Chiều chiều nắng cháy bên song
Chén trà ly rượu ướp lòng chưa phai
Hỡi cô mắt ngọc mày ngài
Sao cô bận áo làm phai nắng chiều?
Có chăng cô phải lòng ai
Đêm ngày áo tía chờ ai đón mời?
Có phải đợi chút mưa bay
Để người ta tới dắt tay cô về?
Thế nhưng người nỡ cười chê
Để cô lặng lẽ ôm bao ê chề
Để cô nhẹ bước ra đi
Mưa bay hôm ấy bỗng nhòe mắt ai…
Thôi tình với ái làm chi
Cô ngồi xuống nhấp một ly quên sầu
Cho cô một miếng giầu nầy
Cho anh được khẽ mở đầu tình ta...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận