Hắn lao tới, cánh tay vươn ra trong vô thức, kịp chộp lấy cổ tay cô khi thân hình mảnh mai của Mít đã rơi khỏi lan can cầu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như biến mất, chỉ còn tiếng tim hắn đập loạn nhịp hòa cùng tiếng gió như gào rú. Cả thân người hắn cũng lao về phía trước, chỉ còn nửa dưới cơ thể bám vào mép lan can gỉ sét, còn phần trên thì lơ lửng, chỉ một tích tắc nữa thôi sẽ bị kéo tuột xuống dòng sông tối đen cuồn cuộn bên dưới.
Hắn gồng mình, cánh tay tê dại vì sức nặng và lực giằng giật dữ dội từ phía dưới. Các ngón tay lẩy bẩy siết chặt cổ tay Mít vì đó là sợi dây cuối cùng nối hắn với cô ấy lúc này. Mồ hôi túa ra, hòa lẫn với nước mưa và nước mắt, làm mờ cả đôi mắt hắn. Toàn thân hắn run rẩy và cảm giác mệt mỏi đang dần xâm lấn tâm trí.
Thân người hắn dần trôi tuột qua lan can cầu. Mỗi lần Mít giãy giụa là mỗi lần hắn cảm thấy mình mất thêm một chút lực bám. Cảm giác bất lực, như bị hút vào hư vô. Mít vùng vẫy yếu ớt trong tuyệt vọng, nước mưa làm tóc cô dính bết vào mặt:
– Buông ra đi! Nếu không cả hai ta sẽ rơi xuống! – Giọng cô nức nở, hoảng loạn, xen lẫn nỗi đau đớn đến tận cùng.
– Im đi! – Hắn gào lên, giọng khản đặc như bị bóp nghẹt. Hắn không chấp nhận buông tay. Không thể. Không bao giờ.
Cố gắng dùng chân trái để níu lấy một thanh sắt gần đó, hắn định vị lại cơ thể, dồn toàn bộ sức lực còn lại để giữ thăng bằng. Chân phải hẳn vô tình giẫm lên một đoạn thanh ngang bị rỉ sét lâu ngày. Tiếng rắc vang lên kinh hoàng và chân hắn tuột xuống rất nhanh. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy như có ai đó hay một thế lực siêu nhiên nào đó đang kéo chân phải của hắn lại, giữ hắn không rơi xuống.
Quay đầu lại, hắn nhìn thấy Hồng. Phải. Là Hồng chứ không phải thế lực siêu nhiên nào cả. Chính cô ấy đang ôm chặt lấy cổ chân phải của hắn, hai tay trắng bệch vì cố sức, đôi mắt tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng. Đôi mắt tràn ngập sợ hãi, hoảng loạn và tuyệt vọng. Cô ấy đang run bần bật, ướt sũng vì mưa, nhưng vẫn không buông tay.
Không ai biết Hồng đã theo sau từ lúc nào. Cô đã lặng lẽ đứng phía sau hắn bao lâu? Đã chứng kiến tất cả?
– M... í... t! V... i... n... h! Cố l... ê... n! – Hồng gào lên, tiếng hét bị cơn gió thổi bay tan vào màn đêm lạnh buốt.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Cơn mưa khiến mọi thứ trơn trượt. Sức nặng từ thân thể cô gái nhỏ cùng với gió mưa kéo trượt cả hắn ra khỏi thành cầu. Cảm giác như chính tử thần đang giằng co với từng sợi cơ bắp của hắn. Tay chân hắn đã bị kéo căng ra đến mức đau nhói. Hắn chưa từng rơi vào hoàn cảnh như thế này. Giá như có thêm một ai đó vào lúc này tới cứu bọn hắn. Giá như trời đừng mưa, đôi tay hắn sẽ không bị trơn tuột như hiện tại. Giá như hắn đừng làm những việc ngu ngốc để đẩy cả ba vào hoàn cảnh thế này. Tội lỗi này với hắn là quá lớn.
Và rồi... Hồng cũng không còn đủ sức.
Hắn cảm nhận rõ ràng đôi tay cô bắt đầu run lẩy bẩy, rồi dần dần trượt khỏi cổ chân hắn. Mọi thứ chậm lại, như một đoạn phim quay chậm đầy ám ảnh hắn cho đến tận bây giờ. Hắn không kịp làm gì vào lúc đó nữa cả.
Trong một khoảnh khắc kinh hoàng, cả ba bọn hắn đều rơi xuống.
Không có tiếng hét nào vang lên. Chỉ có tiếng gió rít xé tai, tiếng mưa táp vào mặt, và tiếng tâm trí hắn gào thét trong câm lặng. Cả ba thân thể chìm vào màn đêm mịt mùng, rơi vào khoảng không vô định. Khi thân thể va đập vào mặt nước lạnh buốt, một cơn đau nhói lan khắp người. Cảm giác như ngàn lưỡi dao đâm vào da thịt. Làn nước bẩn đục tràn vào mắt, mũi, miệng hắn, xâm chiếm từng kẽ hở sự sống. Hắn không kịp nhìn thấy Mít hay Hồng ở đâu nữa.
Hắn vùng vẫy trong vô thức. Hắn không hề biết bơi. Nhưng lúc đó, chẳng còn chỗ cho lý trí. Trong đầu hắn chỉ vang lên hai cái tên: Mít đâu? Hồng đâu?
Trong làn nước đen đặc quánh, hắn thấy một bàn tay chìa ra, run rẩy, tuyệt vọng. Hắn vươn tay ra, cố nắm lấy, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo, trơn tuột như nỗi bất lực tột cùng. Tay chân hắn vung loạn xạ, đạp nước trong vô vọng. Mỗi cử động dường như chỉ khiến hắn chìm sâu hơn. Không khí trong phổi ngày càng vơi cạn, tim đập loạn nhịp, rồi yếu dần. Trái tim hắn gào thét, nhưng cơ thể thì bất lực. Chân hắn đã mỏi nhừ và bị chuột rút.
Một bóng trắng nhạt nhòa trôi ngang tầm mắt, mái tóc dài tung ra như những dải lụa đen uốn lượn trong dòng nước. Hắn muốn hét, muốn gọi tên cô. Nhưng nước tràn vào miệng, nhấn chìm tất cả âm thanh, cảm xúc và hy vọng. Vậy là hết.
Thế giới dần nhòa đi, chìm vào bóng tối sâu thẳm. Và rồi... hắn buông xuôi.
Bình luận
Chưa có bình luận