Thảo Nhi chậm chậm bước xuống, khẽ móc ra trong túi lấy chiếc điện thoại để gọi mẹ. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px