GIỮA HAI VÒNG TAY


 

 

Các bạn đọc sẽ đặt câu hỏi: “Còn Hồng thì sao?”

Một tuần liền Hồng không đi học. Khốn nạn, và trong một tuần đó, hắn đã đôi lần muốn đến nhà Hồng để nói chuyện với cô, nhưng rồi hắn lại lần lữa mãi. Ban ngày thì hắn lấy lý do là bận làm việc nên hắn định tối sẽ tới. Nhưng đến buổi tối thì Mít lại gọi điện, hoặc chạy xe máy qua, và hắn và Mít lại chở nhau đi chơi, đi ăn, hoặc có khi là ngồi học bài, ngồi ôm nhau. Và hắn lại nghĩ bụng “ngày mai sẽ tới nhà Hồng”. Rồi ngày mai hắn lại lần lữa sang ngày mốt, ngày mốt lại chuyển sang ngày kia như vậy. Mít thì rõ ràng là không hề biết đến chuyện xảy ra giữa hắn và Hồng nên cô không để ý cũng phải, còn hắn tệ bạc đến mức quên cô. Chỉ đến khi Mít nói với hắn rằng Hồng đang bị ốm, vì hôm qua cô ấy có qua nhà Hồng chơi. Đến lúc đó hắn mới ngớ người ra và quyết định phải đến thăm Hồng. 

Vâng, bạn đọc có thể xỉ vả, chửi rủa hắn là kẻ khốn, kẻ Sở Khanh, như hắn đang tự xỉ vả mình. Hắn đã ôm Hồng trong lúc say, rồi lại chạy theo tình yêu với bạn của Hồng. Hắn khốn nạn khi quên đi những gì đã làm với Hồng, và không quan tâm tới Hồng đang chịu đựng những gì. Hắn thấy hối hận, và hắn lại muốn bù đắp cho Hồng. 

Hắn bước vào con hẻm quen thuộc dẫn đến nhà Hồng, lòng có chút bối rối. Cánh cửa gỗ vẫn mở hé như mọi khi. Tiếng chó sủa từ nhà hàng xóm vọng lại làm hắn khẽ giật mình.

Hồng ra mở cửa. Cô mặc một chiếc áo thun rộng, tóc buộc cao gọn gàng. Nhìn thoáng qua, hắn nhận ra cô hơi xanh xao, gầy đi một chút. Nhưng có điều gì đó ở gương mặt Hồng hôm nay khiến hắn bất ngờ. Cô cười với hắn. Một nụ cười rất nhẹ, rất tự nhiên. Không còn vẻ e dè, không còn khoảng cách, không còn cái cách tránh ánh mắt của hắn như trước nữa.

Hắn đứng ngây ra một lúc, rồi gãi đầu nói một câu thừa thãi:

- Hồng… dạo này khỏe không?

- Dạ cũng bình thường thôi thầy. Mời thầy vô nhà.

Hắn gật đầu, bước vào căn nhà quen thuộc. Cô rót nước, đặt ly trước mặt hắn, rồi ngồi xuống, giữ một khoảng cách vừa đủ. Suốt cả buổi, hắn và cô chỉ hỏi han nhau chuyện học hành, chuyện dạy thêm, tránh né khéo léo bất kỳ gợi nhắc nào đến cái đêm hôm đó. Còn hắn, bao nhiêu lời chuẩn bị từ trước cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn không thể nói ra được. Thậm chí hắn còn không dám nhìn Hồng. Hắn đã tưởng rằng Hồng sẽ đối xử với hắn khác, rất khác thế này.

Hắn ngồi im. Không khí trong phòng như đặc lại. Hắn không biết phải nói gì thêm, mặc dù rất muốn hỏi xem thái độ của Hồng là thế nào, nhưng hắn không dám cất lời.

Cuối cùng, hắn đứng dậy, lí nhí:

- Thôi… thầy về nghe Hồng.

Hồng cũng chỉ gật nhẹ. Không giữ hắn lại, cũng không nói thêm lời nào.

Hắn bước ra đến ngưỡng cửa. Cảm giác trống rỗng tràn ngập trong lồng ngực.

Đúng lúc hắn vừa xoay người định bước đi, thì từ phía sau, một vòng tay nhỏ ôm lấy hắn.

Hắn sững người.

Giọng Hồng khẽ run bên tai:

- Em nhớ anh!

Mặt đất dưới chân hắn như chao đảo.

Vòng tay của Hồng vẫn siết nhẹ quanh hắn, ấm áp mà mong manh. Hắn đứng bất động, chẳng biết nên quay lại hay gỡ tay cô ra. Trái tim hắn đập loạn. Một phần vì bất ngờ, một phần vì cảm xúc tràn về như cơn sóng vỡ bờ.

Hồng thì thầm, giọng nhỏ như gió lướt qua:

- Em đã thích anh từ lâu…

Cô dừng lại một chút, như đang cố gom hết dũng khí.
- Nhưng em sợ… sợ sẽ làm mọi thứ rối tung. Sợ phá vỡ tình cảm thầy trò. Em chưa từng dám hy vọng gì.

Hắn khẽ quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau trong im lặng.

- Nhưng cái đêm đó… dù có hơi đột ngột, hơi kỳ lạ… nhưng… em không hối hận. Em cảm ơn thầy… vì đã cho em biết tình yêu là như thế nào.

Giọng cô nghẹn ngào:
- Em tin… anh cũng yêu em.

Hắn nghe mà không thốt nên lời. Những lời cô nói như một mũi kim len vào sâu tận tim, đâm thẳng vào cái phần đang rối bời và xám xịt trong hắn. Cảm xúc hắn như rối bời thành một mớ tơ vò không thể gỡ.

Hắn đứng yên trong vòng tay Hồng, nghe tim mình đập chậm, nặng như đá. Cô gái nhỏ bé ấy đang tựa vào lưng hắn, tin rằng mình đang được yêu. Tin rằng hắn là người đã đến bên cô, cho cô một tình yêu dịu dàng mà cô khao khát.

Nhưng hắn biết rõ: hắn không yêu Hồng.

Hắn quý mến cô ấy. Thật lòng trân trọng cái sự dịu dàng, lặng lẽ của cô. Nhưng tình yêu... thì không. Hắn đã bước qua một ranh giới không nên vượt, để rồi gieo vào lòng Hồng những ảo tưởng mà hắn không đủ can đảm để nuôi dưỡng.

Hắn thấy hối hận đến nghẹn thở.

Hắn đã làm tổn thương cô ấy, một người con gái quá đỗi trong sáng và thật thà. Và điều đau đớn nhất, là Hồng không trách hắn. Cô vẫn tin tưởng, vẫn tự mình vẽ nên một tình yêu từ những mảnh vụn của một sai lầm.

- Không… Mình không thể làm Hồng tổn thương thêm nữa.

Cô ấy đã ôm hắn, đã nói nhớ hắn, đã tin vào tình yêu của hắn. Một niềm tin đơn thuần và trong trẻo đến mức khiến hắn đau nhói. Nếu giờ hắn nói ra sự thật, nếu hắn thú nhận rằng trái tim hắn không thuộc về cô ấy thì ánh mắt Hồng sẽ như thế nào? Cô ấy sẽ khóc chăng? Hay lặng lẽ quay đi, như những người phụ nữ quá quen với sự im lặng để che giấu nỗi đau?

Hắn không dám hình dung.

- Và rồi... Mít thì sao?

Gương mặt Mít hiện lên trong đầu hắn với ánh mắt tinh quái, nụ cười bất cần, cái hôn mãnh liệt trên bờ biển hôm ấy... Cô ấy là ánh sáng hắn đã chạy đến khi tuyệt vọng nhất. Là bàn tay kéo hắn khỏi đáy sâu hụt hẫng, là chút men say giúp hắn tạm quên đi Trâm Anh.

- Nhưng... tất cả những điều đó có đủ để mình làm Hồng đau không?

Hắn thấy mình thật tệ.

Một kẻ bắt cá hai tay, lừa dối cảm xúc của người khác chỉ để xoa dịu nỗi trống rỗng trong lòng mình. Hắn không thể tiếp tục như vậy. Hắn không muốn trở thành một gã đàn ông yếu đuối đến mức lấy tình cảm của hai người con gái ra để bù đắp cho những thất bại và mất mát của mình.

Hắn hít một hơi dài.

- Phải sắp xếp lại mọi thứ. Phải gọn gàng, phải dứt khoát. Và cái giá đầu tiên phải trả… là từ bỏ Mít.

Một cơn nhói chạy ngang ngực.

Nhưng hắn biết, nếu không làm thế, sẽ có thêm nhiều người đau khổ, mà người đó sẽ không chỉ là Hồng hay Mít. Mà còn là chính hắn. Hắn quay lại, cũng nhẹ nhàng ôm lấy Hồng như thay lời muốn nói. Hồng rúc mặt vào ngực hắn, có vẻ rất hạnh phúc. Ôi, như một con mèo con nhỏ bé. Chắc chắn hắn phải có trách nhiệm với cô bé. Hắn phải là chỗ dựa cho cô ấy chứ không thể làm một kẻ Sở Khanh được.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout