TRẢ GIÁ


 

 

Hắn về lại phòng trọ trong sự mệt mỏi rã rời, người ướt sũng vì mưa, lòng lạnh ngắt như tro tàn. Cả đêm hắn trằn trọc không ngủ, cứ chốc chốc lại ngồi dậy, nhìn màn hình điện thoại trống trơn, hy vọng sẽ có một tin nhắn nào đó từ Mít dù chỉ là một dòng trách móc. Nhưng không có gì. Chỉ là im lặng. Một sự im lặng nặng nề như đè nát lồng ngực.

Những ngày sau đó, lớp học thêm trở nên trống trải lạ thường. Không còn tiếng cười khúc khích của Mít, không còn cái ánh mắt láu lỉnh đầy ẩn ý. Chỉ có Hồng vẫn đều đặn đến học, vẫn chăm chú ghi chép như trước. Nhưng hắn biết... cô ấy đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ánh mắt Hồng không còn vô tư như trước nữa. Cô càng trở nên trầm ngâm, có khi là buồn bã, có khi là day dứt. Cô không hỏi, cũng không trách móc. Cô chỉ im lặng. Một sự im lặng lạnh ngắt... nhưng cũng như một lời nhắc nhở âm thầm.

Hắn thấy mình như đứng giữa hai bờ vực. Một bên là cảm giác tội lỗi chồng chất với cả hai người con gái, một bên là những rối ren trong lòng mà hắn không thể tự gỡ.

Hắn cố gắng dạy như một cái máy, cười nói gượng gạo với Hồng, che giấu cơn bão trong lòng. Nhưng ánh mắt cô, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, lại như bóc trần tất cả.

Phải đến một tuần sau, khi hắn bất ngờ đến nhà Mít, thì mới gặp được Mít. Mít ngồi tựa vào bức tường cũ kỹ ngoài hiên nhà, một tay cầm điếu thuốc, tay kia ôm lấy gối. Ánh mắt cô nhìn xa xăm, không hề có chút biểu cảm nào khi thấy hắn xuất hiện. Không chào, không hỏi. Chỉ có sự im lặng nặng trĩu bao quanh cô và hắn.

Hắn đứng trước mặt Mít, lúng túng và ngượng ngập, không biết phải mở lời từ đâu. Mãi rồi mới cất tiếng:

- Mít... Anh xin lỗi. Vì tất cả. Vì đã làm tổn thương em.

Mít quay sang nhìn hắn, ánh mắt ráo hoảnh, không còn sự mềm mại hay tinh nghịch như trước. Cô nhếch môi cười nhạt, rồi nhả khói ra từng làn mỏng tang:

- Anh nghĩ chỉ một câu xin lỗi là đủ à?

Hắn cúi đầu, lòng quặn lại.

- Anh biết mình sai. Biết đã khiến em đau...

Mít cắt lời, lần đầu trong cuộc gặp đó cô lên tiếng rõ ràng, giọng run run nhưng đầy cay đắng:

- Em cứ tưởng anh là người đàng hoàng. Cứ nghĩ anh khác mấy thằng đàn ông ngoài kia. Ai ngờ cũng chỉ là kẻ tệ bạc.

Hắn định thanh minh, nhưng Mít không cho hắn cơ hội.

- Anh làm em tin, rồi lại đạp nát niềm tin đó. Cả em... cả Hồng nữa. Anh có biết không?

Hắn ngẩng lên, bối rối.

Mít rít thêm một hơi thuốc, rồi dụi mạnh vào chiếc gạt tàn cũ.

- Anh không xứng với tình cảm của em. Cũng không xứng với tình cảm của Hồng. Anh là kẻ tệ bạc. Tệ lắm.

Câu nói ấy như một cái tát. Hắn chết lặng. Không có lời nào để phản bác. Mọi lý do, mọi lời giải thích lúc này đều trở nên thừa thãi, đều sẽ vô nghĩa trước nỗi đau và sự thất vọng trong mắt Mít. Có lẽ, niềm tin một khi đã mất, thì không thể lấy lại... Dù người ta có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa.

Hắn biết mình không thể nói gì hơn. Dù có van xin hay giải thích, cũng chẳng cứu vãn được điều gì nữa. Lòng hắn như có ai đang cào cấu, nhức nhối đến mức nghẹt thở. Không muốn để Mít thấy mình yếu đuối thêm lần nào nữa, hắn chỉ khẽ gật đầu rồi quay bước đi.

Không một lời chào. Không một lần ngoái lại. Thế là hết. Một tình yêu mới vừa chớm đã vỡ tan, như chiếc ly thủy tinh rơi xuống nền xi măng.

Về đến phòng trọ, hắn giận bản thân đến phát điên. Cảm giác bất lực, cô đơn, và cay đắng như sóng trào dâng trong ngực. Hắn ném cái điện thoại xuống đất, mạnh đến mức pin văng ra, màn hình nứt toác. Nhưng chưa đủ, hắn nhặt SIM lên, bẻ nát.

Một lần nữa, hắn lại phá hủy thứ kết nối cuối cùng giữa mình và thế giới.

Cả Trâm Anh. Cả Mít. Tất cả… hắn đều đánh mất. Và lần này, hắn không còn ai để trách ngoài chính mình.

Đó là điều mà hắn phải chịu đựng, các bạn ạ! Cái giá của việc bắt cá hai tay hoặc tệ hơn, mập mờ trong tình yêu không nằm ở chỗ mất đi một người. Mà là mất đi tất cả.

Khi một người đứng giữa hai ngã rẽ trái tim, cố giữ cả hai mà không chọn một, thì rốt cuộc cũng sẽ đánh mất phương hướng của chính mình. Người yêu mình bị tổn thương. Người mình yêu quay lưng. Mình thì trống rỗng, rã rời, còn tệ hơn cả kẻ bị bỏ rơi.

Không có lời biện minh nào đủ để xóa nhòa cảm giác bị phản bội. Dù là vô tình hay hữu ý, “tình yêu không rõ ràng” chính là con dao hai lưỡi: một lưỡi làm đau người khác, còn một lưỡi cứa sâu vào chính mình.

Cái giá phải trả là sự dằn vặt không hồi kết. Là những giấc ngủ không trọn, những ngày dài cứ lặp đi lặp lại trong nuối tiếc. Là ánh mắt thất vọng của người ta từng tin tưởng mình. Là sự im lặng lạnh lẽo của những số điện thoại không bao giờ còn nhắn lại.

Đó là lúc bạn nhận ra tình yêu không cho phép ta thử nghiệm. Một trái tim, nếu đã có hai chủ, thì sẽ sớm thành đống đổ nát.

Rồi chuyện ai cũng có thể đoán được đã xảy đến.

Những ngày sau đó, căn phòng hắn trở nên im ắng đến rợn người. Không còn tiếng gõ cửa khe khẽ của Hồng, không còn tiếng Mít hô to từ ngoài cổng. Chiếc bàn học vẫn còn nguyên sách vở, những chiếc ghế vẫn đặt đúng vị trí, như thể mọi thứ đang chờ đợi một ai đó trở lại. Nhưng không. Không có ai tới nữa.

Hồng không đến. Có lẽ cô đã hiểu ra mọi chuyện, và chọn cách rút lui trong im lặng. Cô luôn là người dịu dàng, kín đáo kể cả trong nỗi đau. Cô không trách móc, không hỏi han, cũng không nhắn lấy một lời. Sự im lặng của cô là lời từ biệt nhẹ nhàng mà sắc bén nhất.

Còn Mít càng không đến. Không còn sự ngổ ngáo, không còn những câu trêu chọc, không còn cả ánh mắt đầy tha thiết mà hắn từng thấy. Mít biến mất khỏi đời hắn như một cơn bão vừa quét qua, để lại những đổ nát âm ỉ.

Mỗi buổi chiều đi qua, hắn lại ngồi chờ, dẫu biết rằng sẽ không ai đến nữa. Sự trông đợi dần trở thành một thói quen ngu ngốc, rồi trở thành một hình phạt tinh thần dành cho chính hắn. Hắn đã đánh mất cả hai người con gái mà hắn từng cố gắng giữ gìn, chỉ vì sự tham lam, sự yếu đuối và cái nhu nhược không thể dứt khoát của mình.

Hắn ngồi giữa căn phòng trống, nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc như những nhát dao cắt vào tĩnh mạch thời gian. Hắn hiểu, đây không chỉ là sự im lặng, đây là sự ra đi. Không ai nói lời từ biệt. Nhưng hắn biết, mình đã bị cả hai bỏ lại. Và có lẽ, xứng đáng như thế.

Hắn muốn trốn chạy khỏi tất cả, khỏi sự thất vọng, khỏi những sai lầm, khỏi cái bản thân yếu đuối và ích kỷ này. Chỉ muốn đi đâu đó thật xa, để không phải gặp lại ai, không phải nhìn thấy ánh mắt tổn thương, không phải nghe những lời trách móc im lặng còn đau hơn dao cứa. 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout