TRÁI TIM CÔ ĐỘC


 

 

Hắn xin nghỉ làm hẳn một tuần.

Không nói lý do. Chỉ viết một dòng trong đơn xin nghỉ: “Việc riêng.” Nhưng ai cũng biết là vì chuyện của Hồng. Tin tức đã lan ra khắp trường, khắp xóm, ai cũng thương cho cô học trò hiền lành, chăm ngoan. Còn hắn, người cuối cùng nhìn thấy em, chỉ biết gật đầu, im lặng, và biến mất khỏi thế giới ấy.

Hắn thuê một chiếc thuyền thúng nhỏ của bác lão chài quen ở bến sông.

Từ sáng sớm, hắn lên thuyền cùng với lão chài xuôi dòng từng đoạn một. Mỗi khi thấy một vật gì đó nổi lềnh bềnh trên mặt nước, dù chỉ là mảnh bèo, túi ni-lông, hay gốc cây mục, tim hắn cũng thót lại. Hắn chống mái chèo, cúi xuống, nhìn thật kỹ.

Không phải. Không bao giờ là Hồng.

Người ta bảo người chết đuối “ba chìm bảy nổi”. Nghĩa là sau ba ngày sẽ nổi lên. Hắn không biết ai là người đầu tiên nói ra câu ấy. Nhưng hắn tin. Hắn tin như kẻ sắp chết đuối tin vào chiếc cọc giữa sông.

Ngày thứ tư, vẫn không thấy gì.

Ngày thứ năm, trời lại mưa.

Hắn mặc kệ. Mưa tạt thẳng vào mặt, vào áo. Ướt hết cả người. Nhưng hắn vẫn ngồi trên chiếc thuyền thúng nhỏ trôi giữa dòng. Hắn không còn biết đâu là bờ, đâu là ngày, đâu là đêm. Hắn chỉ biết nhìn xuống làn nước sẫm màu kia, hy vọng em sẽ hiện lên với mái tóc dài rối bời, đôi mắt nhắm nghiền, và gương mặt vẫn dịu dàng như buổi tối cuối cùng em còn sống.

Nhưng không. Người ta bảo, có khi em bị luồng nước ngầm cuốn trôi hẳn ra biển rồi. Mất xác. Còn mấy lão ngư già thì bảo, đoạn sông này có một cái hang chìm dưới đáy, nước xoáy mạnh, người nào bị hút vào là không bao giờ trồi lên được nữa. Hắn không biết lời ai đúng.

Ngày thứ sáu. Hắn bắt đầu không phân biệt nổi đâu là đau khổ, đâu là sống sót.

Mỗi sáng, hắn vẫn lặp lại đúng một việc: lên thuyền, mắt nhìn chăm chăm xuống lòng sông như thể nước có thể trả lời hắn. Nhưng dòng nước chỉ trôi, lạnh lẽo và vô tình. Nó không nói gì, không trả lại gì. Nó cứ trôi đi như thể chưa từng có một cô gái tên Hồng từng bị cuốn vào lòng nó, như thể ký ức của hắn là một điều hoang tưởng.

Hắn ăn ít. Gần như không ăn gì. Đôi khi chỉ uống vài ngụm nước mưa hứng từ chiếc áo mưa cũ vắt ở mạn thuyền. Người hắn run lên bần bật vào buổi sáng, lạnh thấu xương khi màn đêm buông xuống, nhưng cái lạnh ấy không bằng cái rỗng toác bên trong.

Hắn không còn khóc. Không khóc nổi nữa.

Khóc là một hành động quá xa xỉ với người đã rơi vào tận cùng dằn vặt. Hắn chỉ ngồi đó, như một kẻ mất hồn, mắt ráo hoảnh nhìn ra khoảng vô định. Trong đầu hắn là tiếng gọi em không dứt:

- Hồng ơi… Em tha lỗi cho anh đi…

Hắn gọi em, dù biết chẳng ai nghe. Hắn thấy mình như con rối đã bị ném vào cõi trống rỗng, không có đường quay về. Hắn tự hỏi, bao nhiêu phần trăm trong cái chết của em là lỗi của hắn? Và hắn thấy mình chính là tội nhân. Kẻ đã châm lửa, rồi bỏ đi khi căn nhà bắt đầu cháy.

Mười ngày.

Mười ngày trôi qua như thể cả một đời người.

Dòng sông vẫn lặng lẽ chảy mặc kệ nỗi đau âm ỉ gặm nhấm hắn từng giờ từng phút. Xác Hồng vẫn không nổi. Không một dấu vết nào. Cơn hy vọng cuối cùng cũng đã rã mục theo từng làn nước. Hắn trở về nhà, người rệu rã như kẻ lang thang vừa trôi dạt lên bờ sau một trận bão lớn.

Phòng trọ vẫn vậy, vẫn chiếc bàn gỗ cũ và cái giường ọp ẹp, nhưng hắn thì đã không còn là hắn của mười ngày trước. Đầu óc hắn trống rỗng đến mức chỉ biết ngồi thừ ra nhìn bóng đèn vàng vọt hắt xuống sàn nhà.

Lão Thanh ghé qua. Lão đặt lên bàn một bọc cháo, nhìn hắn một lúc rồi nói:

– Ăn đi, mày chẳng còn da thịt gì nữa… Tao biết là đau, nhưng phải gượng sống đã, nghe không?

Hắn không trả lời, chỉ gật khẽ. Lão thở dài, rót cho hắn ly nước rồi ngồi xuống ghế, mắt nhìn ra ngoài sân như tránh ánh mắt hắn.

Một lúc sau, lão nói như buột miệng:

– À, hôm qua nhà con Hồng có qua nhà con Mít gây chuyện đó. Họ bảo là vì con Mít mà con Hồng mới chết. Chửi bới ghê lắm. Tao nghe hàng xóm kể lại, tưởng sắp đánh nhau đến nơi.

Hắn giật mình.

Tay hắn buông rơi chiếc muỗng vào chén cháo, ánh mắt chớp lên đầy hoảng loạn:

– Gì cơ? Mít?

Lão nhìn hắn, hơi ngập ngừng:

– Ừ, mà mày đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Mà cũng đâu còn ai ở đó nữa đâu. Con bé với bà nội nó bỏ đi rồi.

– Bỏ đi?

– Ờ. Nghe đâu là đi vào Nam, chắc về chỗ mẹ nó trong đó. Hàng xóm nói hai bà cháu gói ghém đồ đạc từ sớm, chẳng nói với ai lời nào, lên xe khách đi luôn.

Hắn ngồi bật dậy. Cả người nóng rực như có ai vừa giội than đỏ vào lòng ngực.

Trong một khoảnh khắc, hắn không biết mình đang tức giận, lo lắng, hay đau đớn. Có lẽ là tất cả. Mít đã bỏ đi. Không một lời chào. Không một tin nhắn. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, em lại là người biến mất tiếp theo khỏi cuộc đời hắn.

Căn phòng chợt trở nên ngột ngạt. Hắn đứng lên, chạy ra khỏi nhà như kẻ mất trí. Chạy một mạch đến ngõ nhỏ nơi nhà Mít. Cánh cửa gỗ cũ kỹ đã khoá chặt. 

Hắn ngồi bệt xuống thềm nhà, đưa mắt nhìn căn phòng trống rỗng đằng sau song cửa.

Hắn gọi điện cho Mít lần đầu vào buổi chiều muộn hôm đó. Điện thoại chỉ đổ một hồi chuông ngắn rồi tắt lịm. Không bắt máy. Hắn nhắn tin. Một, hai, ba tin... rồi cả chục dòng chữ ngắn ngủi, dồn dập nhưng không một lời hồi đáp. Hắn bắt đầu gọi lại, từng cú bấm như đập vào một cánh cửa vô hình không bao giờ mở ra. Đường dây bên kia đã tắt máy.

Hắn chạy xe vòng qua nhà bác họ xa của Mít ở đầu xóm. Bác lắc đầu, nói Mít và bà nội đã rời đi ba hôm trước, chỉ nói là vào Nam, vào với mẹ cô ấy. Không địa chỉ cụ thể, không có số liên lạc. Chỉ biết nằm đâu đó trong Quận 7. Hắn ghé thêm vài nhà thân quen từng thấy Mít đến chơi, hỏi đến phát mệt, hỏi đến rát họng và tất cả đều chỉ biết đúng một điều: Mít đã đi rồi. Mất tăm như thể chưa từng tồn tại ở nơi này.

Hắn trở về phòng trọ lúc mặt trời đã tắt hẳn. Bầu trời đổ xuống một màu xám đặc, gió từ biển lùa vào khiến người hắn lạnh buốt. Mưa bắt đầu rơi, ào ào như trút nước. Hắn không bật đèn, không thay áo, không lau tóc. Cứ thế, hắn nằm vật ra trên nền nhà lạnh ẩm.

Một cơn lạnh khác len vào trong da thịt, rồi lên tận óc.

Hắn bắt đầu run lên từng đợt, không rõ là vì ướt mưa, vì sốt, hay vì lòng hắn đang trống rỗng đến độ không còn chỗ nào để cất giữ nỗi đau.

Tiếng mưa gõ đều trên mái tôn. Tiếng nước rỉ từ chiếc máng cũ nhỏ từng giọt xuống sân. Tiếng gió rít qua khe cửa. Cả tiếng thở dốc của chính hắn nặng nề, đứt quãng như thể mỗi hơi thở là một nhát dao cứa vào phổi.

Hắn không ngủ được. Cũng không thể khóc. Đầu nóng như có lửa đốt, người nóng hầm hập rồi lại lạnh toát từng cơn. Hắn nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, dán chặt vào khoảng tối vô hình phủ đầy những câu hỏi không có lời giải.

Hồng đâu? Em ở nơi nào? Có phải đã yên giấc dưới một tầng nước lạnh lẽo nào đó?
Mít đâu? Em đã đi về đâu hay chỉ đang cố trốn chạy khỏi hắn, kẻ đã vô tình cuốn em vào bi kịch?

Hắn chẳng còn biết nữa. Chỉ biết trong lúc cả thị trấn ngủ vùi dưới cơn mưa đêm, hắn đang lên cơn sốt, một mình, lặng lẽ tan rữa từ bên trong như một nấm mồ chưa có tên.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout