TÌNH YÊU HAY LỖI LẦM


 

 

Sau nụ hôn dài tưởng chừng kéo theo cả sóng biển cuộn trào, bọn hắn vẫn ngồi sát nhau, hơi thở quyện vào nhau, trán kề trán. Gió biển dịu xuống, không còn lạnh nữa, hay có thể chính hơi ấm của nhau đã làm xua tan tất cả.

Mít là người lên tiếng trước, bằng chất giọng khẽ khàng, lạc đi vì xúc động:

- Thầy… à…anh có yêu em không? Và… từ khi nào?

Một câu hỏi đơn giản, nhưng trong đó chất chứa sự run rẩy, mong mỏi, và cả một chút sợ hãi rằng mọi thứ vừa rồi chỉ là thoáng qua.

Hắn không ngần ngại. Không còn gì để che giấu nữa. 

- Từ buổi dạy đầu tiên. - hắn đáp, mắt nhìn thẳng vào mắt cô.

- Từ khi em vừa ngổ ngáo, vừa ngang ngược, vừa làm anh bực mình. Nhưng em lại có một nét gì đó… rất quyến rũ. Rất lạ.

Mít im lặng một chút, như để tiêu hóa câu trả lời của hắn. Rồi cô mỉm cười, hơi nghiêng đầu:

- Em cũng thế. Từ những buổi đầu đã thấy anh… khác những đứa con trai khác em gặp. Xấu trai thì không nói rồi. - Cô cười trêu - nhưng có cái gì đó khiến em thấy vừa khó chịu vừa... muốn lại gần.

Cô cúi đầu, nhặt một hòn sỏi dưới cát rồi ném nhẹ xuống biển, giọng bỗng trở nên thật thà, dịu dàng:

- Nhưng lúc đó em vẫn đang ham chơi, em chẳng quan tâm đến chuyện yêu đương. Mọi thứ chỉ là vui thôi mà.

- Cho đến cái hôm ở vũ trường. - Cô dừng một nhịp, mắt nhìn xa xăm. - Anh đã tới, đã kéo em đi, dù em không xứng đáng. Rồi anh còn chở em đi bệnh viện, còn chăm sóc cho em...

- Tự nhiên em thấy mình được quan tâm thật sự. Lần đầu tiên em thấy tim mình rung lên một cách khác.

Cô quay sang nhìn hắn, ánh mắt không còn sắc sảo như mọi khi, mà mềm đi như con gái nhỏ:

- Từ lúc đó, em biết... em yêu anh mất rồi.

Hắn đứng đó, nhìn gương mặt Mít rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn đang tàn dần, cảm nhận đôi tay nhỏ của cô vẫn đang nắm lấy tay mình như thể sợ hắn biến mất.

Nhưng trái tim hắn thì đang chao đảo. Một bên là cảm xúc vừa bùng lên nồng nàn, thứ tưởng như đã chết sau cú ngã mang tên Trâm Anh. Một bên lại là cơn cay đắng lặng lẽ gặm nhấm hắn từ sâu trong tâm trí.

Hóa ra Mít cũng giống Trâm Anh. Cũng là một người con gái mềm yếu, dễ xúc động, dễ bị cuốn đi bởi những cử chỉ quan tâm. Không phải tình yêu kiên định, không phải sự gắn bó vượt gian khó. Mà là sự dao động của một trái tim thèm được chở che.

Con gái là thế ư? Chỉ cần một ai đó ở bên, lau mặt cho lúc mệt là đã khiến các cô rung động, trao trái tim, và thậm chí là cả thân thể.

Hắn chợt thấy mình buồn cười. Đã từng nghĩ Mít khác. Đã từng tự dối lòng rằng đây là một tình cảm thuần khiết, xuất phát từ những ngày kề cạnh sau bão giông.

Nhưng bây giờ, giữa bãi biển vắng, khi Mít ngước lên nhìn hắn với ánh mắt đắm say, hắn lại thấy lòng mình nổi giận.

Hắn đang làm gì thế này?

Hắn đang yêu, hay đang trả thù?

Hắn muốn yêu Mít để quên Trâm Anh, hay chỉ để chứng minh rằng hắn cũng có thể khiến một người con gái khác trao hết mọi thứ cho mình?

Hắn quay đi, nhìn ra biển, sóng vẫn vỗ đều đặn như không hề quan tâm đến những giằng xé trong lòng kẻ phàm trần. Hắn hít sâu một hơi. Nặng trĩu. Hắn không biết mình đang làm đúng hay sai. Chỉ biết hắn đang quá trống rỗng để lý trí có thể chiến thắng.

Nhưng rồi mọi thứ cứ thế diễn ra. Không có hồi chuông cảnh tỉnh, không có lời cảnh báo từ lương tâm.

Bọn hắn bắt đầu yêu nhau như bao cặp đôi khác. Tự nhiên như hơi thở. Như thể giữa hắn và Mít chưa từng có khoảng cách nào. Như thể cái ôm đầu tiên ở bờ sông hôm đó chính là dấu mốc, là bước ngoặt, là sự khởi đầu cho một mối quan hệ không tên và rồi sau đó, tự khắc nó có tên.

Sau mỗi buổi học thêm là hắn lại chở Mít đi dạo. Có khi là ra bờ sông tâm sự, ngồi bên nhau đến tận khuya. Có khi là vòng ra biển, ngồi bó gối trên cát, nghe sóng vỗ mà hôn nhau như thể giữa bọn hắn chẳng còn ai, chẳng còn gì khác.

Có hôm trời mưa, hai đứa ướt như chuột lột, vẫn ôm nhau ngoài mái hiên của một hàng quán ven đường, Mít rúc vào ngực hắn như con mèo nhỏ. Hắn nhìn mái tóc cô thấm nước, nhìn cái cách cô cười trong mưa mà thấy tim mình tan chảy.

Lúc không đi đâu được, Mít ở lại trong phòng hắn. Căn phòng vốn chật chội, nay lại trở nên ấm áp kỳ lạ khi có bóng dáng một người con gái quanh quẩn. Cô lấy áo hắn mặc, nằm cuộn tròn trên giường hắn, thi thoảng nghịch những quyển sách giáo án hắn chưa soạn xong, rồi trêu chọc, rồi ôm hắn từ phía sau.

Bọn hắn dính với nhau như đôi sam trong vòng một tuần trăng mật như thế.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout