(Phần này xin được phép thay đổi cách xưng hô, lý do thì chắc các bạn cũng sẽ hiểu sau khi đọc xong chương này)
“What can I do?
Tôi còn có thể làm được gì?
Will I be getting through?
Rồi tôi sẽ vượt qua chăng?
Now that I must try...
Giờ đây tôi phải gắng gượng...
To leave it all behind
Để bỏ lại sau lưng tất cả
Did you see...
Em có thấy...
What you have done to me?
Những gì em đã làm với tôi?
So hard to justify
Thật khó có thể biện minh
Slowly it's passing by
Chuyện đang trôi qua thật chậm…”
Nếu ai đã từng bị người yêu phản bội, chắc cũng sẽ từng có tâm trạng như mình, và cũng sẽ có không ít người khi có tâm trạng đó sẽ có những hành động sai lầm, thậm chí là sai lầm nối tiếp sai lầm.
Hắn tiếp tục chạy. Như thể nếu hắn chạy đủ xa, đủ nhanh, thì quá khứ cũng sẽ không kịp bám theo mình. 100 km/h. Đồng hồ báo tốc độ xe máy cứ rung lên bần bật. Hắn mặc kệ. Vẫn cứ lao đi vun vút. Mãi cho đến khi hắn nhìn thấy biển báo Địa phận Gio Linh thì mới biết rằng mình đã về đến Quảng Trị.
Một trăm cây số với những km đường dài bất tận nuốt chửng lấy hắn đã qua. Bóng tối trải dài, những cột đèn đường loang lổ ánh sáng mờ đục như những vệt nước mắt bị gió cuốn khô.
Nhưng hắn không còn khóc. Không một giọt nào. Tại sao hắn lại phải khóc vì một người không xứng đáng? Tại sao hắn lại quá yêu một người thiếu bản lĩnh như vậy? Tại sao? Tại sao? Cơn đau trong lòng hắn lạnh lùng và sắc lẹm như một lưỡi dao, cứa rách từng sợi thần kinh. Nỗi phản bội của cô ấy, người hắn từng yêu sâu đậm nhất, như một cú đấm thẳng vào tâm can, đến mức không còn cảm giác để mà khóc nữa.
Khi đôi tay đã tê dại, mắt mỏi mờ vì gió, hắn dừng xe ở một quán nhậu tồi tàn bên lề đường. Cái biển hiệu cũ kỹ chao đảo trong gió, ánh đèn neon trắng xanh hắt ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo và xa lạ. Hắn ngồi xuống một góc khuất, gọi rượu. Ly này nối ly khác. Rượu đắng ngắt, cay xé, nhưng chẳng đủ để thiêu cháy nỗi đau trong lòng hắn. Càng uống, hắn càng tỉnh. Càng tỉnh, nỗi cô đơn lại càng tràn ra khắp thân thể. Hắn đốt thuốc liên tục, từng điếu một, khói thuốc quẩn quanh như một tấm lưới trói buộc hắn vào những ký ức không thể dứt ra. Những tiếng cười, tiếng nói ồn ào trong quán trở nên méo mó và xa xăm. Chỉ còn hắn, ly rượu, và nỗi buồn nặng trĩu như chì. Rồi ánh đèn trắng từ trần nhà bỗng lóa lên trong mắt hắn, chao đảo, nhòe nhoẹt như một giấc mơ đang vỡ vụn. Hắn cảm thấy mình ngã xuống, cả thế giới xoay vòng.
Chân tay bủn rủn. Hắn không còn chống cự được nữa.
Giữa cơn hỗn loạn đó, bất chợt có một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Trời, thầy Vinh đây mà.
Một bàn tay mềm mại, ấm áp áp lên má hắn. Mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua không phải mùi khói thuốc, cũng không phải mùi rượu mà là mùi hương của ai đó rất gần, rất thật. Hắn cố mở mắt, nhưng mi mắt nặng trĩu như đeo đá. Tất cả những gì hắn làm được là chìm dần vào một giấc ngủ sâu thẳm, lịm đi như một đứa trẻ vừa khóc cạn nước mắt. Trong cơn mê man đó, hắn tự hỏi:
- Ai đang ở bên mình vậy?
Ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ hẹp len vào căn phòng nhỏ, phủ lên mọi thứ một màu xám tro. Hắn cựa mình, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc. Phải mất một lúc lâu, hắn mới lờ mờ nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường quen thuộc. Không gian xung quanh sao vốn dĩ quen thuộc mà giờ lại lạ lẫm, nồng nặc mùi thuốc lá và mùi cồn pha lẫn. Hắn quay đầu nhìn và thấy hóa ra đang nằm ở trong phòng mình. Ở bên cạnh, một thân người nhỏ bé đang co ro trên chiếc ghế nhựa cứng. Cô gái ấy gục đầu lên thành giường, mái tóc đen mềm rũ xuống, đôi vai khẽ run nhẹ theo từng nhịp thở. Là Hồng.
Hồng mặc một chiếc áo len rộng, tay áo dài che gần hết bàn tay. Gương mặt em khi ngủ trông thánh thiện và yên bình đến lạ khác hẳn sự hỗn độn, bệ rạc của thế giới mà hắn vừa rơi vào. Hắn ngây người nhìn. Một cảm giác ấm áp, mơ hồ dâng lên trong lồng ngực. Giữa cơn say khướt, giữa những nỗi đau còn chưa kịp khép miệng, sự hiện diện của Hồng như một mảnh sáng duy nhất giữa bức màn đen kịt.
Hắn không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau khi ngất đi ở quán nhậu. Chắc hẳn Hồng đã đưa hắn về đây. Chắc hẳn em đã ngồi đó suốt đêm, không rời mắt khỏi hắn.
Hắn đưa tay, định khẽ chạm vào mái tóc rối của em như một lời cảm ơn, hay chỉ đơn giản là để biết rằng tất cả những điều này là thật. Nhưng bàn tay hắn dừng lại giữa chừng. Hắn sợ làm em thức giấc. Sợ phá vỡ khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.
Ngoài kia, những chiếc xe máy đầu tiên bắt đầu lướt qua con đường nhỏ, kéo theo tiếng gió buốt lạnh. Hắn khẽ khàng nhắm mắt lại, để mặc mình trôi vào giấc ngủ ngắn chập chờn lần này không còn là để quên, mà để giữ lấy khoảnh khắc quý giá ấy, như ôm chặt lấy một que diêm nhỏ nhoi giữa đêm lạnh vô tận. Hắn cựa mình, cố tìm một tư thế dễ chịu hơn.
Hắn nhìn em. Một cô gái nhỏ bé, hiền lành, ngồi đó lo lắng cho hắn, một kẻ vừa ngã gục vì nỗi đau do chính mình gánh lấy. Hắn không trả lời. Không thể trả lời.
Trong khoảnh khắc đó, một thứ gì đó vỡ òa trong lòng hắn. Đó là nỗi cô đơn đè nén quá lâu, sự tuyệt vọng âm ỉ, khao khát được bấu víu vào một hơi ấm người thật. Như một phản xạ bản năng, hắn nhẹ nhàng đưa tay kéo Hồng lại, hơi thở phả lên mái tóc em.
Hắn cúi xuống, hôn em. Một nụ hôn nhẹ nhưng như muốn nuốt chửng tất cả những trống rỗng đang giằng xé trong lòng. Có cảm tưởng hắn sẽ phá bỏ tất cả mọi giới hạn, mọi luân thường đạo lý ngay phút giây này. Hắn cảm thấy cô đơn và cần được bù đắp. Hắn muốn trả thù lên một ai đó. Ý nghĩ đen tối bao trùm lấy hắn.
Nhưng rồi cơn say lại kéo đến. Đôi mắt hắn không còn tự chủ được nữa. Hắn cảm thấy mệt mỏi nên mí mắt díp lại. Và giấc ngủ đến với hắn nhanh như cái phao cứu lấy danh dự và cuộc đời của hắn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận