Trong cuộc đời mỗi con người thường diễn ra rất rất nhiều sự kiện buồn vui lẫn lộn, nhưng có lẽ đáng nhớ nhất vẫn luôn là những điều diễn ra lần đầu tiên. Lần đầu tiên nhặt được tiền, lần đầu tiên bị điểm kém, lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên mua quà tặng cho người yêu. Cho dù cuộc sống có trải qua bao nhiêu thăng trầm sóng gió, thì tôi vẫn nhớ mãi cái ngày Đông chí đó, khi lần đầu tiên tôi tặng một món quà có giá trị cho người mình đang yêu.
Lúc đó chỉ đơn giản là thấy thích thì mua tặng, chứ không hề nghĩ sâu xa rằng đó sẽ là một món quà tỏ tình. Đơn giản là giá trị món quà đó không lớn lắm, và lại được tặng vào một ngày không quá đặc biệt gì đối với hai đứa chúng tôi. Nhưng cái cảm giác được nhìn thấy người đối diện mình ngạc nhiên xen lẫn sung sướng khi được tặng quà thì quả là điều đáng chờ đợi nhất. Và Trâm Anh quả nhiên không làm tôi thất vọng.
Chúng tôi lại kéo nhau vào quán café nhỏ trên đường Đinh Tiên Hoàng, kiếm cho mình một góc khuất gió. Trời đang giữa đông nên khá lạnh, lác đác chỉ có vài cặp yêu nhau cũng đang ngồi tâm sự. Sau một hồi nói chuyện vu vơ như thường lệ, tôi lôi hộp quà trong túi ra rồi đặt nhẹ nó vào bàn tay nhỏ nhắn của Trâm Anh. Khỏi phải nói về sự ngạc nhiên của cô, đôi mắt cô mở to, tròn xoe với những dấu hỏi khi nhìn tôi:
- Quà tặng Trâm Anh sao? Nhân ngày gì mà đặc biệt vậy?
- Nhân ngày… ngày Đông chí.
Tôi vớ nhanh được một cái lý do không thể vô lý hơn. Nhưng Trâm Anh đâu còn để tâm tới điều đó.
- Ôi, đẹp quá. Đôi bông tai này, đẹp quá.
- Đẹp không? – Tôi hỏi lại nghe vô duyên dễ sợ.
- Đẹp, nhưng chắc là đắt lắm. Vinh đi mua khi nào vậy, sao không nói trước gì với Anh cả?
- Không, Vinh muốn tặng bất ngờ cho Anh mà.
- Thôi Anh chắc đến ngất xỉu vì sự bất ngờ của Vinh mất. Để Anh đeo vào luôn bây giờ nhá?
Tôi gật đầu, mỉm nụ cười đầy hạnh phúc. Vậy là Trâm Anh thích món quà này, uổng công tôi ngồi lo rằng lỡ nó không hợp với cô thì mệt chuyện. Tính tôi hay lo những điều vặt vãnh như vậy các bạn ạ. Còn giờ đây thì tôi đang mãn nguyện ngắm nhìn Trâm Anh đang nhẹ nhàng đeo đôi hoa tai lên. Trâm Anh vuốt một gợn tóc bên tai lên, rồi nháy mắt làm điệu với tôi. Hai cái hoa tai nhanh chóng an vị trên đôi tai nhỏ trắng của cô. Khuôn mặt Trâm Anh rạng ngời vẻ hạnh phúc càng làm tôi thêm hút hồn khi nhìn vào đấy. Tôi ngồi đơ như tượng gỗ, mắt thì không chớp lấy một lần nào.
- Khiếp, gì mà nhìn người ta chằm chằm thế? Trông Anh xấu lắm hả? – Tiếng Trâm Anh vang lên làm tôi tỉnh đi phần nào.
- Thì xinh, người ta mới nhìn chứ. - Tôi ngượng ngùng trả lời.
- Thôi đừng nhìn nữa Anh ngại lắm. Đôi hoa tai đẹp và rất vừa. Vinh làm Anh bất ngờ quá.
- Ừ, Anh thích là Vinh thấy vui rồi.
Trời càng về đêm càng lạnh hơn. Mải theo chuyện ngắm nhìn Trâm Anh mà tôi quên để ý những cặp đôi trong quán đang lục tục kéo nhau về. Dù có muốn ở lại bên nhau thêm chút nữa nhưng cuối cùng cái lạnh thấu da của gió mùa đông bắc cũng đánh bại ý định đó của tôi. Cố ngồi nán thêm chừng năm phút nữa rồi tôi cất tiếng:
- Thôi mình về kẻo lạnh Anh nhỉ!
- Ừ, hôm nay đài báo xuống đến mười bảy độ đấy. Vinh nhớ quàng thêm khăn len vào kẻo lạnh.
- Không cần đâu. Vinh trông còm nhom vậy thôi mà khỏe lắm.
Rồi tôi đứng bật dậy giang hai tay vung loạn xạ như để chứng minh rằng mình khỏe không kém gì Hec quin trong thần thoại Hy Lạp. Trâm Anh được một phen cười ngất. Cô đứng dậy định bước ra khỏi bàn để đi theo sau lưng tôi. Bất ngờ, Trâm Anh kêu lên một tiếng "Á!". Tôi quay người lại, vừa đúng lúc đó cả người Trâm Anh đổ ập vào người tôi. Phía sau lưng, cốc uống nước rơi xuống đất một cái 'choang'. Có lẽ cô bị vấp vào thành bàn nên bị ngả người về phía trước. May mà tôi đang đứng gần nên Trâm Anh va thẳng vào tôi chứ không ngã xuống sàn nhà.
Bất chợt một dòng điện chạy dọc lưng tôi làm run bắn hết cả người. Tôi run, và Trâm Anh hình như cũng đang run. Cả thân người cô đang áp hẳn vào tôi. Một cảm giác ấm áp, mềm mại và dễ chịu lan tỏa giữa hai chúng tôi. Đôi tay tôi không hiểu xui khiến thế nào đã ôm trọn ở hai bên vai của Trâm Anh. Thời gian như ngừng lại, môi tôi chợt thấy khô rát và nóng bỏng. Trâm Anh cũng đang ngước nhìn lên, hai đôi mắt như đang muốn nói với nhau những lời yêu thương muôn thuở. Tôi lấy tay kéo cằm Trâm Anh lên, cúi xuống thật nhanh và định đặt nụ hôn vào đôi môi ấy. Có cảm tưởng như chúng tôi sẽ có một nụ hôn thật dài. Đối với tôi, đó là nụ hôn đầu đời của mình.
- Ơ, anh ơi, tiền thừa đây này. Anh qua lấy giùm em với.
Tôi giật bắn hết cả người. Chúng tôi vội tách nhau ra như một phản xạ tự nhiên. Hóa ra là tiếng con bé thu ngân ở phía trong quán café đã phá đám. Quỷ tha ma bắt nó lên, đúng vào lúc lãng mạn này thì tiền thừa với thãi. Mà có phải là tiền thừa của tôi đâu, nó gọi thằng nào ở bàn bênh cạnh mới tức chứ. Trâm Anh ngượng chín mặt, cô mỉm cười tủm tỉm với tôi rồi bước nhanh ra phía nhà xe. Còn tôi, tất nhiên, ném ánh mắt nhìn đầy tức giận về phía con bé đó.
Ra khỏi quán, chúng tôi lại leo lên xe trở về nhà. Tôi vẫn chưa hết cái cảm giác lâng lâng khi được ôm người mình yêu vào lòng. Có lẽ Trâm Anh cũng đang suy tư điều gì đó nên cả hai cùng đi trong im lặng. Đường phố hôm nay sao thật đẹp quá các bạn ạ. Ánh đèn đường vàng như càng tô đậm thêm nét quyến rũ của mùa đông. Trước đây tôi chúa ghét cái cảm giác lạnh lẽo này bao nhiêu thì giờ tôi càng thích thú bấy nhiêu. Đúng là tình yêu có thể làm thay đổi mọi thứ, kể cả tính cách của con người. Tôi đạp xe đi như người mộng du, miệng thì cứ tủm tỉm cười. Chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống đáng yêu đến vậy. Thậm chí đến cả bây giờ thì cái cảm giác đó vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của tôi.
Một cơn gió lạnh thổi qua làm tôi rùng mình. Đạp xe mà tay tôi giật giật lên như đang lái xe công nông. Trâm Anh nhanh chóng hỏi tôi một cách đầy lo âu:
- Vinh lạnh à?
- Ừ, gió thổi mạnh nhỉ.
Rồi bất ngờ, đôi tay Trâm Anh vòng nhanh qua eo tôi. Cả thân hình cô tựa hẳn vào người tôi. Hơi ấm một lần nữa lại được cả hai truyền qua cho nhau. Vậy là rõ. Trâm Anh cũng đã yêu tôi. Trái tim Trâm Anh có hình ảnh của tôi. Cho dù tôi chưa bao giờ dám nói một lời tỏ tình nào. Loại nhát gái như tôi là thế mà.
- Vinh có thấy ấm hơn chưa?
- Ừ, Vinh ấm lắm. Giá như ngày nào cũng được như thế này nhỉ.
- Anh cũng mong chúng ta được đi bên nhau thế này mãi. Anh cảm ơn Vinh nhiều lắm. Cảm ơn vì đã cho Anh một bờ vai, cảm ơn vì đã ở bên Anh, cảm ơn vì lúc nào cũng lo lắng cho Anh.
Thật hạnh phúc khi được nghe những lời nói ngọt ngào đó. Trái tim tôi cũng đang thổn thức vì quá cảm động. Chúng tôi cứ đi bên nhau trong niềm hạnh phúc đó. Quãng đường hôm nay như ngắn lại, thoáng chốc đã tới nhà Trâm Anh ở. Chiếc xe cuối cùng cũng phải dừng lại, và Trâm Anh định rút tay về. Nhưng tay tôi thì vẫn đang nắm chặt lấy đôi tay cô và vẫn chưa có ý định buông ra.
- Thôi, buông tay Anh ra để người ta vào. Không lỡ có ai thấy thì ngại lắm.
- Kệ người ta.
- Thôi Vinh về ngủ sớm đi. Mai qua đón Anh sớm nhé.
- Ừ, nhưng nhớ mai cho Vinh nắm tay nữa nhé.
Trâm Anh cười tủm tỉm, rồi bước xuống xe định đi thẳng vào nhà. Bất chợt cô quay người lại rất nhanh, rồi hôn lên má tôi cái chụt. Nụ hôn bất ngờ làm tôi cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi tôi cúi đầu xuống rất nhanh, luồn tay vào mái tóc của Trâm Anh ghì nhẹ cô vào sát mình. Rồi tôi đặt một nụ hôn thật dài lên môi của Trâm Anh.
Nụ hôn đầu đời của tôi đã diễn ra không suôn sẻ như trong các cuốn truyện tiều thuyết. Hai hàm răng tôi đang va đập vào nhau lập cập, hơi thở nặng nề hơn mức cần thiết. Cả người tôi căng như bánh cu đơ, mắt tôi nhắm nghiền. Nói chung là căng thẳng hơn cả làm bài thi Đại học. Nhưng cảm xúc thì lại đến ào ạt như nước lũ. Đó là cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào và xen lẫn sự hồi hộp. Được một lúc thì chúng tôi rời nhau ra, lại ôm chầm lấy nhau. Có một sự im lặng không hề nhẹ diễn ra giữa hai con người đang yêu ấy. Cả hai cùng đang ngập tràn trong cảm xúc mà không thể nói thành lời. Cái ôm của tôi ngày một chặt hơn, tưởng chừng như muốn kéo dài mãi mãi.
Phải đến lúc Trâm Anh cất tiếng lên:
- Chặt quá Vinh ơi, Anh không thể thở được mất.
Tôi mới hốt hoảng buông mình ra như một phản xạ tự nhiên. Tôi lắp bắp hỏi trong lo lắng:
- Anh... có… sao không? Tại Vinh... Vinh...
Trâm Anh cười một nụ cười đầy thẹn thùng, rồi nhớn người lên hôn nhẹ vào môi tôi lần nữa. Một câu trả lời thật ngọt ngào ngoài sức tưởng tượng. Một cảm giác phấn khích dâng trào khắp trong con người tôi. Và chắc Trâm Anh cũng vậy.
Lúc cái ý thức bừng lại trong tôi thì Trâm Anh đang ngượng ngùng chạy đến cửa phòng trọ. Ôi thật đáng yêu làm sao các bạn ạ! Nụ hôn đầu tiên tôi được nhận đấy! Một kỷ niệm mà mãi mãi tôi không bao giờ quên được! Ngày Đông chí!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận